Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. một ngày thật dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nắm tay Jinie đi bộ trên con đường về nhà, em với anh không ai nói gì cả, ai cũng im lặng.

Tự nhiên con đường hôm nay ngắn quá đi mất, cực kì ngắn.

"Em về nhà đi."

"Mai mấy giờ anh đi?"

"Chắc khoảng 8h, anh vẫn có thể đưa em đi học."

"Thôi, mai em tự đến trường, anh còn phải dưỡng sức để lên máy bay nữa chứ."

"Ừm... vậy có gì qua bên đó rồi anh sẽ gửi thư cho em."

"Được. Em sẽ đợi. Em sẽ luôn luôn đợi anh."

Em ôm Jinie, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt anh, em biết anh đi sẽ rất lâu, anh muốn theo con đường pha chế, lại muốn đi du học Pháp.

Mà Pháp cách Hàn Quốc rất xa, múi giờ cũng trái ngược. Em không biết mình có đợi được không nhưng em chắc chắn em sẽ không quên anh, Jinie của em.

Buổi sáng tỉnh dậy, mọi thứ đều không quen, em mơ mơ màng màng tắt đồng hồ báo thức, miệng bất giác kêu tên người nào đó.

"Jinie! Anh qua chưa?"

Không có tiếng đáp lời, em tự đánh đầu mình một cái.

Chửi thầm bản thân, khùng hả mậy rồi làm vệ sinh cá nhân, chẳng thèm ăn sáng mà cứ thế đi học luôn.

Trong giờ học, em cứ nghĩ mãi về Jinie, nhớ được là Joon hyung nói gần 9h Jinie mới bay mà bây giờ mới có 8h còn 15 phút nữa mới ra chơi.

Em đành làm liều giả vờ đau bụng rồi quay qua dặn Jooheon.

"Ê tớ đi một chút, nhớ giữ cặp cho kĩ."

May mắn cô cho em lọt ra ngoài, em biết sau trường có một cái lỗ chó. Sợ không vừa thôi nhưng ông trời là đang muốn giúp em.

Phi vụ trót lọt em liền bắt taxi tới sân bay.

Sáng má cho em 5000won với thêm mấy ngày kia để dành cũng đủ trả tiền xe.

Em chạy thật nhanh vào kiếm Jinie...

Tìm khắp nơi đầu óc em như muốn bùng nổ, kim đồng hồ sắp chỉ sang số 12 còn em thì vẫn đang tìm anh.

"Park Jimin!"

Giọng nói quen thuộc đằng sau lưng em. Em quay lại người em thương đang đứng đó, đôi mắt gần như sắp khóc.

Em chạy đến ôm anh thật chặt.

"Đáng lẽ giờ này em phải ở trường chứ?"

"Em... cúp tiết... xin lỗi anh."

"Không sao, nhớ không có anh thì phải thức thật sớm, còn nữa ngủ đủ giấc, đừng giao du với bọn xấu. Anh sẽ gửi thư, à với lại đừng có mà thích ai khác..."

"Anh sợ em thích người khác bỏ anh hửm?"

"Không phải... ý anh là..."

Nhìn Jinie ấp úng, hai má đỏ ửng khiến em lập tức hận không thể đem người hôn hôn vài cái cho bỏ ghét.

Em tạm biệt anh, dáng người cao gầy khuất bóng làm lòng em trĩu nặng. Vì cớ gì một lần nữa trái tim lại co thắt, cảm giác buồn bã không thể nói thành lời...

Vì thế mà ngày hôm nay đối với em là một ngày thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top