Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Tin đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật bỗng dưng nói câu đó khiến Đào ngại quá chừng, một nụ hôn để giảm nợ à ? Nhật đại gia thế. Thôi kệ, ngay má thôi mà.

Môi Đào kề ngay gò má ửng đỏ của Nhật, con tim nhỏ bé của Đào nó không còn đập bình thường nữa, đập rất rất nhanh.

Nhật cười, xoa đầu tiểu Đào rồi nhẹ nhàng cất giọng:

- Trừ Đào một nửa, Đào còn năm triệu.

- THẬT Á ?

Đào hét toáng lên, Nhật gật đầu.

- Cảm ơn, tui đi vô lớp, cảm ơn Nhật đã giảm nợ cho tui.

Nhật chỉ cười rồi theo chân Đào về lớp, lòng vui sướng rộn ràng.

-----

Vào lớp, Đào thấy mặt Minh hầm hầm, Đào cũng chẳng muốn để tâm nhưng tên này cứ lấy hết mấy cây bút xanh trong hộp bút của Đào, quả là đáng ghét.

- Mày bị gì thế Minh, bút xanh của tao...

- Bút của tao mày mượn cơ mà, giờ tao đòi lại.

- Cho tao mượn đi...

- Biến !

Minh hậm hực ngồi sát mép bàn, Đào nóng cả người rồi mượn cây bút xanh của bạn răng khểnh ngồi cuối lớp.

Giận người ta thì thôi đằng này Minh còn xin chuyển chổ lên bàn đầu ngồi với thằng Tuấn mập, hại Đào suy nghĩ vắt óc vẫn chẳng hiểu ra lý do giận của Minh.

Còn cả lớp cứ nhìn Đào rồi liếc sang Nhật, rồi tủm tỉm, chúi đầu nói gì đó với nhau.

Lớp nay lạ thường, đến khi ra về thì thấy Minh quăng rác tứ tung, hại Đào phải ở lại nhặt rác.

Ra bãi đổ xe mới biết ai chơi ác, đâm lủng bánh xe Đào, cắt dây thắng luôn mới ác nhân chớ.

- Thằng chó nào thế, giời ạ, làm sao mà đi làm thêm đây ?

------

Minh ngồi trước máy vi tính, tay thì hí hoáy vẽ trên paint. Là hình của Đào hôn ngay má Nhật, điều này khiến Minh phát điên.

Là chính Minh làm lủng bánh xe rồi cắt dây thắng của Đào.

Là chính Minh xả rác cho Đào nhặt.

Minh chẳng hiểu nổi cái cảm giác đứng trước mặt Đào mà tim đập thình thịch, nó có từ năm lớp chín rồi, chả hiểu sao mà cứ cảm thấy ghét Nhật khi Nhật ở bên Đào nữa.

Rồi chả hiểu sao mà Minh lại cảm thấy khắc tinh của đời mình dễ thương nữa cơ.

Bèn lên mạng tra, đống kết quả tìm được toàn là :" Dấu hiệu của tình yêu "

- Làm sao mình có thể yêu con nhỏ đen như mọi rợ đó được cơ chứ ?

" Ting

Tiếng tin nhắn vang lên, Minh chộp ngay điện thoại, tin nhắn từ nhỏ Đào.

" Sao mày giận tao ?

Minh bực dọc rồi chỉ xem, không trả lời.

" Mày quá đáng, tao biết hết rồi, chỉ có mày mới làm lủng bánh xe và cắt dây thắng của tao thôi.

Tự dưng hôm nay nhỏ Đào thông minh đột xuất, lần đầu tiên mà Đào nhận ngay ra vấn đề nhanh như thế, có lời thán phục nhưng Minh vẫn xem không trả lời.

" Quá đáng, mai tao kêu cô chuyển chổ.

" Tuỳ.

Minh đáp gọn ơ, đằng ấy đã bắt đầu nổi núi lửa, tai họa quả là tai họa.

Lấy một tờ giấy trắng ra, Minh vẽ thứ gì đó, là một con chó ị bậy trên tấm thảm nhà người khác.

Là một con chó liếm chân chủ.

Là một con chó đem một cành hoa đến cho chủ.

-----

Đào chuyển chỗ lên bàn đầu, Nhật ngạc nhiên nhìn theo, sang Minh thì Minh giơ nắm đấm.

- Thưa cô con mới vô !

Băng Băng chào cô rồi ngồi cạnh Tuấn Mập, mặt có vẻ gì đó rầu rầu, mọi lần Băng ngồi kế Nhật nhưng hôm qua Băng đã nhắn tin cho cô giáo xin đổi chỗ, cô đồng ý.

Không khí lớp này lạ thật lạ, ai lâu lâu rảnh tai rảnh mắt thì nhìn sang Nhật rồi qua sang Đào.

Rốt cuộc đã có chuyện gì thế nhỉ, Đào nghĩ ngợi thì nhận được một tờ giấy từ Nhi đại ca.

" Ra bãi sau của khu thể dục, tao với mày có chuyện cần giải quyết !

----

Đào theo lời Nhi đại ca mà đến bãi sau, mảnh giấy mà nó gửi trong giờ Anh là lời đe dọa, chắc Nhi được võ mồm thôi, mang tiếng đại ca mà nó cũng chỉ được cái miệng chửi dẻo.

- Đào đến rồi à ?

Nhi ngồi trên một cái ghế cũ kĩ, bộ bàn thì bị vứt sang một bên, Đào nghe nói bộ bàn ghế đó của chị kia tự tử do áp lực học tập. Nhi gan thật, Đào nghĩ ngợi rồi đáp:

- Ừ, mắt Nhi đui sao không thấy tui đến ?

- Con ranh này hay nhỉ ?

Nhi gằn giọng rồi hai ba đứa đồng bọn của Nhi cầm gậy tiến sát lại Đào, Đào nhìn tụi nó rồi giả bộ ngây thơ hỏi:

- Gậy này gỗ xịn à ? Bán chắc nhiều tiền lắm ha !

- Mày chẳng hiểu gì đang xảy ra hả Phan Thị Anh Đào ?

Đào nhíu mày rồi hỏi lại:

- Bà đang nói gì tui không hiểu ?

Nhi nhếch mép.

- Mày hay đấy, còn giả bộ nữa chứ, này nhé ! Tao nói cho mày biết, ảnh của mày hôn má Nhật đang được phát tán rộng rãi đấy !

- Bà đang nói cái quái gở gì vậy hả ? Nhật...Nhật và tui...không có !

- Còn chối ?

Một xấp ảnh quăng trước mặt Đào, này thì Đào nói chuyện với Nhật, này thì Đào hôn má Nhật, này thì Nhật thủ thỉ vào tai Đào.

- Gì...gì đây ?

Đào hơi run người, mắt căng ra hết cỡ, miệng liên tục chối nhưng bất thành.

- Ngu như mày mà đòi trèo cao hả con ranh ? Cặp bồ với Nhật à ?

Đào liếc sang Nhi, tin đồn thất thiệt, hại thân Đào, mấy tấm ảnh này là thật, nhưng mấy đứa này đã hiểu sai ý mất rồi.

Tụi nó vung gậy đập ngay vào lưng Đào, Đào ngã nhoài xuống nền đất, khuôn mặt thất thần nhưng Đào chẳng dễ bị ức hiếp thế đâu.

- ĐÀO !!!!!

Nhật hét toáng lên, Nhi ngạc nhiên, cứng họng ngay tức khắc.

Nhật chạy lại, đỡ Đào lên, nhưng Đào thì thào vào tai Nhật, Nhật gật đầu rồi chạy ra ngoài.

Đào nằm la liệt chỗ đó, Nhi vẫn kêu mấy đứa đồng bọn vung gậy đánh, Đào cắn răng chịu một hồi thì thầy hiệu trưởng tới, bắt gặp cảnh tượng đó liền hét:

- MẤY ĐỨA NÀY !!!!

-----

Tụi Nhi bị bắt lên văn phòng hiệu trưởng, đình chỉ học hai tuần, hạ hạnh kiểm xuống ba bậc.

Minh chạy đến phòng y tế, mặt lo lắng, lay lay tay Đào.

- Tao xin lỗi, xin lỗi mày, tao không giận mày nữa, tao nói thiệt !

-...

- Đào ơi ! Tao xin lỗi

-...

- Mày không tỉnh tao phun nước bọt vào mõm mày nhé !

Đào bật dậy rồi cốc đầu Minh một cái.

- Hết giận rồi hả chó điên ?

- Ừ, mày có sao không ?

- Đào có sao không ?

Nhật bước vào, tay cầm ly sữa tươi, Đào lắc đầu.

- Đánh như đấm lưng đỡ nhức vậy, tao nói thiệt nhá, hồi đó tao đi làm ô sin cho người ta, họ còn đánh và chửi tao hơn thế nữa.

Minh và Nhật nhìn Đào chua xót, tội nghiệp con bé, tuổi thơ cơ cực thế cơ đấy.

- Mà con Nhi này ngu không thể tả, thấy Nhật thì mau rút quân đi, hay làm mấy trò ẻo lả giải oan cho mình, đằng này lại ngồi đấy mở miệng ra đáp ruồi đã thế ấy nha, nó còn bảo đồng bọn nó đánh thêm một chập nữa, hại nó bị thầy bắt !

Nghe Đào luyên thuyên đủ thứ chuyện nhưng Nhật lại cảm thấy hơi lo, chuyện này chẳng biết sẽ tới đâu nữa, cũng tại Nhật cả ra, Nhật ác với Đào lắm.

- Đào/Mày như thế này tui/tao lo lắm !

--------

END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top