Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: tai nạn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía xa xa đằng kia , có một chiếc xe màu đen , chủ nhân của chiếc xe ấy chính là Hạo Hiên , một cảnh tượng không đẹp đẽ gì đập vào mắt của Hạo Hiên , anh chả biết làm gì ngoài việc nhìn họ ôm ấp nhau

Đã nhiều lần cô tạo cho anh một thứ gì đó gọi là Hi vọng giống như là việc cô chủ động hẹn anh đi ăn vào ngày hôm qua , nhưng rồi cô lại say đắm hôn người khác chả khác gì anh chỉ là người thay thế cho Diệp Minh

Chuyện tình yêu ai mà không biết sẽ có buồn đau hay nước mắt mọi thứ diễn ra như một chu kì , dù biết thế nhưng mọi người đều cứ đâm đầu vào mặc cho phải đánh đổi tất cả.

Khoản một lúc sau anh quyết định không xem nữa mà , bỏ đi quay về . Anh phóng xe như bay tốc độ vượt qua sự cho phép của giao Thông , như thế đã đủ biết anh tức giận đến mức nào

Trên ngã ba đường , anh vừa lao thẳng ra thì liền có một chiếc xe tải lớn vô ý đâm thẳng vào chiếc xe của anh , anh bị ngã ra khỏi xe , vùng đầu có vết thương sâu làm máu tuông ra rất nhiều , những người đi đường xung quanh đành trở anh vào bệnh viện

Lúc bây giờ Diệp Minh và Mạt Nhi đang hăng say nói chuyện rồi cô nhận được một cuộc điện thoại số lạ

-" số ai vậy?"cô thắc mắc hỏi

-" nghe xem"

Cô nhắc máy lên , đầu dây bên kia giọng điệu nghe có vẻ hoảng sợ , họ nói cho cô biết về tình hình của Hạo Hiên  , nghe được tin cô liền lật đật kéo tay Diệp Minh đi cùng

-" khoan , khoan cái gì vội thế?" Anh khựng lại

-" Hạo Hiên ... Hạo Hiên anh ấy đang cấp cứu"

-"ừ , đi"

Tâm trạng của cô bồn chồn vô cùng còn anh thì ngược lại rất bình tỉnh

-" chạy nhanh lên đi"

-" từ từ , chạy nhanh cho mất mạng à?"

Anh thuộc kiểu người cũng rất thích tốc độ , nhưng hôm nay tốc độ không đúng lúc để dùng rồi

Đến nơi , Mạt Nhi đi tìm phòng của Hạo Hiên không ngừng và cuối cùng cũng thấy , một người xa lạ nào đó kêu cô lại

-" cho tôi hỏi sao anh biết số của tôi?" Mạt Nhi hỏi

-" bởi vì cô là người cuối cùng mà anh ta điện , điện thoại anh ấy đã hết tiền nên tôi đành lấy máy tôi"

-"dạ cảm mơn anh"

Không khí yên tĩnh nà không kém phần buồn bã , cô dường như rất lo lắng cho Hạo Hiên . Diệp Minh lấy đôi bàn tay ấm áp nắm chặt tay cô thay cho lời an ủi

Mãi cho đến một lúc sau bác sĩ bước ra , cô liền buôn bỏ đôi bàn tay ấm áp ấy

-" anh ấy sao rồi bác sĩ?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top