Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình cờ

Buổi sáng ngày chủ nhật ở thành phố Thượng Hải, ánh mặt trời đã len lõi vào khắp mọi nơi trong thành phố, bầu trời trong xanh,ánh nắng ấm ấp,tiếng chim hót,tiếng trẻ em vui cười ngoài công viên,xen lẫn tiếng xe cộ,...Một buổi sáng chủ nhật thật đáng để cùng người thân ra ngoài vào phố hay là đi dã ngoại.

Nhưng ở một ngôi biệt thự gần ngoại ô thành phố,có một chàng trai đang chui rút trong ổ chăn ấm áp của mình,mặc kệ tất cả mà ngủ ngon lành.

'Cậu ơi....mau thức đi...cậu ơi cậu...'

Một bé gái tầm 5tuổi đang ngồi trên giường kéo kéo cái chăn để đánh thức người đang quấn mình trong đó, nhưng hình như không có tác dụng, cô bé liền đứng dậy leo lên ngồi trên chiếc chăn nhúng nhúng rồi gọi lớn.

'Cậu ơi....cậu...mau thức ik mà...cậu ơi....'

'An an...cho cậu ngủ tí đi mà....'

Thế là có chút tác dụng nhưng cái người trong đó vẫng không chịu chiu ra ngoài.

'Cậu ơi...thức đi...thức dẫn An An đi công viên chơi đi mà...cậu...'

'Cho cậu ngủ thêm lát nữa đi mà...'

Anh nói xong thì chẳng nghe câu trả lời nào,lại nghe tiếng hít hít...anh liền kéo chăn xuống liền nhìn thấy hai mắt động nước của An An.

'Ơ An An sao lại khóc rồi....?' Anh hỏi

'Híc...Cậu không thương An An...cậu không chịu đưa An An đi chơi...híc...' mến máo nói

'cậu đâu có nói sẽ không đưa An An đi chơi đâu... cậu chỉ muốn ngủ thêm xíu nữa thôi mà...' nhỏ nhẹ năng nỉ

'Bây h đã 9h rồi cậu còn muốn ngủ nữa thì đến khi nào mới đi đây...'

'Thôi được rồi An An ngoan nín nha...con xuống nhà với bà đi...cậu đi làm vệ sinh cá nhân thay đồ rồi đưa con đi chơi... được không ?'

'Dạ vâng...vậy cậu nhanh lên nha...' vui vẻ nói rồi đi ra ngoài.

Cô bé vừa ra ngoài,anh cười rồi cũng đứng dậy làm vệ sinh cá nhân, đứng trước gương anh đang chỉnh sửa quần áo của mình vì hôm nay đi chơi nên anh chọn một áo sơ mi trắng kết hợp với quần tây đen,áo bỏ vào trong, da lại có chút trắng,vóc dáng lại vô cùng vô cùng chuẩn... nhìn vào gương anh mỉn cười rồi đi lại giường sắp xếp chăn gối xong xui mới đi xuống nhà...

-Anh là Trương Phúc, 24tuổi, là 1 tổng giám đốc của 1khách sạn nổi tiếng ở Thượng Hải đồng thời cũng là chủ của quán bar lớn ở Thượng Hải. Nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi,lạnh lùng nhưng trong công việc lại cực kì nghiêm túc. Người tin tưởng anh rất nhiều nhưng người anh tin tưởng laip vô cùng ít,ngoài bà nội và mẹ của anh ra,chỉ có mõi 3người bạn thân nhất của anh thời đại học(KO,Pe và Kay )Nhưng sau này sẽ có thêm một người.

- An An ( Lâm Hân Huân) 6tuổi là con của chị gái cùng cha khác mẹ của Trương Phúc.Tính cách lẫn khuôn mặt cũng An An điều có phần giống với Trương Phúc nên anh rất thương An An Dù là tình cảm của anh và chị gái Của mình không được tốt.

Anh vừa xuống nhà đã nhìn thấy mẹ anh và cả người chị cùng cha khác mẹ của a đang ở đó,bé An An thì đang ngồi trong lòng mẹ anh,thấy anh đi xuống phòng khác con bé liền chạy lại ôm anh, anh ngồi xuống bế bé lên rồi đi lại

' bà...mẹ...chị Tĩnh Hân...' anh gật đầu nói

'Chắc An An lại lên đánh thức em hả...' Trương Tĩnh Hân hỏi

'không có sao... ' anh mặt không biểu cản nhìn cô trả lời

Mẹ anh cũng biết tình cảm hai người không được tốt nên lên tiếng

'Con xuống rồi thì vào trong ăn sáng đi...' mẹ anh nói

Anh cười với bà,định gật đầu thì nhìn qua biểu tình trên gương mặt của cô công chúa nhỏ trong lòng đang xụ xuống thì lại cười trừ chả nói gì được. Trương Tĩnh Hân đứng dậy nói

'An An con muốn cho cậu đi chơi thì cũng phải cho Cậu ăn trước chứ...con không ngoan rồi...'

'con mới không có...' cô bé trả lời

'Không sao tôi ra ngoài ăn cũng được...An An vui là được rồi... bà nội,mẹ con ra đi nha...'

'Được...con đi cẩn thận đó...' mẹ anh nói

'Vâng thưa mẹ...' anh cười

Nói rồi 3người cùng ra ngoài, ra tới cổng Trương Tĩnh Hân lại nói

'Trương Phúc nhờ em trông An An giúp chị ngày hôm nay nha...chị phải đến công ty giúp Huân Kiệt...đến chìu tụi chị sẽ đón con bé...' cô cười rồi quay qua An An nói tiếp 'mẹ đi nha ... An An... phải nghe lời cậu đó nghe chưa...'

'Dạ mẹ...'

Nói rồi cô gật đầu chào Trương phúc rồi hướng cổng ra mà đi chưa được vài bước Thì Trương Phúc gọi lại

'Nè... '

'Có gì hả em... ?

'Chị đi đến công ty vậy để tôi chở chị đi...' anh nói

'Không cần đâu chị đi taxi là được rồi...'

'Đi hay không tùy chị...' lạnh lùng nói

'Vậy làm phiền em vậy...'

Anh không trả lời mà đi một nước lên xe luôn... Trên xe ngoài An An nói chuyện hai người kia trả lời nhưng chả nói chuyện gì vs nhau. Sau một lúc Trương Phúc tự nhiên lên tiếng

'Ông ta thế nào...?'

'Em hỏi ba hả...?'

'......'

'Ba vẫn khỏe...nhưng lâu lâu lại bị cảm nhẹ thôi... '

'....'

Cuộc trò chuyện chỉ có nhiêu đó rồi kết thúc...cho tới lúc tới nơi...

'Cảm ơn em nha... An An con đi chơi vui vẻ nha...'

'Vâng tạm biệt mẹ...' cô bé cười nói

'Tạm biệt...'

Sau khi đưa Tĩnh Hân đến công ty Trương phúc lái xe đến công viên cho An An chơi, chơi cũng chơi rồi đang đi An An đứng lại nói

'Cậu ơi...con muốn ăn kem...' cô bé ngước đầu lôn nhìn anh nói

'Ăn kem hở...vậy...con ngồi đây chờ cậu 5' nha cậu sẽ đi mua kem cho con...con không được đi lung tung đó...ở đây chờ cậu...'

'Dạ cậu...'

Trương phúc rời đi được 1lát...thì một cô gái đi ngang qua làm rơi đồ nhưng lại không hay...An An đứng nhìn một lúc rồi la lên...

'cô ơi...cô làm rơi đồ nè...cô ơi...'

Nhưng người đó hình như không nghe thấy,An An nhặt lên rồi chạy theo vừa chạy vừa gọi chạy một lúc thì mới đuổi kịp

'Cô ơi...cô ơi cô...'

'hả...con gọi cô sao....?' Cô gái kia quay lại

'Dạ...dạ phải...'

'Có chuyện gì sao..?' Cô hỏi

'Cô làm rơi đồ nè...'

'Ơ...cảm ơn con nha cô bé...' cô gái cầm đồ rồi cười noi

'Dạ không có gì...' An An cười nói

'Cô có chuyện gấp cô đi trước nhé...tạm biệt con...'

'Dạ....'

An An nhìn theo cô ta rồi định quay lại chổ nhưng phía trước là ngã tư

'Chết rồi...phải đi đường nào đây...?..'

Ở công viên Trương phúc trở về mà chẳng thấy An An đâu anh bắt đầu lo lắng chạy khắp nơi tìm con bé, anh lấy ảnh An An trong điện thoại của mình đưa cho mọi người xung quanh hỏi họ xem có thấy hay không như câu trả lời đa số là không

Ở một nơi khác Cô bé An An chẳng biết đi đâu nên đi lanh quanh đó nhưng cô bé đâu biết càn đi lại càn xa hơn rồi bất chợt đụng phải một người...

'A....'

'Em gái...em không sao chứ..?'

An An ngồi dưới đất hai mắt đỏ ngoe ngấn lệ, thật ra con bé không sao cả chỉ là hơi đau cộng thêm sợ vì lạc đường nên được đà con bé khóc luôn. An An khóc làm người trước mặt hơi lúng túng nhưng rất nhanh cô ngồi xuống hỏi

'Em gái em đau hay bị thương chổ nào sao...?'

'Dạ...hức...dạ không...'

'Vậy tại sao em khóc...?'

'Chị ơi...hức...em...em lạc cậu của em rồi...'

'Em bị lạc sao...? Vậy em có nhớ nhà ở đâu không..?'

'Dạ không...'

'Vậy em và cậu của mình lạc nhau ở đâu...?'

'Dạ ở công viên...'

'em gái nơi này cách công viên cũng khá xa đó em làm sao lại lạc xa tới vậy chứ... Hay là vậy nha...bây giờ chị dẫn em đến công viên tìm cậu nhé...'

'Có làm phiền chị hay không...?'

'Không phiền...chị cũng đang rảnh...nào chúng ta cùng đứng lên...đi tìm cậu em thôi...'

'Dạ...'

Cô gái dẫn An An đi trở lại công viên thì cũng vừa đúng lúc Trương Phúc đã đi nơi khác tìm An An rồi. Cô dẫn An An tìm xung quanh

'em gái có thấy cậu em ở đâu không..?'

'Dạ....'

cô bé nhìn xung quanh rềi chạy một mạnh đến chổ ngồi lúc nảy

'Chị ơi lúc nảy cậu em bảo em ngồi đây chờ...cậu đi mua kem rồi quay lại...rồi em lạc cậu luôn...'nói tới đây mắt An An lại ngấn lệ

'Không sao vậy cậu của em có ngoại hình thế nào?'

'Cậu em hả...? Cậu em rất đẹp trai...hôm nay cậu em mặc áo sơ mi trắng quần tây đen...'

'Đẹp trai...sơ mi trắng...quần tây... em gái chị không nghĩ là tìm được cậu em sớm đâu... Em có nhớ số điện thoại của ai hay không...?'

An An bắt đầu suy nghĩ rồi con bé la lên

'A...có...cậu em đã dậy em nhớ số điện thoại của cậu...'

'Đây...em bấm số điện thoại của cậu em đi...'

'Dạ...'

Cô bé cầm điện thoại từ cô rồi bấm số và gọi cho Trương Phúc, tiếng chuông đỗ cũng khá lâu mới có người trả lời...

"Alo...ai vậy...?"

'Cậu ơi con là An An...'

" An An con có sao không...con đang ở đâu vậy hả...?"

'Cậu ơi con không sao...con đang ở...?'

Cô bé nhìn xung quanh lhông biết trả lời thế nào cô gái liền bảo cô bé đưa điện thoại cho cô

' chào anh...'

" chào cô...cô đang ở cùng với An An sao...?"

'Anh là cậu của cô bé...?'

" phải"

'Tôi và cô bé đang ở gần công viên mà cô bé bị lạc...anh đang ở đâu...?'

" tôi cách công viên không xa lắm tôi quay lại ngay..."

'Hay là vậy nha...Tôi và cô bé sẽ chờ anh ở quán cafê gần đây....'

" cũng được..."

Tắt máy Cô gái liền dẫn An An tới quán cafê gần đó ngồi chờ,sẵn tiện cho con bé ăn luôn. Đang ăn bất chợt cô gái hỏi

'Em gái em tên gì...?'

'Dạ Lâm Hân Huân...nhưng mọi người điều gọi em là An An...'

'Tên em rất hay...'

'Vậy chị tên gì...?

'Chị tên Phạm Khánh Lâm em gọi chi là Khánh Lâm là được rồi'

'Dạ...chị...'

'Hình như em sống với cậu của mình à...'

'Dạ không có...hôm nay là chủ nhật nên em mới đến chơi với cậu...ngày thường cậu em rất bận...'

'Vậy sao...hình như em rất thương cậu em há...'

'Dạ đúng...em còn muốn sau này lớn lên sẽ lấy một người giống câu em nữa đó... Chị biết không cậu em rất là đẹp trai ba em hay nói cậu là soái trong soái,cậu em cũng rất tốt...'

'Thật sao...?'

'Dạ thật... a...cậu ơi...'

----------"=="-------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top