Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 23: cảm giác về sự tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng gió thổi thiu thiu , mùi hương của loài hoa bách hợp bay đến ban công , hương thơm dịu dàng khiến cho bao người ngửi thấy đều có cảm giác dễ chịu lạ thường , hình dáng đẹp tuyệt trần vì được phủ lên mình những chiếc áo đủ màu , loài hoa này người ta vẫn thường hay nói chúng được tượng trưng cho sự thuần khiết và trong trắng

Đôi mắt của hai cô nàng đệm buồn nhưng vẫn giữ được vẽ đẹp thuần khiết tựa như những bông hoa bách hợp . Bầu không khí chìm trong sự im lặng đến một lúc sau Lạc Lạc mới mở lời

-" này Mạt Nhi?" Lạc Lạc hỏi cô

-" nói đi mình nghe này" cô dịu dàng trả lời

-" nếu như tớ nói tớ thích Diệp Minh thì cậu sẽ như thế nào?" Cô thở dài

Mạt Nhi suy nghĩ một lúc , khó mà tìm được câu trả lời thích hợp

-" cậu nói những lời đó với tớ làm gì?" Mạt Nhi bảo

-" cậu đừng dấu nữa tớ biết ... tớ biết hết có phải là cậu cũng có tình cảm với Diệp Minh không" Lạc Lạc lớn giọng

-" tớ không có thích ai cả đang trong tuổi ăn học tớ vẫn chưa muốn nói chuyện yêu đương" Mạt Nhi kiên quyết nói

-" thôi được rồi tớ hiểu mà cậu không muốn hừa nhận đúng không" Lạc Lạc cười nhẹ

-" tớ không có suy nghĩ đó nên không muốn hừa nhận" Mạt Nhi bảo

-" tớ dù gì cũng sắp đi rồi tớ chỉ muốn nói với cậu vậy thôi cho dù như thế nào đi nữa .... tớ vẫn không lấy được trái tim của Diệp Minh" cô ngoảnh mặt bước đi

Lạc Lạc chưa bước ra khỏi cửa ban công thì một dáng người con trai thư sinh chặn lại và giọng điệu quen thuộc lại hốt lên

-" cuối cùng cậu cũng chịu thừa nhận rồi sao Lạc Lạc?" Diệp Minh bước vào

-" cậu vẫn chưa về" Lạc Lạc nói

-" bởi vì tôi chưa đưa được công chúa về thì làm sao tôi có thể về được" anh đi lại gần Mạt Nhi

Lời nói của anh như một dát dao đâm thẳng vào tim Lạc Lạc , cả một bầu trời không thề chất chứa những thi vọng đang diễn ra trước mắt cô , chúng tựa như một khoản không tối mịt

-" Lạc Lạc , tôi xin lỗi nhưng tôi không thể thích cậu" Diệp Minh bảo

-" tôi biết rồi và xin chúc hai người hạnh phúc" Lạc Lạc bỏ đi

Tất cả đã kết thúc Diệp Minh đang đưa Mạt Nhi đi về nhà

-" này Diệp Minh cậu không thấy quá đáng à"cô bảo

-" cái chuyện Lạc Lạc thích tôi tôi đã biết từ lâu rồi chỉ cần đợi cô ấy mở miệng và nói cho cô ấy nghe thôi , tôi không yêu cô ấy thì tôi sẽ nói không" Diệp
Minh nói

-" haizzz nhưng mà tôi thấy cậu quá tuyệt tình" Mạt Nhi nhìn anh

-" Mạt Nhi à , chúng ta thà nói ra để cho cô ấy hiểu còn đỡ hơn là cho cô ấy sống trong ảo tưởng của mình , với lại tôi đã hứa đợi cậu 7 năm thì nhất định tôi chỉ yêu mình cậu , đừng đem những cô gái khác xen vào chuyện của chúng ta" anh kiên quyết nói

-" cậu.... haizzzz không nói nữa tớ không nói lại đâu" cô bảo

Diệp Minh là một người có tính chiếm hữu rất cao một khi đã nhắm trúng ai rồi , thì cho dù cô ấy có chạy đằng trời cũng không thoát được , tựa như câu nói "cậu là của riêng tôi , mãi mãi ... không cần 7 năm đâu tôi sẽ khiến cậu yêu tôi bằng cả trái tim" .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top