Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Hân quyết định đưa ra một lựa chọn hết sức khó khăn, đó là có nên tiếp tục kéo đàn ở Piano Coffee hay không, bởi nếu đến đó mỗi ngày thế nào cũng chạm mặt anh, đằng này cô lại không muốn nhìn thấy anh. Nhưng suy cho cùng, Khải Hân quyết định vẫn tiếp tục công việc, bởi vì cô không thể phụ lòng Hạ Anh, và còn một quan trong nữa là cô muốn cho anh biết rằng không có anh cô vẫn sống tốt.

Mười ngày, chính xác là mười ngày không nói chuyện cô, Khắc Du như muốn phát điên. Hôm đó anh cũng hơi quá đáng nhưng lỗi cũng do cô, ít ra cô cũng nên cho anh một lời giải thích cơ chứ. Đằng này cô luôn lãng tránh anh, có lúc lại đi ngang qua anh như chưa từng quen biết. Căn bản đôi ba bữa anh mới đến Piano kéo đàn, những lúc ấy cô và anh hoàn toàn như hai người xa lạ. Anh không nói, cô cũng chẳng mở lời.

Điển hình là sáng nay, anh và Hải Đăng đến. Như thường lệ bốn người bọn vẫn ngồi chung bàn, Khải Hân vẫn luyên huyên nói chuyện với Hạ Anh và Hải Đăng, xem anh là không khí chắc? Ba người họ mỗi người một câu, nói nói cười cười khiến Khắc Du như muốn nổ tung. Không chịu được anh quyết định đứng dậy, Khải Hân tưởng rằng anh sẽ bỏ đi, nhưng không ngờ anh lại nắm tay cô loi đi một cách bạo lực như vậy.

- Này... Buông... Buông ra...

Mặc cho Khải Hân có nói thế nào, Khắc Du vẫn không buông tha. Anh kéo cô ra ngoài sau đó đẩy cô vào xe, khoá cửa xe lại. Không nói không rằng, anh dửng dưng lái xe đi.

Anh lì lợm, cô lại lì hơn anh gấp mấy lần. Anh không nói, cô cũng chẳng mở lời. Khắc Du vẫn tập trung lái xe, Khải Hân vẫn ngồi yên nhìn ra cửa sổ.

Khắc Du đột nhiên phanh xe gấp, khiến cô chới với. Anh đập tay lên vô lăng, không im lặng được nữa đành lên tiếng chua chát.

- Túm lại em có còn xem anh là bạn trai không hả? - Anh không nhìn cô, chỉ châm châm nhìn về phía trước.

Cô im lặng không trả lời, anh hỏi cô như vậy, vậy còn anh anh có xem cô là bạn gái hay không? Cô biết anh hiểu lầm nhưng anh có cho cô cơ hội giải thích không? Hơn tuần nay không nói chuyện với anh khiến cô như phát điên. Cuối cùng cô quyết định không làm lớn chuyện nữa, sẽ hạ mình nhận lỗi và xin lỗi anh, còn anh thì sao, ngay cả một tin nhắn cũng không trả lời cho cô. Giờ anh lấy tư cách gì mà hỏi cô như vậy.

Thấy Khải Hân im lặng, Khắc Du quay sang kéo cô đối diện với mình, hai tay vịn chặt hai vai cô.

- Sao em không trả lời? Cuối cùng trong mắt em, tôi là loại người gì?

Đến giờ, sự nhẫn nhịn của cô dường như không còn nữa. Ừ, nói ra hết một lần rồi đường ai nấy đi, như thế sẽ chẳng đau như bây giờ.

- Loại người gì à? Loại người gì thì tự anh biết rõ.

Khuôn mặt Khắc Du liền biến sắc: - Ý em là sao?

Khải Hân không chần chừ hất tay anh ra khỏi vai mình, sau đó mở ba lô lấy cái phong thư mà lúc trước cô nhận, quăng vào người anh.

- Anh diễn giỏi thật đấy, nếu anh không nhớ vậy tôi nhắc cho anh nhớ, xem đi và đừng làm phiền tôi nữa.

Nói rồi cô mạnh bạo mở cửa xe bỏ đi, nước mắt không ngừng chảy. Cuối cùng anh xem cô là cái gì? Sao có thể đối xử với cô như vậy, nếu đã biến mất khỏi cuộc đời cô bây giờ xuất hiện làm gì?

Khắc Du vội vàng mở phong thư ra xem. Trời! Toàn hình anh và Kiều Nhi thân mật với nhau, rõ là cả tuần nay anh không gặp cô ta, vậy những tấm hình này từ đâu? Cuối cùng anh cũng nhớ là hôm bữa thấy Thiên Huy hôn Khải Hân anh đã tức giận đến bar và gặp Kiều Nhi, nhưng tại sao những tấm ấy lại trở thành như thế này. Đúng là hôm đó Kiều Nhi có ngã vào người anh, nhưng vì sai rượu nên cô ả mới làm bừa như vậy. Giờ nghĩ lại, chẳng phải là ảnh ghép, mà do góc chụp, rốt cuộc là ai đã chơi khâm anh như vậy.

Vội vàng mở cửa xe đuổi theo cô, vậy hoá ra mấy hôm nay vì chuyện này mà cô không nói chuyện với anh, làm anh cứ tưởng... Cũng may, anh đang chở cô về hướng ngoại ô nên đoạn đường này khá vắng, vừa chạy một lát đã nhìn thấy Khải Hân, Khắc Du tăng tốc chạy nhanh hơn, cuối cùng cũng đuổi kịp cô, anh nhanh chóng kéo tay cô lại. Hành động bất ngờ của anh, khiến cô bất ngờ ôm chầm lấy tấm lưng của anh nếu không muốn ngã lăn ra ôm lấy đất mẹ. Khắc Du nhân cơ hội liền ôm chặt cô hơn, Khải Hân nhận ra là anh liền vùng vẫy, nhưng so với anh chẳng khác nào chuột chọi voi.

- Anh xin lỗi, làm ơn nghe anh giải thích - Khắc Du đẩy cô ra đối diện với mình.

- Chúng ta chẳng có gì để giải thích cả, chuyện rành rành cả rồi, anh buông tôi ra.

- Không buông, anh xin lỗi.

Khải Hân không vừa, vờ đứng sát lại gần anh và... cắn vào vai anh một cái phụp. Anh liền buông cô ra, vội vàng chạy đi, nhưng mới quay sang đã đụng phải cây cột điện.

Cô thầm trách tại sao lại có cây cột điện ngay đây cơ chứ? Vết thương hôm đấy anh gây ra còn chưa lành hôm nay lại sưng thêm một bên nữa, cô khóc thầm, vã lại lần này còn đau hơn lần trước.

Khắc Du thấy vậy liền chạy đến đỡ cô, mặc dù cô có đẩy anh ra như thế nào anh cũng không quan tâm. Thứ mà Khắc Du quan tâm chính là cái trán vừa đỏ vừa sưng tấy lên của cô, anh nhẹ nhàng đặt miệng lại gần và thổi, cuối cùng thì hôn lên chỗ đỏ ấy một cái khiến Khải Hân ngây ngất.

- Có đau không?

- Mặc xác tôi, anh quan tâm làm gì?

- Được rồi, anh chở em đi bệnh viện.

- Không cần, cứ để tôi chết luôn đi.

- Em bướng thật đấy.

- Đã bảo không đi mà.

Bất lực Khắc Du đành bế cô mang vào xe, ai đó cuối cùng cũng chịu ngồi yên.

- Không đi bệnh viện, chở tôi về nhà.

- Đã bảo không đi mà, anh phiền phức quá.

Nhìn cô như vậy anh thật sự xót lắm chứ, nhưng cô không chịu vào bệnh viện thì anh biết làm sao bây giờ? Suy nghĩ, suy nghĩ cuối cùng anh rẽ tay lái sang phải thay vì sang trái để về thành phố.

Sau một lúc, chiếc BW dừng lại tại một cánh đồng rộng lớn. Khắc Du xuống xe trước bước sang mở cửa xe cho cô, không ngờ cô không xuống xe mà còn kéo cửa lại khiến anh dập tay. Khắc Du la lên một tiếng khiến cô giật mình, mới biết mình hơi quá bèn mở cửa ra xem anh có bị thương chỗ nào không.

Tay Khắc Du đỏ ứng, ứa ra máu, tuy có hơi rát nhưng anh vẫn chịu được, hơn nữa cũng nhờ vậy mà Khải Hân mới chịu xuống xe nên anh thấy cũng đáng.

- Anh có sao không? Tôi xin lỗi - Khải Hân hớt hả xuống xe cầm lấy tay anh.

Nhìn thấy một lằn đỏ kéo dài cùng máu ứa ra khiến cô cảm thấy nhói vô cùng, cô vội mở ba lô ra lấy khăn giấy lau máu cho anh, rồi đưa tay anh lên miệng thổi cho bớt đau. Cũng chẳng biết nước mắt xuất hiện từ bao giờ, chỉ khi cảm nhận bàn tay anh đang lau nước mắt cho mình cô mới hay là mình đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top