Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 27: lời tỏ tình của nam phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Mạt Nhi !"

Đôi mắt của ảnh lộ thẳng ra vẻ ngạc nhiên . Anh không thể nào kiềm chế được chỉ muốn đi đến và ôm cô vào lòng , Diệp Minh nghe theo tiếng gọi của con tim mà đi thật nhanh đến và đứng trước mặt cô

Cho đến bây giờ Mạt Nhi mới dám ngẫn cao đầu và nhìn thẳng vào gương mặt của anh , gương mặt thân quen ấy đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều đặc biệt là dáng vẻ của anh trong chiếc áo vest chỉ nhìn thôi đã đủ khiến bao cô gái gục ngã . Cô biết rằng mình không thể nào chốn tránh cậu ấy mãi được vì mình còn nợ cậu ta một câu trả lời

-" sao cậu lại ...." ngôn từ nghẹn ngay nơi cổ họng giờ mới thoát ra được nhưng chưa kịp tròn câu thì đã bị anh ôm chặt lấy cô

-" cậu có biết là khi tôi về nước mà không thấy cậu có biết tôi lo lắng đến mức nào không vậy , rốt cuộc mấy năm nay cậu đã làm gì và ở đâu"

-" mau buông ra đi mọi người đang nhìn kìa"

-" Diệp Minh!" Giọng của Diệp Thanh

Tiểu Ninh đi lại và khẽ nói

-" em chào chị Mạt Nhi em rất vui đã gặp lại chị . Anh Diệp Minh hãy quay lại và đứng cạnh ba đi em biết là anh rất muốn gặp chị Mạt Nhi , nhưng anh không thể lộ liễu như vậy báo chí đang ở khắp nhà mình đấy"

Anh thở dài một tiếng rồi liền quay lại đứng cạnh Diệp Thanh

-" buổi tiệc kết thúc ba sẽ gặp riêng con" Diệp Thanh nghiêm túc nói

-" con biết rồi"

Không hiểu sao gương mặt của Mạt Nhi lúc này lại đỏ hửng lên , bản thân cô vẫn chưa nhận ra điều đó . Hạo Hiện mới đi lại gần Mạt Nhi và hỏi

-" có phải đây chính là lí do cô e ngại việc đi chung với tôi  đến dự buổi tiệc của nhà họ Dương đúng không ?" anh nhếch miệng

-" chuyện không liên quan gì đến anh xin giám đốc đừng bận tâm" nói rồi cô bỏ đi

Hạo Hiên nhau mày lại dường như có chút không vui

Buổi tiệc kết thúc , Diệp Minh đi lại chỗ của Mạt Nhi

-" để tôi đưa cậu về"

-" ...." trong lúc Mạt Nhi do dự thì Hạo Hiên đi đến

-" không cần đâu anh bạn để tôi đưa cô ấy về dù gì nhà tôi và cô ấy tiện đường mà"

-" chẳng phải đây là Hứa tổng sao , biết bao nhiêu người con gái đang đợi anh kìa sao không trở họ về đi mà ở đây  đòi trở Mạt Nhi"

-" bởi vì cô ấy là người của tôi" Hạo Hiên mạnh miệng nói

-" người của anh thì sao chứa tôi xin nói cho anh biết thứ nhất tôi là người đến trước , thứ hai cô ấy còn nợ tôi một thứ"  anh đi lại gần Hạo Hiện và nói

-" với lại tôi và cô ấy đã hôn nhau rồi đấy" anh kiêu Ngạo bảo

Hạo Hiện túm lấy cổ áo anh rổi vơ nắm đắm lên nhưng Diệp Minh chặn lại được

-" này này , đánh nhau thì tôi không ngại đâu nhưng mà với cái địa vị của Hứa tổng đây mà dùng tới tay chân thì tôi e là sẽ bị nhiều tai tiếng đó" Hạo Hiên bung cổ áo Diệp Minh ra

Tiểu Ninh bước ra và kêu Diệp Minh

-" Diệp Minh , ba kêu anh kìa"

-" cuối cùng người trở Mạt nhi cũng là tôi" Hạo Hiên cười mỉm

-" cứ tậng thưởng giây phút đó đi tôi chỉ sợ là không có dịp sau đâu . tôi đã về được đây rồi thì đừng hòng cướp Mạt Nhi khỏi tôi"

-" Hạo Hiên chúng ta về thôi đừng đoi co nữa"

-" chúc chị buổi tối vui vẻ nhe Mạt Nhi" Tiểu Ninh vui vẻ bảo

-" cảm mơn em , chị về đây"

Cô quay lưng đi , Diệp Minh cứ hướng ánh mắt về phía cô đợi cho đến khi cô lên xe và đi mất anh mới chịu đi vào phòng của Diệp Thanh

-" Diệp Minh con có biết lúc đó ta mất mặt lắm không , cũng may ta đã kịp chặn tin của các nhà báo" Diệp Thanh tức giận bảo

-" con xin lỗi , nhưng con hứa với ba khi con lên điều thành công ty sẽ không làm ba thất vọng" ánh mắt tràng đầy tự tin của anh khiến Diệp Thanh yên tâm phần nào

-" ta mong con đủ trưởng thành để nhận ra mọi thứ"

Ngay lúc này trên chiếc xe của Hạo Hiện và Mạt Nhi đang rất im ắng . Đôi mắt của Mạt Nhi dần trở nên vô hồn khi nhìn ngắm những hàng cây bên lề đường mọi thứ thật tĩnh lặng chỉ có tiếng gió làm hàng cây đung đưa . Vài phút sau Hạo Hiên hỏi

-" cô và cậu ta quan hệ ra sao vậy?"

-" bạn bè"

-" bạn bè mà hôn nhau?"

-" chỉ là vô tình chạm môi"

-" cô có biết cái vô tình đó ..."

-" Hạo Hiên tại sao anh có vẻ quan tâm đến chuyện riêng của tôi thế?"

Cô vừa hỏi câu đó đúng lúc anh dừng xe lại vì đã tới ngay nhà cô

-" vì ... thật ra tôi thích em"

-" thích tôi sao?" .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top