Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 74: khoản thời gian anh mong chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một con hẻm tối tăm của một xóm trọ nghèo nàn chỉ có một vài đèn đường quạnh thiêu , đâu đó có tiếng của người đàn ông đang van xin

-"ba ngày nữa tôi hứa sẽ trả đủ cho đại ca của tụi anh mà , xin hãy tha cho tôi" ông Lê lết trên đường với gương mặt đầy thảm thương

Một tên to con nhất trong đám hùng hổ quát lên "ba ngày? Mày đã nói bao nhiêu cái ba ngày rồi hả?!"

-"tôi hứa đây sẽ là lần cuối cùng"

-"van xin thì được tích sự gì , tụi bây!đập nó"

-"dạ, đại ca"cả đám thô thào

Chiếc gậy vơ lên , ông ta rung lẩy bẩy , chỉ còn vài giây nữa thôi là thịt nát sương tan nhưng không biết từ đâu có một đám người mặc đồ đen đi lại che chắn cho ông

-"tụi bây là băng nhóm nào , mà dám ngang nhiên xông vào phá đám"

-"đã tìm thấy ông ta , mau đưa ông ta vào xe"một tên vệ sĩ nói

-"ai cho tụi bây mang con nợ của tụi tao đi"

Vừa nói xong thắng thùng thổ lao vào gây chiến với đám vệ sĩ . Nhưng chỉ trong tích tắc đã xử lí gọn gàng vì họ là những vệ sĩ chuyên nghiệp được đào tại để xử lí những tình huống nguy hiểm nhất

-"tụi ... tụi em đầu hàng"

-"mau đưa ông ta về biệt thự"

Họ đến biệt thự của An gia , tiếng bước chân lộp cộp của những tên vệ sĩ thật uy nghi , ông ta vẫn chóng cự nhưng không tài nào chóng lại được họ

-"thưa cô chủ ,người đã được tìm thấy rồi ạ"

-"đưa vào đây"giọng đầy quyền lực

Từ bên ngoài tiếng một người đàn ông đang hoảng loạn kêu thét, thắng ta được đưa vào và quỳ gối trước mặt Lạc Lạc

-"cô... cô là ai?"

-"xin chào ông Tố , ba của Tố Mạt Nhi"

-"cô là ai?"

Cô búng tay một cái , liền có người đem chiếc vali ra

-"mở nó ra"

Người vệ sĩ liền lập tức mở ra

Những sắp tiền như đang tỏa sáng trong mắt của ông , từng sắp từng lớp đều dày cộm , nó khiến ông phải thèm khát

-"tôi biết là ông có nợ bọn Giang hồ một số tiền không nhỏ đúng chứa?nếu ông đồng ý giúp tôi một việc thì số tiền sẽ thuộc về ông" cô mỉm cười

-"được... được tôi đồng ý hết"

Ông ta đồng ý , đám hiệp sĩ kia thả ông ấy ra , liền lập tức chạy lại chiếc Vali , gương mặt rạng rỡ đôi mắt như nhốt hàng triệu vì sao trong đó

Ở chỗ của Mạt Nhi và Diệp Minh lúc này đang êm ấm và rất hào hứng cho ngày mai

-"mau ngủ sớm đi , không là mắt thâm hết đấy"

Cô gối gọn mình trong chiếc mền êm ái như một miếng sushi , cô lăn qua lăn lại để thu hút sự chú ý của anh

-"tôi vẫn còn  rất nhiều việc , em ngủ trước đi"

-"ngủ được thì em kêu anh vào ngủ chung làm gì?" Cô thì thầm

Mạt Nhi bỏ mền ra đi lại chỗ anh . Cô ôm anh từ đằng sau , dùng vẻ mặt dễ thương để năn nỉ

-"em buồn ngủuuuuuu"

Anh thở dài rồi mỉm cười một cái , không biết từ khi nào mà cô lại trở nên như thế

-"được rồi , đi ngủ"

Hai người cùng nhau nằm xuống giường , hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm

-"rồi anh có chịu ngủ không?"

-"ngủ... ngủ nè"

Nói xong anh hôn lên tráng cô

-"em ngủ ngon"

-"anh cũng vậy nhé" giọng nói hơi ngượng

Qua ngày hôm sau , một buổi sáng trọng đại , giây phút mà Diệp Minh mong chờ bấy lâu đã đến

-"thưa phu nhân cô có vừa lòng với kiểu trang điểm này của tôi không ?"

-"nó rất đẹp , cảm mơn cô"

-"Chị Mạt Nhi chị xinh quá" Tiểu Ninh nói

-"cảm mơn em"cô mỉm cười dịu dàng

-"hoa của chị này"

Cô nhận lấy bó hoa

-"mau bước ra ngoài đi chị , chú rể chắc đang rất nóng lòng lắm rồi"

Cô hít vào một hơi thật sâu , tim đập mạnh vô cùng

-"chị hồi hộp quá"

-"cố lên chị yêu , chỉ cần vài giây nữa thôi chị chính thức là phu nhân của Dương gia rồi"

Cô gật đầu đầy quyến tâm

Mạt Nhi từng bước tiến ra bên ngoài , lòng hồi hộp vì biết bao ánh mắt nhìn , đôi tay Nắm chặt bó bông hồng , đôi môi vẫn nở nụ cười

Diệp Minh đang ở ngay trước mắt mình , chỉ còn vài bước trên thảm đỏ là được ở bên cạnh nhau

1 bước , 2 bước ,3 bước Diệp Minh đưa tay ra ,cô nắm vào tay anh , hai người đứng đối diện nhau , người chủ trì hôn lễ mỉm cười nói rằng

-"dù sang giàu , nghèo hèn cũng sẽ ở bên nhau trọn đời hai con đồng ý không?"

-"đồng ý" anh dứt khoát vô cùng

-"con đồng ý" tay cô nắm chặt tay anh

-"dù già nua xấu xí vẫn luôn bên nhau mãi mãi đến hết đời , hai con đồng ý không?"

Hai người với ánh mắt tràng đầy  niềm vui đều đồng lược hốt lên hai từ "đồng ý"

-"dù ốm đau hay bệnh tật vẫn không rời xa nhau , kiên quyết ở với nhau hai con đồng ý không?"

-"tất nhiên là con đồng ý"

-"dạ đồng ý"

-"được rồi hai con hãy trao nhẫn cho nhau"

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô lên đường đường chính chính đeo nhẫn vào tay cô . Và Mạt Nhi cũng vậy

-"hai con có thể trao nhau một nụ hôn"

Hai người từ từ tiếng lại gần nhau hơn , trao nhau điều tuyệt vời nhất

Phía đâu đó trong đám khán giả vẫn còn một chàng trai đang buồn rầu , Tiểu Ninh ngồi cạnh anh ta , đôi tay của cô nắm vào tay anh

-"anh Hạo Hiên , anh ổn mà đúng không"

Hạo Hiên nhìn cô mỉm cười "anh đã không còn luyến tiếc Mạt Nhi nữa ... chỉ là..."

-"chỉ là..."

-"anh chỉ thấy đau nhói và trống rỗng  một chút thôi"

Cô mỉm cười rạng rỡ , với đôi mắt hồn nhiên

-"anh Hạo Hiện , em hứa với anh em sẽ lấp đầy khoản trống đó và chữa lành vết thương lòng của anh"

-"Tiểu Ninh..."

-"anh có gì muốn nói sao?"

-"em quả thật là một cô gái tốt bụng"anh ôn nhu mỉm cười

Khoản khắc êm đẹp ấy đột nhiên chấm nhứt , từ đâu ra xuất hiện một người đàn ông không mấy xa lạ

-"Mạt Nhi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top