Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương I

Phàm là những kẻ sống ở nhân gian, bị số phận trêu đùa, ném qua ném về trong cuộc đời nhưng vẫn cố thoát ra như cá nhảy khỏi nước thẳng lên chảo rán.
Nhưng có lẽ câu này không liên quan đến câu chuyện mà tôi sẽ viết hoặc có liên quan.
------------------------------------------------------
Trên vỉa hè, người ta thấy 1 thanh niên tay ôm tập giấy dày ra sức chạy, có lẽ là đang bị trễ 1 việc gì đó. Chợt dừng lại nơi con hẻm không hẳn là nhỏ, cậu thấy 1 thanh niên khác đang bị đám côn đồ bao vây. Tài liệu trên tay rơi hết xuống đất, tim đập đến lệch nhịp, đầu óc rối bời nghĩ cách cứu người kiêm cứu bản thân; bởi cậu thấy người thanh niên kia đã rơi vào thế bị động, nằm dài dưới đất. Bâng khuâng suy nghĩ, người ta nói hành động đi đôi với lí trí, nhưng trong tình huống này, hành động lỡ phũ phàng bỏ rơi lí trí mà đi. Một vật dài dài giơ lên cao rồi giáng mạnh xuống tạo nên âm thanh vang vọng con hẻm
"Bốp!!!!" -tên (có lẽ) cầm đầu bị đánh 1 đòn đau, ôm đầu rên rỉ, quay lại trừng mắt nhìn người cầm cái chổi đứng yên mà không thèm chạy giữ mạng. Cậu thật khóc không ra nước mắt, lần này thảm rồi.
Thật may mắn vì có người chú ý và hô to gọi người dân đến, nếu không cậu đã phải húp cháo trong bệnh viện vài tháng hoặc đến suối vàng uống trà đàm đạo với tổ tiên. Cố gắng kéo người còn đang bất tỉnh nhân sự kia ra khỏi con hẻm đáng sợ, đến được bãi cỏ là lúc cậu buông tay thở dốc. Sau nhiều lần tát đến đỏ tay, mất tiền mua gần 10 chai nước lại bị người khác nhòm ngó. Người thanh niên.. (tạm gọi là nạn nhân) cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mở đầu cuộc nói chuyện không phải là lời cảm ơn mà là..
-Ai cần cậu cứu tôi??? Tôi đâu có kêu la cậu cứu??
Định thần sau vài giây giật mình, cậu liền quơ tay múa chân biểu thị ý nghĩ
-Tôi là vì thấy anh bị đám côn đồ kia đánh đến bất tỉnh nên mới cứu!! Chứ không bây giờ anh đã yên nghỉ nơi suối vàng!!!
-Gì chứ? Tôi là mệt, nằm nghỉ chờ người của tôi tới!!
"Cái chờ của anh là hơn 2 tiếng đồng hồ ấy hả?" Nghĩ thầm rồi thở dài bất lực, như thể nhớ ra gì đó, cậu lại múa máy tay chân
-Anh hiểu tôi nói hả??
-Có gì mà không hiểu? Không lẽ cậu không nói được thì tôi không hiểu được? Liên quan thế -nhìn người cứ như đang xiếc kia mà nạn nhân cũng thở dài không kém. Nạn nhân đứng dậy, những chiếc xe đen ập đến, người cũng bị bắt ném lên xe, mọi chuyện xảy ra cứ như trong vòng 3 nốt nhạc ngân vang. Chiếc xe "bắt cóc" cậu dừng lại ở 1 căn biệt thự rộng lớn màu trắng, nhìn giống nhà trắng của Mỹ hay điện Bugkingham của Anh, nhưng ở tình huống này những thứ đó đã không còn quan trọng. Tự trấn an rằng bản thân sẽ ổn nhưng vô số câu hỏi ập đến phá tan bức tường của sự tự tin sẽ không có chuyện gì xảy ra kia. Nếu cậu bị đem bán ra nước ngoài thì sao? Cậu sẽ làm nô lệ, bị áp bức? Cậu sẽ bị mổ bụng bán nội tạng? Di chúc cậu còn chưa viết, tạm biệt người thân cậu vẫn chưa làm!! Đại học vẫn chưa học xong!! Cậu còn quá trẻ để chết!!!
Liều mạng lôi đôi dép vừa mới mua trong cặp, cậu đánh thẳng vào đầu nạn nhân kiêm kẻ bắt cóc cậu rồi bỏ chạy thoát thân. Chạy bán sống bán chết không dám nhìn lại bởi sợ sẽ có người đuổi theo. À vâng, quả nhiên là có người đuổi theo!!
-Ngước mặt lên trời, hận đời vô đối!!! Úp mặt xuống gối đi ngủ cho xong!! Chỉ tiếc là tôi không có gối!!! Ông trời à, tôi ăn ở tốt thế này mà!!!! -Thầm nguyền rủa đấng tối cao trên trời xanh, đời chẳng phải rất công bằng hay sao? Thế quái nào lại luôn để cậu rơi vào tình huống dở khóc dở cười như thế này?? Thật là khóc cũng chẳng được mà cười cũng chẳng xong mà.
Sau khi chạy loạn qua nhiều ngõ ngách, con hẻm, đường phố.. cậu cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người áo đen kia. Và "hành trình" chạy cứu thân kia đã khiến cậu bị lạc - 1 kẻ mù đường bị lạc!!! Ông trời, ông còn có cách nào hại người tốt như cách này không!!!??!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top