Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: cơn mưa rào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vừa mới sáng sớm mở mắt ra đã nghe tiếng mưa rào rơi lát dát, làng mưa dày đặt tạo một lớp trắng xoá ngoài khung cửa sổ , không khí lạnh lẽo anh chỉ muốn cuộn mình trong tắm mền êm ấm như một con sâu lười , Tiểu Ninh xông thẳng vào phòng anh

-" anh à mau dậy đi , còn qua thăm Hạo Hiên nữa"

-" phiền chết đi được" anh cáu gắt bảo

-" chị Mạt Nhi đang ở dưới nhà kìa" cô cao giọng bảo

-" hả , cô ấy đến lúc nào mà không kêu anh dậy sớm hơn" anh lật đật ngồi dậy

-" quả thật chỉ có chị ấy mới làm anh thay đổi" cô vừa âm thầm nói xấu anh còn cười nhỏ nhẹ nữa

Anh bước xuống lầu , với vẻ ngoài nghiêm chỉnh

-"Không hiểu sao nãy giờ vẫn không thấy ba của hai người đâu nhỉ?" Mạt Nhi nhìn quanh ngó nghiêng hỏi

-" từ lúc về thu đến nay , không hiểu sao ba em rất chăm đi du lịch" Tiểu Ninh nói

-" thôi chúng ta đi nào"

Bọn họ xuất phát đến chỗ của Hạo Hiên , trên đường đi 2 người con gái tám chuyện xuyên suốt có cả những câu tế nhị như là

-" em có đang thích thầm ai không ?" Mạt Nhi hỏi

-" dạ không ... không có" gương mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng tựa như búp bê

-" sao mặt em lại đỏ?" Cô trêu trọc Tiểu Ninh

-" haizzzz thú thật thì em cũng có thích một người , nhưng người đó lại thích người khác mất rồi" cô trầm mặt

-" nói chị nghe đi ai vậy?"

-" thôi em không nói đâu"

-" nói đi?"

-" thôi em ngại"

-" vậy thôi chị không ép nữa"

Bọn họ đến bệnh viện , người háo hức nhất vẫn là Tiểu Ninh cô còn chuẩn bị sẵn cơm hộp do chính tay mình nấu . Ba người họ bước vào phòng của Hạo Hiên

-"chào anh Hạo Hiên em có...."

-" Mạt Nhi em đến rồi"Hạo Hiên tươi cười bảo

Niềm vui phút chốc lại bị dập tắt , vì tiếng đầu tiên của Hạo Hiên kêu lại là Mạt Nhi

-" à lúc nãy em tính nói gì sao Tiểu Ninh?"

-"em chỉ muốn nói là ... em có mang đồ ăn cho anh này" cô cười khổ

-" cảm mơn em , để đó đi lúc nãy anh lỡ kêu trợ lí mang cơm lại rồi" anh vô tư bảo

Cô đi lại để hộp cơm lên bàn anh , rồi xin phép anh đi ra ngoài

-" em có việc nên không ở lâu được em xin đi trước"

-" tạm biệt em" Mạt Nhi bảo

Tiểu Ninh đi thật nhanh ra ngoài , Diệp Minh nhìn theo anh cau mày lại dường như anh nhận ra điều gì đó

Những hạt mưa vẫn rơi ngày càng nặng hạt , Tiểu Ninh đi dưới mưa , đôi mắt của cô không khóc nhưng lòng lại cảm thấy đau nhói , tiếng mưa xào xạc lẫn vào đó cô có nghe tiếng của một chú chó nhỏ , cô lấn nghe âm thanh và đi theo nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top