Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 51: một đêm kịch liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô lên giường , gương mặt trầm xuống đôi mắt lạnh lùng , bỏ ngoài tay những lời cô nói , đôi chân thon dài tiến nhanh đến chiếc giường , anh mạnh bạo thả cô xuống giường

Cơ thể của anh đè lên người cô , tay trái bó sát hai hai tay nhỏ bé của cô , tay phải của anh nhanh chóng tháo chiếc cà vạt của mình ra trói vào tay cô để tiện việc cho anh hơn

-"khoan Diệp Minh , cậu làm tôi đau đấy!" Cô quát lên

Anh khoá đôi môi nhỏ nhắn của cô , chiếc lưỡi của anh tiến vào bên trong miệng cô , anh cọ quậy trong đó , Mạt Nhi không thể phản kháng lại được lưỡi của cô như đang bị giễu cợt

Tay của anh luồn lách vào trong từ đùi anh nhẹ nhàng duy chuyển lên phần ngực , một lúc sau anh đưa hai ngón tay mình vào nơi đó của cô , mọi động tác từng cử chỉ vô cùng thành thạo khiến , đôi má của cô đỏ bừng lên không nói nên lời

Đôi môi của anh đã duy chuyển xuống phần cổ , anh hôn cô vô cùng mạnh bạo

-"ưm.... mau dừng lại....." cô hốt lên được vài từ

Anh dựng lại và cởi thắt lưng của mình ra và nhẹ nhàng đưa dương vật tiến vào bên trong

-"đau .... làm .... ơn dừng lại"

Anh đưa vào cô liền có cảm giác như bị xé toạt , lần đầu của người con gái đau đớn bao nhiêu thì cơn khoái lạc của đàn ông nhiều bấy nhiêu , không dừng lại ở đó , anh vẫn còn đưa đôi môi mình hôn lên khắp cổ của cô và cả phần ngực

Giường bắt đầu rung chuyển mạnh , trong căn phòng lúc này chỉ còn lại những tiếng thở dốc và mùi dâm dục , hai hàng nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má ửng hồng . Chỉ biết mấp máy vài từ trong tuyệt vòng , không tài nào thoát khỏi tên cầm thú này

Vào buổi sáng hôm sau , mặt trời loá dạng , ánh bình minh chíu gọi , những bông hoa tươi tắn chào đón ngày mới , Diệp Minh lúc này vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ . Mạt Nhi lúc này đã thức , cô định bước xuống giường nhưng không đước

-"sao mà ôm chặt thế"

Bàn tay gắn chắt của anh ôm lấy phần trên của cô và chân của anh gác lên người cô , khiến Mạt Nhi không tài nào thoát ra nổi đành phải đánh thức anh dạy

-"Diệp Minh! Diệp Minh"

Anh cuối cùng cũng tỉnh , đầu ốc vẫn còn mơ hồ

-"hả , sao giọng nghe quen quà"

Anh chợt tỉnh táo lại liền thấy cảnh tượng ấy . Cô ngồi dậy thân thể đau nhứt khắp nơi

-"đêm qua?" Anh nhìn cô

-"mau thay đồ và biến khỏi nhà tôi ngay"cô trầm mặt xuống

-"nhưng mà?"

-"nhanh!"

-"thôi được rồi" dường như anh cảm thấy có lỗi

Diệp Minh bận quần áo vào

-"Mạt Nhi tôi xin lỗi"

-"việc đã làm ra như thế này rồi còn xin lỗi được nữa sao?"

-"chỉ là?"

-"mau về đi và đừng làm phiền tôi nữa tôi muốn một mình" cô nghiêm túc nói

-"....." anh im lặng và bỏ đi trong hối hận .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top