Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 91: bù đắp cho người phụ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỗ của Hạo Hiên và Tiểu Ninh lúc này họ vẫn còn đang lựa đồ , anh nhìn ngấm tỉ mỉ từng bộ mà lạ thay những bộ trang phục anh đang lựa đều dành cho nữ

Tiểu Ninh cứ để ý mãi , cô thầm nghĩ anh đang lựa đồ cho em gái hoặc có khi lại nghĩ rằng đang mua đồ tặng một cô gái nào đó anh đang tương tư thì sao

Trong đầu có chút buồn , Tiểu Ninh hít một hơi thật sâu rồi đi lại hỏi khéo anh "wow , cô gái nào mà sướng qua nhỉ? Được anh Hạo Hiên đích thân lựa đồ luôn"

Đôi môi mỉm cười thật tự nhiên ,còn đôi mắt thì giả vờ như không chú ý đến anh

Hạo Hiên vừa chăm chú lựa đồ vừa trả lời cô "lựa cho em"

Đột nhiên cô cảm thấy vui sướng trong lòng khi nghe anh nói thế , đôi mắt sáng rỡ nhìn anh "vậy là anh cũng có em gái sao? , bạn đó tên gì vậy bằng tuổi em không"

Anh dừng ngay động tác lại , nghiêm túc nhìn cô "Tiểu Ninh em đang nghĩ gì vậy?"

-"anh vừa mới nói là lựa đồ cho em... em ở đây nghĩa là em gái..."

Anh cốc vào đầu của cô rồi mỉm cười nói "đúng rồi thì là cho em và em ấy tên là Dương Tiểu Ninh , đang đứng cách tôi ba mươi xen ti mét"

Cô nên vui hay buồn nhỉ , thật ra cô vẫn chưa hiểu ý anh cho lắm , anh xem cô đơn giản chỉ là một đứa em gái hay là đang cho cô cơ hội để tiếp tục theo đuổi anh ...

Nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy vui sướng trong lòng

-"thiệt hả?" Lòng đã xác định được câu trả lời nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc ăn

-"ừm , hôm nay em cứ lựa đi anh sẽ trả tiền" anh dịu dàng nói

-"year" cô vui mừng như một đứa trẻ năm tuổi được ba mẹ dẫn đi chơi công viên

-"em vào ướm thử bộ váy này xem , có vẻ rất hợp đấy"

-" để em thử xem"nói rồi cô nhanh chóng vào nơi thay đồ

Chỉ sau năm phút cô bước ra , gương mặt có chút ngại ngùng . Bộ váy trắng tinh khiết thật phù hợp dáng vẻ của cô . Váy không dài cũng không quá ngắn đến ngang đầu gối của cô , tay áo dài , phần cổ tay có nút gài rất lịch sự . Cổ áo dạng không cao nhưng đủ để che hết phần xương quai xanh được thiết kế theo dạng lá sen rất thanh lịch , phần eo được thắt lại làm lộ vòng eo con kiến của cô . Phần váy được khắc họa thêm những toà lâu đài trong có vẻ mờ nhưng mà vẫn rất đẹp

-"anh thấy không tệ phải không?"

-"ừm rất đẹp , cứ như bộ váy này được thiết kế ra để dành cho em vậy"

Cũng đã hơn một tiếng trôi qua , ai nấy đều chọn được bộ đồ mà mình ưng ý

-"Tiểu Ninh em lựa được nhiều thứ không?"Mạt Nhi liếc nhìn qua bên vỏ đồ của cô

-"rất nhiều luôn , mà chị Mạt Nhi này hôm nay em có một niềm vui rất lớn..."cô mỉm cười thì thầm chỉ riêng hai người nghe được

-"là gì vậy?" Gương mặt lộ rõ sự tò mò vốn có của mình

-"những bộ đồ này là do chính tay anh Hạo Hiên lựa và trả tiền cho em đấy"

-"vậy à, chúc mừng em nhé có thể anh ấy đã cho em cơ hội rồi đó" cô vui mừng cho Tiểu Ninh

-"nhưng mà..." Tiểu Ninh chưa kịp nói xong đột nhiên Triển Ngưng đi lại chen giữa hai người họ

-"hai người đang nói gì thế" đôi môi mỉm cười

-"à không đâu chỉ là đang có chút chuyện riêng thôi ạ" Tiểu Ninh nói

Triển Ngưng cũng nhận ra được hai người này có điều gì đó không thể chia sẻ với mình và chắc chắn rằng đó là bí mật của Tiểu Ninh , cô quyết gặn hỏi cho ra

Mạt Nhi thấy họ cũng chẳng còn ngó ngàng gì đến mình đành quay lại đi chung với Diệp Minh

-"anh mỏi tay không?"

-"có mấy cái túi mà mỏi cái gì?"

-"mấy cái? nhìn đâu tầm một chục cái , nào là quần áo , nào là túi xách , kể cả dày cao gót nữa , hay đưa đây để em xách tiếp cho"

-"thôi bây giờ thế này đi , tôi  xách đồ của em , còn em xách đồ của tôi được không?"

Nói thế vì anh biết dù có nói đến nói lui thì chắc chắn rằng cô cũng đòi xách cho bằng được ít nhất cũng phải năm cái

-"vậy cũng được đưa đây cho em" cô vui vẻ nhận lấy , nhưng chỉ có một cái túi mà thôi "sao ít vậy? Sao có một cái thế"

-"thỏa thuận đã lập ra rồi em còn đòi gì nữa?"

-"sao anh mua đồ cho mình ít thế?"

-"tôi là đàn ông con trai thì cần gì mua nhiều với lại tôi còn nhiều đồ lắm"

-"anh dù gì cũng là chủ tịch lớn , có khi lại phải đi gặp khách hàng hay đi công tác"

-"thôi không cần phiền thế đâu"

-"sao có thể như thế dù gì cũng là tiền của anh mà"

Anh thở dài một tiếng rồi nói "em đang nghĩ gì vậy , tôi và em bây giờ chẳng phải là vợ chồng hay sao tiền của tôi cũng là tiền của em mà"

-"hay là mình quay lại mua thêm vài bộ cho anh đi nhỉ" cô quay người lại nhưng chưa kịp đi bước nào đã bị anh nắm lấy cổ tay

-"Mạt Nhi ... tôi thường nghe nhiều người phụ nữ nói rằng , người con gái sau khi sinh con lấy chồng sẽ không còn như xưa nữa thân hình trở nên mập hơn khi sinh con xong và nhan sắc thì chắc chắn sẽ xuống trầm trọng , đẻ con xong lại phải chăm con cực lực , chưa kể khi sinh người phụ nữ phải trải qua cơn đau như bị gãy chín cây xương , dù tôi là đàn ông nên không nếm trải được cảm giác đó nhưng nếu là cảm giác gãy chín cây xương thì không dễ chịu chút nào , cho nên tôi muốn bù đắp cho em nhiều nhất có thể , biến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này"anh đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô , nụ cười triều mến hiếm khi thấy được trên nét mặt này

Cô hiểu được Lòng anh nhưng vẫn mỉm cười để xua tan đi cái bầu không khí này "rồi rồi được rồi anh không cần phải nói quá như thế đâu , em sẽ sợ có khi còn phá thai đi ấy chứ"

Anh khựng lại "tôi nói thật kia mà , trong lúc tìm hiểu về những chất dinh dưỡng mà người phụ nữ mang bầu khi ăn thì tôi vô tình đọc được"

-"hả? ... hay em nên đi phá thai nhỉ?"

-"này này" anh nhìn cô nghiêm túc

-"em chỉ đùa thôi , không lẽ cơn đau như thế mà không chịu được thì còn đâu gọi là tình mẫu tử"

-"em nên nghĩ vậy đi và đừng để tôi biết em có ý định phá thai , tôi sẽ trói cả tay và chân em lại suốt cho đến khi em sinh đứa bé ra an toàn , trong quảng thời gian đó thì phải ở lì trên giường đấy" lời nói rất thẳng thắn không có sự đùa cợt nào

-"đáng sợ" cô thì thầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top