4. Chỉ là
Tôi đã chẳng thể hiểu nỗi mình
Tôi gặp lại cậu
Tôi nhìn thấy anh
Tôi cũng thấy nụ cười của gã
Tôi tự hỏi liệu rốt cuộc mình đang thích ai, vẫn là cậu, hay là anh, hay nụ cười của gã. Tôi nghe nói, trước khi ngủ trong đầu nghĩ đến ai, thì người đó cũng chính là người trong lòng
Lạ thật, tôi lại chẳng nhớ ai cả.Tâm trí tôi mỗi buổi tối đã mãi mê lạc vào khoảng không vô tận nào đó, một khoảng trời chỉ có mỗi một mình tôi, và chẳng ai chen chân vào nổi.
Tôi nghĩ mình bị điên
Hay thật ra thì tôi chẳng thật sự thích một ai cả
Hồn tôi là một rừng lá khô với những màu nền rệu rã tím ngoét như bầu trời trong cơn bão và tôi hy vọng chẳng có một tâm hồn tội nghiệp nào rơi vào cơn bão khủng khiếp kia
Chỉ là, lắm lúc tôi nghĩ
Có ai đó sảy chân vào cũng không tệ
Chúng tôi sẽ có thể điên cùng nhau.
Nhỉ?
***
16:10 ngày 1/8/2022
Hạ Cát
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top