Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 85: cảnh vật yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"chúng tôi đi trước" anh lạnh nhạt nói

-"ờ...." Triển Ngưng trả lời anh , âm thanh như còn đang cứng đơ ở nơi cổ họng

Trên đường về , giữa thành phố tấp nập đông người nhưng lại thật xô bồ , mọi thứ thật lấp lánh dưới ánh nhìn của màng đêm bất tận

Đôi mắt của cô đăm chiêu nhìn ra hướng cửa xe

-"Diệp Minh mở cửa kính xe ra đi , em muốn hóng gió"

-"ừm" anh nhanh chóng bấm công tắc

Nhìn mặt của cô có chút mất hồn , tay anh vẫn giữ chặt chiếc vô lăng , nhưng đôi mắt lại có lúc liếc nhìn trộm cô vài giây

Chỉ còn vài mét nữa thôi là đến nhà rồi , anh chạy nhanh hơn lúc nãy , mau mau đưa cô về giường nghỉ ngơi

-"đến rồi" anh xuống xe rồi mở cửa cho cô

Hai ngưới trở về căn biệt thự , vẫn là câu cửa miệng của quản gia được hốt lên đầu tiên

-"mừng thiếu gia và phu nhân đã trở về"

-"ừm" rồi anh xoay qua nhìn cô " Mạt Nhi em lên phòng trước đi

-"ừm"

Diệp Minh đi lại gần quản gia nói rằng "mau cho đầu bếp làm một tô gà hầm hạt sen và pha thêm một ly sữa hôm trước tôi đã mua , rồi đem lên phòng"

-"vâng thưa thiếu gia"

Nói xong , anh thẩn thờ đi lên phòng cùng với cô , mở cửa vào liền thấy Mạt Nhi đang đưa mắt nhìn cửa sổ không biết tâm trạng thế nào mà lại nhìn cảnh mãi

-"Mạt Nhi"anh đi lại ngồi xuống cạnh giường rồi nhẹ giọng nói

-"hả?"

-"tôi đã làm gì sai sao?"anh nhìn cô bằng ánh mắt triều mến

-"sao anh lại nghĩ vậy" đôi mắt vẫn nhìn cửa sổ

-"xoay qua đây nào , ngoài kia có gì thú vị sao?"

-"không thẳng là vậy... chỉ là em thích sự bình yên của nó thôi"nói rồi cô mới chịu ngoan ngoãn nhìn anh

-"từ lúc gặp Triển Ngưng đến bây giờ , em cứ lầm lầm lì lì là sao?"

Hai tay của cô đang nắm chặt vào nhau , gương mặt nhìn xuống , đôi mắt có chút tâm sự

-"em không biết nữa ... nhưng anh và cô ấy là thanh mai trúc mã của nhau , cứ nghĩ đến việc hai người từng thân thiết với nhau thì em lại có chút bất an thế thôi" cô im lặng một vài giây rồi nói tiếp "hình như có lẽ là cô ấy quay về đây chủ yếu là muốn dành lại anh..."

Anh thở dài một tiếng , mỉm cười nói rằng "không ngờ em lại nghĩ sâu xa như thế , em không để ý gì sao ? Cho dù cô ấy có cố tình tạo bao nhiêu cơ hội để được tiếp cận tôi thì tôi luôn tránh né kia mà"

-"em biết chứa... chỉ là lo xa thôi"lời nói tuy không rõ nhưng vẫn cảm thấy có chút vui sướng trong lòng

-"tôi chắc chắn và không bao giờ có chuyện cũ lập lại đâu"

Thoáng vài giây anh nhận ra một điều "ủa khoan đã ? Em đang ghen?"gương mặt của anh đầy vẻ hứng thú

-"em mà ghen cái gì ?anh đừng có mơ tưởng"cô khoanh tay để lại những nét kiêu hãnh trên gương mặt

-"không ghen mà lại thế à ? Suốt quảng đường chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi"

-"anh đừng có mà ăn nói linh tinh ... em không bao giờ biết ghen là gì" vẫn cố chấp mặc dù có hơi ngượng ngạo

Anh cười mỉm , đôi mắt có chút ma mị "rồi rồi , không ghen tôi tin em mà"

-"vẻ mặt gì đây , em không có ghen đâu á nhe" cô đưa đôi mắt tức giận ra nhìn anh

-"thì tôi có nói em ghen đâu , tôi tin em mà"

Dường như có chút vui vẻ hơn rồi , gương mặt lạnh nhạt lúc nãy của cô cũng đã biến mất từ khi nào không hay biết

Một lúc sau  , phía bên ngoài liền nghe có tiếng gõ cửa

-"tôi vào được không ?"Giọng của quản gia

-"vô đi" giọng điệu lành lùng đầy quyền lực

-"gà hầm hạt sen và sữa đây ạ"

-"ừm ông mau đi ra ngoài đi"anh nhận lấy

-"vâng thưa thiếu gia"

Hương thơm thật kích thích , nó khiến bụng của cô phải réo lên

-"đói lắm rồi nhỉ?"

-"anh kêu quản gia làm lúc nào thế?"

-"mới nãy thôi lúc mà em lên lầu trước đó"

Anh múc một thìa đưa lên sát miệng của mình , từ tốn thổi cho bớt nóng , cô nhìn anh chăm chú đôi mắt còn say mê hơn cả ngắm nhìn cảnh vật lúc nãy

-"thả miệng ra nào"anh nhẹ nhàng đưa đến gần đôi môi của cô

Mạt Nhi nhanh chóng tiếp nhận , hương vị liền lan toả đến cuốn họng

-"ngon quá"cô mỉm cười nói

-"may mà em không quá kén"

-"đâu phải tại em đâu"-,-

-"ừm ừm mau ăn đi , sáng giờ em có ăn được gì đâu"

-"để em tự ăn"

-"được không?"

-"được hết" anh sang tay cho cô

Tô gà hầm hạt sen đã được chuyển qua bàn tay bé nhỏ của cô . Diệp Minh ngó qua ly sữa liền cầm lên khoái đều tay , vừa khoái vừa thổi cho bớt nóng

-"có cả sữa nữa? Anh tính cho em thanh heo sao?"

-"đâu có , lúc nãy tôi sợ thai nhi kén nên mới dự phòng pha cho em một ly sữa , cho dù không ăn được thì cũng phải uống , sữa này dành riêng cho phụ nữ có thai cực kì chất lượng"

-"xem anh kìa , cứ như đang quản cáo sữa vậy?" Cô mỉm cười

-"thì là vậy mà , để em biết được chồng em đã chu đáo thế nào"

Một tiếng sau đó , Mạt Nhi đã hưởng thức xong mọi thứ , có vẻ đồ ăn lúc nãy khá nóng , làm cô đổ nhiều mồ hôi cảm giác cứ như mới chạy vài vòng sân vận động

-"mồ hôi em đổ nhiều quá"anh rút một miếng giấy rồi nhẹ nhàng lau trên chiếc má trắng trẻo ấy

-"chắc nên đi tắm"

-"tắm chung không?"

-"hả gì? Tắm chung?"

-"ừm tắm chung đi , đỡ thao nước , dạo này kinh tế khó khăn quá"Anh nhanh chóng bế cô lên

-"khoan .... khoan đã sao được?"

-"em ngại gì nữa kia chứa ? Cơ thể em còn chỗ nào tôi chưa thấy sao?"

Nói xong câu này cô liền câm nín vì nó quá đúng , anh nhìn cô rồi nhanh chóng nói

-"im lặng là đồng ý nhé"....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top