Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

C.ó thay đổi cốt truyện do mình không thích hướng đi của cốt truyện cũ  


  Ai trong công ty cũng biết Triệu Lễ Kiệt là chàng Alpha gen trội nổi tiếng với sự thông minh, vẻ đẹp nổi bật cùng với tính cách hoạt bát, niềm nở. Chính trong công ty cùng có cuộc bầu chọn "Chàng trai mà các cô gái muốn hẹn hò nhất" và người đứng đầu danh sách là A Kiệt. Ngoài ra, A  Kiệt là người khá đào hoa, cậu ta cũng không kị việc lên giường với người lạ, số lượng tình một đêm của cậu cũng không ít. Thế nên ngoài là người đứng đầu trong bảng xếp hạng "Chàng trai mà các cô gái muốn hẹn hò nhất" mà còn là người đầu bảng chọn "Chàng trai mà các cô gái muốn ngủ nhất".

  Ngược lại với sự hào quang chói sáng ấy thì Lý Nhuế Xán có vẻ khá xa nhiều. Chàng trai này tuy đẹp trai, mắt cáo môi hồng, chỉ là một Bta bình thường nhưng mà tính cách quá quái dị, hơn nữa còn hay thu mình ít tiếp xúc với mọi người. Chẳng hạn chỉ vì một lỗi sai nhỏ mà cậu ta đã khó chịu lầm bầm, tật xấu quá đi. Có mấy cô nàng thấy vẻ ngoài của anh ta cũng muốn làm quen mà toàn bị né tránh, quá hơn là bị khinh bỉ ra mặt. Đấy là theo phái nữ nói. Còn cánh đàn ông cho rằng đây là cậu nhóc rụt rè, ít nói và... ẻo lả. Nhờ cái gì cũng từ chối, con trai khoác vai nhau là bình thường thế mà cậu chàng này thường hay tỏ ra xa cách. Tuy nói thật thì chả ai muôn nói chuyện với cậu ta cả, nhưng thành tích tốt cùng với việc chăm chỉ, vào chung đội cũng không quá tệ.

  Thế mà, hai con người va phải nhau, như là định mệnh, như là duyên số ông trời đã sắp đặt trước cho 2 người vậy


  Một tuần trước, do công ty có công việc quảng bá một dự án mới chưa từng có mặt trên thị trường nên hai phòng ban khác nhau phải hợp tác để hoàn thành công việc do công ty giao. Mức độ quản trọng khá cao nên công ty cử những nhân viên ưu tú bên mình ra để hoàn thành công việc, phần cũng muốn khoe khoang

  Lễ Kiệt cùng Đáo Hiền chịu trách nhiệm bên phòng ban Marketing cùng với 2 người bên phòng ban Thiết bị đi vô phòng họp.

Dáng vẻ của 2 cậu trai phòng bên có vẻ khá uể oải khiến cho đồng nghiệp cảm thấy khá khó chịu. Cũng phải thôi, phòng ban làm việc giờ giấc bất ổn nhất là bên Marketing, giờ giấc thất thường, hôm làm hôm không, thế mà hôm nay phải dậy sớm để phục vụ cái công ty tư nhân không tí tình người này.

  Cuộc họp kết thúc khá suôn sẻ, có lẽ chỉ cần ba ngày là xong. Lễ Kiệt thỏa mãn với năng suất làm việc của phòng ban bên cạnh, cũng có chút tài giỏi, chỉ thiếu đôi phần nhan sắc, cậu tự nhẩm trong miệng. Quay đầu nhìn Đáo Hiền đang nhắn tin cho vợ nhà mình chăm chú không để ý người anh em thân thiết này, "Chậc, cưới vợ 2 năm rồi sao cứ như đôi chim trẻ đôi mươi mới quen vậy". Cậu khều nhẹ, lên tiếng:

- Tối nay có đi uống không? Mấy nay bận không đi ngứa hết người.

- Ok đi, tối nay vợ tao cũng qua nhà bạn thân ngủ một bữa.

- Mày không sợ người ta cướp mất vợ mày à?

- Hồi đó tao cũng nghĩ thế, cứ cãi nhau là bạn thân anh lại phán câu: Chia tay. Đến giờ cưới rồi, lâu lâu cãi nhau, ảnh lại tìm bạn thân, vẫn câu nói đó chỉ khác ngữ cảnh: Li dị

  A Kiệt phá lên cười, thật sự bạn thân của Điền Dã cũng vui, nhưng ấn tượng của Kiệt đối với người này cũng có chút tệ. Nghĩ sao mà ngày cưới của bạn thân cũng không đến. Nhưng Điền Dã không có vẻ gì buồn bực, còn vui vẻ kêu rằng cậu ấy đi tìm người yêu mình rồi, dù sao cũng xa nhau 4 năm rồi.

  Ôi, nếu như Đáo Hiền dám làm vậy với cậu trong ngày cưới, cậu sẽ trói hắn lên xe không cho tìm cái tên bội bạc kia. Nhưng nói đi phải nói lại, cái tên bên cạnh cậu cũng đâu có điên vừa...


 Tối đến, hai người hẹn nhau ở quán bar hay lui tới của hai người thường ngày. Vừa bước vào, Triệu Lễ Kiệt được hai miếng bánh bao khổng lồ đập vào người. Hóa ra là người quen, người của quán, thường chỉ phục vụ khách quen, khách VIP. Hai chàng trai mới bước vào lại đều có cả hai điều kiện.

 Bên trong phòng ăn, Lễ Kiệt mỗi tay ôm một người đẹp, một là cô nàng ban nãy, một là cậu trai bé nhỏ Omega đang xà vào lòng cậu, rượu từ trong ly đưa vào miệng cậu rồi truyền qua cho A Kiệt. Liếc mắt qua bên cạnh, thấy Đáo Hiền ngồi một mình, nhâm nhi ly rượu trên tay.

  Tưởng rằng hôm nay bạn thân đã tỉnh ngộ, chán cơm nhà thèm phở ngoài, đồng ý đi uống vui chơi với mình. Ai ngờ cậu đi chỉ để thường thức rượu ngon chứ nhất quyết không tham gia bất kì hoạt động nào mà cậu đề xuất. Người đàn ông của gia đình à... nhàm chán thật đó.

  Mặc kệ cậu ta đi, sau đó Triệu Lễ Kiệt sa vào cuộc chơi, Đáo Hiền cũng âm thầm rút khỏi phòng lạnh, cuối cùng chỉ còn là tiếng hoan ái trong căn phòng....


  Thời gian cứ thế trôi qua, 1 tuần sau công việc cũng hoàn thành, muộn hơn dự tính do mảng Thiết bị gặp trục trặc. Công ty trên thông báo sẽ có người sẽ xuống kiểm tra kết quả làm việc.

  Ngày kiểm tra, 4 người đều đến đủ, chờ đợi sếp dẫn người xuống kiểm tra. Không lâu sau, Triệu Lễ Kiệt nghe thấy tiếng giày từ ngoài hành lang vang vào, có chút quen thuộc.

  - Chào mọi người, tôi là người kiểm duyệt dự án của mọi người.

   Một chàng trai không cao lắm, có vẻ hơi giống con gái, tên là Lý Nhuế Xán.

  Tên gì mà lạ thế.

  Nhuế Xán liếc mắt cáo nhìn Lễ Kiệt khi cậu vô ý buông lời trước mắt sếp, A Kiệt chỉ biết cười ngượng.

  Vì công việc hoàn thành xong dự án nên trưởng phòng mời cả nhóm đi ăn tối, không ai lên tiếng phản đối cả. Ông quay ra ngỏ ý muốn mời Lý Nhuế Xán đi cùng, anh suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

   Triệu Lễ Kiệt có cảm giác cấp trên vừa liếc mình .

 Bữa tối bắt đầu, ban đầu mọi người khá rụt rè khi đi ăn với cấp trên công với việc cũng không quan biết nhau nhiều, nhưng cồn vào gan to ra, sau đó một số đồng nghiệp sẵn sàng quàng vai bá cổ với cấp trên.

  Nhưng có một cấp trên có vẻ khá hướng nội, tự tách mình ra khỏi bàn tiệc, ở một góc phòng nhâm nhi một ly rượu ngoại.

  Lý Nhuế Xán ngồi im không nhúc nhích, nếu như nhìn kĩ sẽ thấy hai tai của cậu đỏ như gấc, trái ngược hẳn với khuôn mặt trắng hồng giả vờ bình tĩnh kia. Triệu Lễ Kiệt bỗng nhiên giơ tay ra, niết nhẹ tai cậu. Người kia giật mình, nhìn cậu ta chằm chằm rồi nhích ra xa cậu nhất có thể. Lễ Kiệt mìm cười lịch thiệp với đối phương, hoàn toàn không nhìn ra hành động trêu hoa ghẹo bướm ban nãy của cậu.

  Bữa tiệc vui mấy rồi cũng tàn, khi mà mọi người xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ nhau về, Đáo Hiền chịu trách nhiệm hộ tống sếp Lưu về, bỏ lại Lễ Kiệt – người được phái nữ mời chục ly rượu lớn nhưng vẫn khá tỉnh táo - ở lại. Cậu chẹp miệng, vơ lấy ví trên bàn, toan đứng dậy đi về một mình.

  Bỗng nhiên một mùi hương nhẹ nhàng lôi kéo Triệu Lễ Kiệt quay đầu lại, Triệu Lễ Kiệt tìm kiếm mùi hương kìa, cậu chợt thấy bạn nhỏ nào đó đang ngồi đơ trong góc, ồ, là người quen, Lý Nhuế Xán. Cậu đổi hướng đi, bước  tới lại gần anh. Lễ Kiệt vỗ vai anh nhằm đánh thức người đối diện dậy: "Anh ơi về thôi!"

  Lý Nhuế Xán ngẩng mặt lên, làn da nhiễm màu đỏ hồng, đôi mắt không tiêu cự, môi mấp máy gì đó, sau đó anh gục xuống người Triệu Lễ Kiệt. Người này hay thật đấy, không chút nào phong bị với cậu luôn à. Con sói đói Triệu Lễ Kiệt cồn cào ruột.

  Cậu thử lay anh dậy, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, môi mím chặt lại.

  Triệu Lễ Kiệt vác người anh lên vai, một mạch đi thẳng ra gara.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top