Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 14 - Nắm Đấm và Nụ Hôn

Không ngờ là cái tên 'dọng' cậu một cái đa nghi như vậy, còn đi thẳng vào con đường. Min Yoongi nín thinh, đấu mắt với Kim TaeHyung. Bấy giờ hắn đột nhiên nhấc eo cậu lên, xoay người thành hắn đưa lưng che cho cậu, đem đầu Min Yoongi ấn vào ngực hắn.

Min Yoongi không dám vùng vẫy cũng không dám thở quá mạnh, để mặc hắn ôm mình. Phải còn mạng, còn mạng mới tẩn hắn một trận được. Đ* m*! Cái tay! Cái tay! Cái tay! Không cần xoa như vậy đâu!!

Min Yoongi cắn răng, đạp lên chân của Kim TaeHyung.

"Này hai người kia! Có thấy một thằng oắt con mặt bị thương chạy qua đây không?"

Kim TaeHyung nhíu mày, bị thương? Bị thương ở đâu? Hắn đỡ cái cằm cậu lên nhìn,  thấy một bên thì sưng hơi tái, một bên thì đỏ dấu bàn tay. Bấy giờ, bắt đầu không muốn trốn tránh nữa. Hắn nhỏ giọng.

"Là gã đánh sao?"

Min Yoongi lắc cái cằm đi chổ khác tránh khỏi tay hắn. Trừng trừng. Hai cánh tay Kim TaeHyung dần buông lỏng, ánh mắt trở nên âm u. Min Yoongi hốt hoảng, ánh mắt này là muốn làm gì đây?

"Kim TaeHyung?"

"Nè! Hai người kia, có thấy không?"

Kim TaeHyung muốn xoay người lại, hai nắm tay siết thành quyền. Có khi dễ, cũng là hắn khi dễ, sao dám đánh người của hắn. Chán sống? Hảo chán sống?

Chắc là vẫn còn một chút thấu hiểu nhau, Min Yoongi gần như đoán được tiếp theo hắn sẽ làm gì, nên bước lên đem hắn ôm lại, ngẩng đầu lên dùng sức lắc đầu, ánh mắt kháng nghị.

Kim TaeHyung khẽ cười, lòn tay vào trong mớ tóc của cậu, cúi xuống hôn vội một cái rồi gỡ tay cậu ra, Min Yoongi tức giận, tên khốn này! Tính nết vẫn không thay đổi như vậy.

"Đừng mà."

Bàn tay hắn đặt trên má cậu, khẽ vuốt ve, ánh mắt thập phần ôn nhu.

"Không sao. Chút nữa thấy gì cũng đừng chạy ra. Đứng yên ở đây."

Hắn nói xong thì cởi áo khoác, trùm lên đầu Min Yoongi, đêm lạnh, sương rơi ướt đầu dễ bị bệnh. Hơn nữa, đánh nhau cũng không cần gò bó như vậy. Xoay lưng tiến về phía gã thật tiêu sái.

Khoảnh khắc ấy, khiến Min Yoongi tim đập chân rung, giống như giữa bọn họ chưa từng có sự chia lìa nào. Giống như quay về năm năm trước. Kim Taehyung vẫn còn là thiếu niên trẻ tuổi, rất ương ngạnh bá đạo.

"Đang hôn nhau, có biết là phá đám lắm không?"

"Mày có thấy không thì nói một tiếng?" Gã cũng bắt đầu cảnh giác.

"Có đó. Tao thấy có một đứa sắp chết."

Hắn vừa dứt tiếng thì có cái nắm tay 'dọng' vào bên má trái hắn đã giáng xuống, sức lực cực kỳ nặng. Kim TaeHyung so với hắn cũng xấp xỉ nhau, rõ ràng là hắn chiếm thế thượng phong rồi.

Gã bị té xuống đất, Kim TaeHyung bước càng nhanh, dựng cổ áo hắn lên. Tiếp tục dọng thêm bên má trái ba cái, má phải tát ba cái, y hệt vết thương trên mặt Min Yoongi.

Gã la the thé như đàn bà đi đẻ. Min Yoongi cũng hoảng sợ, nhìn hắn hung dữ quá.

Chắc là do thính lực đặc biệt tốt nên Min Yoongi đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát gần tới, cậu chạy đến đem Kim TaeHyung kéo ra.

"Chạy mau."

Nếu còn nán lại lâu hơn nữa, cả hắn cũng sẽ bị còng đầu cho xem.

Min Yoongi nắm bàn tay của Kim TaeHyung, chạy trối chết. Tìm được một con hẻm nhỏ, kéo hắn vào, sau đó núp gốc he hé ngoáy đầu về sau, nhìn ba tên đó đang hội hợp xem xét vết thương của gã, bấy giờ có chút hả hê.

Như dự đoán, tiếng còi xe cảnh xác ầm ầm, mấy viên cảnh sát mặc đồng phục nhảy xuống. Phù... Coi như đã xong rồi. Bất quá cánh tay tự nhiên bị cột lại có hơi đau khiến Min Yoongi bất ngờ a nha một tiếng, nhìn thấy cái cà vạt của Kim TaeHyung đã buộc vào bắp tay mình.

Hắn nắm cổ tay cậu, hơi khom lưng rồi đột ngột vác cậu lên vai như bao tải. Min Yoongi vùng vẫy chân, nhưng hai đầu gối sau đã bị tay hắn ôm rồi.

"Kim TaeHyung! Kim TaeHyung! Anh làm gì vậy? Thả tôi xuống."

Min Yoongi bị bỏ vào xe, cái xe quỷ quái này còn không phải đã "khè" cậu hồi chiều sao? Không ngờ lại là xe của hắn. Min Yoongi bung người lên lại bị ấn xuống.

"Kim TaeHyung, tôi không đi với anh!"

Kim TaeHyung giả vờ điếc, đem dây an toàn thắt lại rồi đóng cửa xe, Min Yoongi ở bên trong mặt nhăn mày nhó, dùng tay đập cửa kính. Cửa cách âm này, cũng chả nghe là đang nói cái gì. Dưới góc nhìn của Kim TaeHyung, chỉ thấy một con mèo đang dẩu mỏ lên cãi.

Hắn bước vào ghế lái, Min Yoongi thoát ra khỏi ghế của mình, leo qua ngồi trên đùi hắn, dùng sức xách cổ áo hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Tên khốn kiếp! Thả tôi xuống mau!"

Bất quá tư thế này khiến hắn có chút tức cười, tay ở trên đùi, tay ở trên lưng ôm người. Khoé miệng nhếch lên có chút khốn nạn.

"Không cảm ơn một tiếng sao?"

Não Min Yoongi dừng khoảng chừng là hai giây. Đúng rồi, hắn đây là đã cứu mình mà. Nắm đấm tay của Min Yoongi vừa tính giơ lên thì chần chờ rồi hạ xuống. Khịt mũi.

"Cảm ơn."

"Không có thành ý gì cả."

"Như thế nào mới gọi là thành ý? Anh tiện nghi quá rồi nhỉ? Lấy cái tay quèn của anh ra!!" Min Yoongi trừng mắt, vẫn không buông cổ áo của Kim TaeHyung ra.

"Không những cứu em, còn trả thù dùm em."

"Kim TaeHyung!"

"Được rồi, chạy đau đùi quá, mau ngồi qua bên kia đi. Em ngồi vậy, không thấy rất tình thú sao? Tôi mới đánh nhau, không bồi em nổi đâu!"

Min Yoongi cứng người, cảm thấy cộm cộm, nhảy phốc qua ghế phó lái, hai lỗ tai đỏ chót.

"Cái miệng tiện không ai bằng. Tình thú cái con em gái anh!"

"Miệng em cũng tiện không kém."

"Kim TaeHyung!"

Chiếc xe đã khởi động chạy trên đường.

"Đi đâu vậy?"

"Nhà."

"Không. Nhà của anh tôi không tới. Thả tôi xuống."

Chẳng phải nhà của hắn sẽ có thêm Park YunHan sao?

"Được. Vậy đến Lab của em."

Min Yoongi ậm ừ, chóng cằm nhìn ra cửa sổ một màu đen kịt. Hồi tưởng lại tên quỷ khốn nạn đó hôn mình như thế nào, bất tri bất giác thấy ngượng chín mặt, trong xe im thinh thích, khiến cậu buồn ngủ, thiếp đi. Có vẻ còn ngủ rất say.

_10.15_1/12/2021_Bệ Hạ_
To be continued...

Anh Kim!!!! Ai cho anh tiện nghi như thế???


🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top