Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lễ tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Fujita tổ chức một buổi viếng nhỏ tại nhà tang lễ công cộng cho người bạn của mình. Kiyoshi đến và ngồi cạnh nơi viếng hương, bà Fujita mắng chửi anh thậm tệ:

- Mày nghĩ mày có tư cách ngồi đó hả? Đứa con trai nào mà mẹ mình mất tích tận mấy tuần mà không biết không? Có đứa con trai nào như mày hả?

Bà thậm chí còn hắt nước và muối vào mặt anh nhưng anh quyết định ngồi đó và cúi chào từng người đến thắp hương cho mẹ mình. Cuối cùng bà Fujita cũng phải từ bỏ và mặc kệ anh ở đó.

Quy mô của buổi viếng này nhỏ vì bà Fujita chỉ báo cho những người thân quen. Bà bảo tổ chức chỉ để thỏa nguyện lòng bà vì người bạn già ra đi đột ngột như thế. Không ngờ rằng lại nhiều người đến viếng như thế, Kiyoshi cúi đầu thật thấp cảm ơn từng người một. Hầu hết là người anh chẳng quen, cho đến khi ngẩng đầu lên và anh nhận ra chuyên viên tâm lí của mình.

- Hattori đấy à? – Bà Fujita chán nản lên tiếng – Dạo này có vẻ làm ăn phất nhỉ?

Cô Hattori không trả lời bà ấy, quay sang nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Kiyoshi. 

- Kiyoshi à, tí nữa cô nói chuyện với cháu được không?

Kiyoshi ngồi đối diện với cô Hattori. Lúc nãy thấy cô nói chuyện với những người bạn cũ ở trường của mẹ, anh cũng đã đoán được đôi phần. Nhưng tất cả vẫn thật mông lung trong đầu anh, giống như anh thiếu một mảnh ghép nào đó trong toàn bộ câu chuyện vẫn chưa được tìm thấy.

- Cô xin lỗi đã nói dối cháu ngần ấy năm. Cô không có thực hiện nghiên cứu khoa học nào cả. Mẹ cháu đã thuê cô để chữa trị cho cháu lấy lại kí ức từ vụ tai nạn năm ấy. Bà ấy không dám nói với cháu rằng cháu là con nuôi, vậy nên mong cháu có thể lấy lại kí ức để nhớ ra bố mẹ của mình. Bà ấy phát hiện mình có khối u đã lâu rồi, tâm nguyện cuối cùng là có thể giúp cháu tìm ra bố mẹ ruột của mình. Cô đã không thể từ chối bà ấy.

Kiyoshi thẫn thờ nhìn vào không trung. Sau sự ra đi của bà, anh tiếp đón từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- Mẹ cháu cũng trả tiền cho những đợt trị liệu tâm lí đúng không ạ?

Cô Hattori gật đầu. Rồi cô lục trong túi tìm ra một phong thư và đẩy về phía Kiyoshi:

- Đây là thứ mẹ cháu đã gửi cho cô trước khi qua đời.

Kiyoshi mở phong thư ra, trong đó có một bức ảnh của một đôi vợ chồng trẻ đang cười rất tươi ôm một đứa trẻ mới sinh, rồi một mẩu báo được cắt ra nói về vụ hỏa hoạn cướp đi sinh mạng của một đôi vợ chồng giáo sư chỉ còn lại đứa con trai. Sau đó là một bức ảnh từ trung tâm từ thiện Sakura, chính là bức ảnh mà người bệnh nhân Satou tự xưng là người đã chăm sóc cho Kiyoshi hồi bé đã đưa cho anh xem. Bức ảnh chụp tập thể những đứa trẻ là trung tâm từ thiện mười lăm năm về trước, và đứa trẻ nhỏ thó ở góc bức ảnh được khoanh đỏ. Cuối cùng là một bức thư được viết tay bởi mẹ anh, anh nhận ra nét chữ nghuệch ngoạc đầy lỗi sai chính tả này.

"Hattori à, tớ tìm được bố mẹ thằng bé rồi. Họ qua đời trong một vụ hỏa hoạn và Kiyoshi phải vào trung tâm từ thiện có tên là Sakura. Mặc dù vẫn không biết tại sao thằng bé lại đi khỏi nơi đó và thành trẻ lang thang trên đường như thế, nhưng tớ cảm thấy mừng. Mừng vì bố mẹ thằng bé không bỏ rơi nó, họ chỉ bất đắc dĩ phải để lại thằng bé giữa thế gian này. Họ còn là những nhà giáo sư đấy, thằng bé không phải hổ thẹn vì là con của một người trí thức thấp nữa rồi.

Cảm ơn cậu vì đã giúp tớ những năm qua. Tớ không ngờ là sẽ kéo dài thế này. Tớ biết là dù có cảm ơn thế nào cũng không đủ với cậu. Đã làm khó cậu rồi. Bây giờ cậu có thể nói thật với thằng bé và bảo nó đi tìm họ hàng và bạn bè của bố mẹ nó đi. Họ nhất định sẽ giúp thằng bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top