Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30: một đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật có một điểm tựa lúc nào cũng cảm thấy dễ chịu hơn là cố chịu đựng một mình . Đôi mặt ấy lăn lăn từng giọt nước mắt còn gì đau bằng việc người mình thương nhất cũng là người Hi sinh cho mình nhiều nhất lại mất đi

Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp rất bình thường kể cả những nổi buồn có thể cuốn trôi theo từng cơn gió , nhưng chỉ nghe nhắc lại một lần thì đột nhiên cơn đau lại quay về có khi nó khiến ta phải oà khóc như một đứa bé

Đầu của cô cứ nghiêng vào vai anh , anh thì tiếp tục an ủi cô

-" mọi chuyện đã qua , cậu không cần buồn đến thế , hãy chấp nhận sự thật và ..."

Anh nhìn xuống vai mình thì thấy cô đã chìm vào giấc ngủ sâu

-" cậu ngủ rồi à" anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng

Diệp Minh lấy tay sờ nhẹ vào đôi má trắng hồng của cô , làng da mịn màng không chút khuyết điểm , khiến bao người u mê

-" chỉ có những lúc như thế , tôi mới ở bên cậu lâu dài" Anh thì thầm

Anh dựa lưng vào chiếc ghế sopha , tư thế vẫn cứng đơ như thế , vì sợ làm cho cô ấy thức giấc

~

Mãi cho đến sáng , vài tia nắng nhỏ chíu qua khe cửa sổ , làng gió thổi vào tắm màng màu trắng tung bay phấp phới một vài cánh hoa cuốn trôi theo gió mà bay vào nhà cô , cảnh sắt yên bình và lãng mạng vô cùng . Vài phút sau Mạt Nhi thức giấc , cô chợt tỉnh dậy rồi nhìn xem mình đang gối đầu bên vai ai

-" Diệp ... Diệp Minh anh ấy ngủ với mình cả đêm sao" cô ngạc nhiên

Mạt Nhi ngón nghén bước xuống ghế sopha , cô đi vào phòng rồi lấy một chiếc mền đắp cho anh . Vài phút sau hơn nửa tiếng anh mới tỉnh dậy

Hương thơm của đồ ăn bay ngập nhà , khiến cho bụng của anh cứ kêu hoài . Anh đi ra nhà bếp

-" đang nấu gì vậy?"

-" đồ ăn sáng , cậu ăn đi" cô bày món lên

-" đảm Đan dữ à"

-" xem thường tôi quá" -,-

-" một hơi tôi trở cậu đến công ty luôn he"

-" cũng được"

Họ cùng nhau ăn uống cười đùa vui vẻ , không khác gì là một gia đình thật sự . Chỉ tội cho một người

-" hôm nay sao cô ấy đến trễ quá" Hạo Hiện nhìn vào đồng hồ

Vài phút sau cô ấy đến công ty , anh liền kêu cô ấy lên phòng của mình

-"hôm nay em đến trễ" anh cau mày

-" xin lỗi tôi có một chút việc cần giải quyết" cô ngượng ngừng bảo

-" hôm qua cậu ta đưa em về rồi còn đi đâu nữa không?" Anh tra hỏi

-" không , đưa tôi về xong thì cậu ta cũng lẵng lặng chạy về luôn"

Cô không thể nào nói sự thật được , vì cô biết rằng nếu nói sự thật thì có thể Hạo Hiên sẽ cuốn cuồn lên tra khảo thêm nhiều thứ nữa

-" ừ , vậy thì tốt"

-" tôi về phòng nhé"

-" ừm"

Không biết , tình yêu giữa hai người đàn ông đối với Mạt Nhi như thế nào cũng chưa biết ai nhiều hơn ai và ai tận lòng hơn ai , một người trong ấm ngoài lạnh  một người thì lạnh nhạt với bao người chỉ dịu nhàng vợi một người mình thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top