Chương 64: có thai!
Hạo Hiên và Lạc Lạc hẹn nhau ra quán cà phê gần công ty của anh , trong lúc chờ Hạo Hiên đến cô ngồi nhăm nhi một cốc cà phê đen . Đôi mắt hướng ra cửa kính , tay của cô nhẹ nhàng nâng li cà phê lên
Làng khói mờ mờ ảo ảo bốc lên kèm theo đó là một hương thơm ngào ngạt , đôi môi của cô chạm vào li ,để hưởng thức mùi vị thơm ngon ấy
-"tôi đến rồi đây"
Anh đi lại ngồi ngay chiếc bàn đối diện cô : "hôm nay An tổng không biết có chuyện gì muốn nói với tôi?"
-"Hứa tổng cứ từ từ kêu nước trước cái đã"
-"tôi không có nhiều thời gian"
Cô đưa đôi mắt lanh lợi ra nhìn chằm chằm anh
-"vậy thì tôi xin vào thẳng vấn đề"gương mặt tỏ vẻ đắt ý
-"tôi muốn hỏi Hứa tổng một câu"
Anh im lặng , chờ cô nói tiếp
-"anh yêu Mạt Nhi đúng chứa?"
-"sao cô biết?" Gương mặt anh có chút căng thẳng
-"chuyện đó anh không cần quan tâm"
-"vậy Hứa tổng đây có muốn bên cạnh cô ta không?"
-"muốn chứa" anh đềm tĩnh nói
-"vậy thì hợp tác với tôi khiến cho Diệp Minh và Mạt Nhi chia lìa nhau"
Anh cười nữa miệng : "có gì hiểu lầm ở đây thì phải"
-"hiểu lầm?" Cô hơi băn khoăn
-"tôi muốn yêu cô ấy một cách trong sáng , không thích dùng những trò bẩn thỉu đâu"
-"anh chắc chứa?" Cô cảm thấy hơi e ngại
-"tại sao không chắc?"
-"hãy tĩnh ngộ đi , tình yêu trong sáng à? Bao nhiêu lâu nay cô ta làm gì để ý đến anh đâu , tôi nói đúng chứa?"
-"như thế thì có sao ? Tôi chỉ cần thấy nụ cười của cô ấy là tôi vui rồi"
Cô im lặng , gương mặt lộ rõ vẻ ấm ức trong lòng
-"tôi nói cho cô nghe , đừng có hòng đụng đến cô ấy , nếu không tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy đến với cô đâu"
-"quyền lực của anh và tôi ngang nhau , anh nghĩ thắng được tôi sẽ dễ lắm sao?"
-"cô quên bên cạnh của Mạt Nhi có Diệp Minh à , tôi có thể thua cô , nhưng Diệp Minh thì chắc chắn thắng cô"
Răng cô cắn trật vào nhau , cô nhau mày lại
-"không còn gì nữa tôi xin tạm biệt An tổng" anh mỉm cười rồi bỏ đi
Hạo Hiên rời đi , cô ở lại trầm ngâm với tâm tư . Lời nói của anh càng làm cô hận Mạt Nhi nhiều hơn , tay nắm thành quyền đến mức rung rẩy hết bàn tay lên
-"phục vụ tính tiền!"
Ánh chiều tà chíu gọi , chiếc xe của Diệp Minh quay về căn biệt thự . Như đã hứa với Tiểu Ninh anh đưa cô đi thăm Mạt Nhi
-"thiếu gia và tiểu thư đi Thông thả" quản gia chào tạm biệt họ
Một đoạn đường rất xa , cuối cùng cũng đến con đường mòn dẫn vào sâu trong rừng , nơi yên tĩnh tránh xa những thứ cặn bã của xã hội
Họ đến biệt thự của Mạt Nhi . Tiểu Ninh tháo thức chạy vào bên trong
-"phòng của chị Mạt Nhi ở đâu thế?"cô hỏi một vị người hầu
-"ở trên lầu , tôi sẽ dẫn tiểu thư đi"
Cô và người hầu cùng đi lên phòng của Mạt Nhi . Ở phía dưới Diệp Minh đang hỏi thăm về Mạt Nhi Thông qua lời của quản gia
-"tiểu thư Mạt Nhi , sáng này ăn sáng có tình trạng nôn bữa , rõ ràng là đầu bếp của chúng ta là đầu bếp giỏi làm không thề mất vệ sinh , tôi không rõ lí do nôn bữa là gì"
-"vậy sao không gọi bác sĩ" anh nhau mày
-"dạ... dạ... tiểu thư nói chỉ là hơi khó chịu một chút nghỉ ngơi sẽ khỏi không cần kêu bác sĩ nên tôi đành nghe theo"
-"haizzzz mau gọi bác sĩ đến đây"
-"vâng tôi đi ngay"
Nói xong anh bước lên phòng của cô , mở cánh cửa ra , hai ánh mắt lại đối diện nhau
-"chân của cậu..."
Anh lúc nào cũng vậy đối với người ngoài thì lạnh lùng như thép nhưng đối với một mình Mạt Nhi thì lại ôn nhu lạ thường , nhưng cũng có lúc anh thay đổi thất thường vô đối
-"chân của tôi đã lành thẳng rồi , đi đứng rất bình thường"
-"vậy sao"
Mạt Nhi lúc này đang chải tóc , Tiểu Ninh thì sắp xếp trái cây ra dỉa
-"Tiểu Ninh" Mạt Nhi gọi cô
-"sao vậy chị?"
-"em đi ra ngoài một chút được không chị muốn nói chuyện riêng với Diệp Minh"
-"vậy em đi ra"
Tiểu Ninh đi ra ngoài , Diệp Minh có vẻ vui khi cô có chuyện gì đó có vẻ bí mật lắm muốn nói cho anh nghe
-"cậu muốn nói gì?"
-"chân tôi đã khỏi ... tôi có thể..."
Anh trầm mặt xuống , chỉ muốn bạo hành cô một trận
-"những gì tôi nói hôm qua cậu nghe không thủng lỗ tai à?"
-" *chết rồi cậu ta giận rồi" lời nói trong đầu của cô
-"à... ý tôi là tôi có thể đi dạo lanh quanh ngoài sân vườn được không?" Cô cười
-"được , ở trong phòng nhiều cũng ngột ngạt cậu nên ra ngoài thích thở không khí trong lành" anh dịu dàng nói lại
-"vậy còn công việc của tôi?"
-"ngày mai tôi xin nghỉ cho cậu"
-"hả...."
Cô bất ngờ liền chậc vậc nói được một từ . Vài phút sau một vị bác sĩ từ ngoài gõ cửa vào
-"tôi vào được không"
-"ai đó" cô ngạc nhiên hỏi
-"vào đi" anh trả lời vị bác sĩ
Bác sĩ tiến vào bên trong , Tiểu Ninh vào theo
-"bác sĩ? , cậu đã gọi bác sĩ à?" Cô liền quay qua nhìn anh
-"lúc sáng tôi nghe nói cậu bị nôn bữa ,nên đã kêu bác sĩ đến kiểm tra"
-"nôn bữa ? Chẳng lẽ nào..." Tiểu Ninh đoán ra được điều gì đó
Mạt Nhi chợt nhớ lại đêm đó , vì vậy cô đành phải cho bác sĩ khám thử . Cô đi lại giường ngoan ngoãn nằm xuống .vị bác sĩ bắt mạch cho cô , đôi mắt sáng rực Thông báo tin mừng
-"vị tiểu thư đây đã có thai....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top