Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Cn,10/5
Gần 4h chiều mẹ Tiêu mới đưa Tiêu Chiến cùng tiểu Vương về đến nhà. Ngoài việc cho 2 bạn nhỏ đi chơi công viên bà còn phải chuẩn bị vài thứ cho buổi tiệc sinh nhật nữa, lúc về qua cửa hàng điện tử gia đình, mẹ Tiêu còn đặc biệt vào dặn dò cha Tiêu sau khi đóng cửa phải đi lấy bánh sinh nhật ngay cho tiểu Vương.
- Aiza, bà đã dặn tôi mấy lần rồi , tôi nhớ kĩ lắm rồi mà.
- Ông đó, năm trước cũng đã dặn qua, ông cũng bảo là nhớ rồi, kết quả sao? Ông mang bánh nhưng k mang nến về, còn cả năm kia nữa....
- Được rồi, được rồi mà...cha Tiêu xua xua tay" tôi có viết cả ghi chú ra đây rồi bà k thấy sao? Mau về đi , mau về đi mà"
- Tạm tin ông đó.
Cha Tiêu nhìn vợ đã lên xe trộm lau mồ hôi, khi nãy vk mà k đến nhắc chắc ông cũng quên mất thật, thực sự là công việc quá nhiều . hazz, phải đặt ghi chú trên điện thoại ms được.
@.@
Tiểu Vương vừa về nhà đã được dì giúp việc dắt đi tắm, trước khi đi còn k quên vẫy tay chào tạm biệt mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến.
- ca ca, tối nay gặp nhé.
- ukm, tối nay gặp. Tiêu Chiến cười thật tươi vẫy tay đáp lại, nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cánh cửa gỗ to lớn đột nhiên cậu cảm thấy tiểu Vương thật cô đơn. Đang thất thần , 1 bàn tay mạnh mẽ chụp lên vai cậu, giọng nói vang như chuông đồng dội vào tai :
- Nè Tiêu Chiến, thất thần cái gì đó.
Tiêu chiến bình tĩnh gạt tay Trần Đại Lỗi xuống, nói:
- k gì cả, sao cậu lại chạy tới đây.
Trần Đại Lỗi là bạn học cùng lớp vs Tiêu Chiến, nhà mở cửa hàng tạp hóa ở đầu phố, bình thường hay tìm cậu để hỏi bài tập, hôm nay có lẽ cũng vậy.
- Mình kiếm cậu để hỏi bài tập này đó, cậu đi đâu cả buổi trời làm mình đợi mãi.
- Ah, hn mẹ dẫn mình cùng tiểu Vương đi công viên.
- hế, mk cũng muốn đi, mỗi tội phải học thêm nhiều quá, aiza k nói nữa, mẹ mk chỉ cho mk đi 1 tiếng đồng hồ thôi, cậu mau giúp mk đi.
- Được...
- Huynh đệ, cậu thật tốt....
    Cơm tối xong, gần 8h cả gia đình Tiêu Chiến cùng đi snag nhà tiểu Vương để chuẩn bj tiệc sinh nhật. Thật ra mọi vật dụng đã được dì giúp việc sắp xếp cả rồi, mọi người chỉ sang ngồi nói chuyện 1 chút, chờ bạn bè của tiểu Vương tới đông đủ là sẽ bắt đầu buổi tiệc.
  - Chiến ca! Tiểu Vương có lẽ đã đợi ở cửa rất lâu rồi, vừa thấy bóng Tiêu Chiến bé liền chạy tới ôm lấy thắt lưng cậu, ngửa mặt nhìn cậu. Đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười phản chiếu gương mặt 1 thiếu niên trong đó.Tiêu Chiến cũng mỉm cười thuận tay xoa loạn mớ tóc trên đầu bé con, nói :
- Vương Nhất Bác...sinh nhật vui vẻ. Đây là quà a tặng cho e. Vừa nói Tiêu chiến vừa đem hộp quà giấu sau lưng đưa tới, Vương Nhất Bác thuận tay đón lấy, cũng k buông Tiêu Chiến ra còm cười ngọt ngào hơn.
- Chiến ca, cám ơn anh.
- Aizo! Tiểu Điềm nhi của dì..mau qua đây để dì ôm với nào...
Vừa nghe giọng mẹ Tiêu , tiểu Vương lập tức biến sắc , gương mặt bánh bao nhăn nhó như ăn khổ qua, lại nữa rồi...
Sau khi, nặm gương mặt bé xinh kia đã tay rồi, mẹ Tiêu ms tha cho tiểu Vương, bà cùng cha Tiêu đưa 1 hộp quà thật to mỉm cười nói :
- Điềm nhi sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng nhớn hem...
Vương Nhất Bác xụ mặt ôm hộp quà nói cám ơn, mọi ng thấy vậy đều bị độ đáng yêu của bé chọc cho cười haha. Ai cũng biết bé rất để ý chiều cao của mk, còn luôn miệng nói sau này lớn lên nhất định phải cao hơn Tiêu Chiến mói chịu.
Đợi khi mọi người đến đông đủ rồi, cha Tiêu liền thắp nến bánh sinh nhật để Vương Tiểu Bảo ước nguyện rồi cắt bánh, vì bé hãy còn nhỏ chưa thể cắt đk miếng bánh hoàn chỉnh nên Tiêu chiến tới giúp  tay. Mẹ Tiêu 1 ngồi 1 bên vừa cùng phụ huynh của các bạn nhỏ khác nói chuyện vừa nhìn 2 đứa nhỏ nhà mk bên kia , chậc nếu Điềm nhi là con gái thì tốt rồi, bà nhất định sẽ nhận bé làm con dâu luôn, đáng tiếc..
- Tôi nói này , cha mẹ tiểu Vương cũng thật là , con trẻ vẫn còn nhỏ như vậy lại nỡ lòng nào...
-  Tôi thấy Nhất Bác là đứng trẻ cứng cỏi, nhìn Hồng nhi nhà tôi đi, chỉ cần xa mẹ vài hôm sẽ khóc k chịu nghỉ...thật là
- cũng may là còn có nhà chị chăm sóc thằng bé...
Mẹ Tiêi nghe nhắc liền cười hòa ái nói :
- Chúng tôi đều coi thằng bé như con ruột, k phải vì thương hại , Nhất Bác xứng đáng nhận được tình yêu thương.
Bên kia người lớn còn bận cảm thán thì bên này đám trẻ nhỏ đã quậy tới lên trời xuống đất luôn.
- Tiểu Vương , cậu mau bóc quà của tớ đi..
- không, bóc của tớ trk
- A Toàn, miếng bánh đó là của tớ...cậu...sao lại bôi nước miếng lên đó rồi...
Tiêu Chiến đứng giữa cuộc chiến nhìn trái nhìn phải hồi lâu, cậu thật sự k biết phải làm sao nữa, đám trẻ này sao có thể nghịch như vậy...
- Tiêu Chiến ca ca, Hồng muội bắt nạt e...1 bàn tay dính đầy bánh kem vươn tới bắt lấy góc áo Tiêu Chiến dùng sức kéo, Tiêu chiến còn chưa kịp phản ứng bàn tay nhỏ đã bị đẩy ra, giọng tiểu bá vương vang lên
- k cho cậu kéo áo Chiến ca.
- A! Nh mà...nh mà...bé con bị Vương Nhất Bác dọa cho nói lắp , lại ngay tức bị 1 tiểu cô nương túm lấy, vẻ đầy hung dữ nói :
- Tiểu Lương, cậu đang tố cáo tớ?
- .....
Nháo nhào tới gần 10h, bọn trẻ mới ra về, ng đứa nào cũng dính đầy bánh kem, vẻ mặt k tình nguyện tạm biệt Vương Nhất Bác. Có đứa ra đến cửa còn ngoái lại nói :
- Tiểu Vương, cậu nhất định phải mở quà của tớ trước...
Vương Nhất Bác gật đầu, trong lòng lại nghĩ k biết năm nay Chiến ca tặng bé cái gì, năm ngoái chính là 1 con rô bốt màu đỏ, còn năm xưa...ây ây, cậu phải mở ngay ms đk. Nghĩ là làm, Vương Nhất Bác lập tức chạy về phòng đem món quà đặt lên cao nhất lấy ra, giấy gói màu xanh bạc lấp lánh dưới ánh đèn nhìn đặc biệt thích mắt.
2,3 động tác đã mở đk gói quà, Vương Nhất Bác vừa nhìn đã kinh ngạc k thôi, là 1 bộ trò chơi yoyo màu xanh lá dành cho trẻ nhỏ. Tối hôm đó, Vương Tiểu Bảo ôm đồ chơi mới mĩ mãn đi ngủ. Giấc ngủ này thật sự an ổn, còn đem tới cho bé 1 giấc mơ rất ngọt ngào.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top