Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 19 - Uống cà phê kiểu Pháp

Lúc Min Yoongi tỉnh lại, là lúc cậu nghe thấy tiếng máy khoan như là ai đó đang sửa nhà. Min Yoongi lo lắng sờ lên nhân trung, may mà không có máu. Cậu mở trắng mắt nhìn trần nhà, cảm thấy eo hơi nhói đau, có lẽ là do hôm qua bị đè lên mặt bàn cọ trúng.

Min Yoongi thấy mình đã mặc một bộ đồ mới khá rộng, áo phông tay dài màu trắng đơn giản với quần đen ống suông, chân còn đi tất nữa. Cậu muốn về nhà quá, muốn về phòng Lab của mình.

"Tỉnh rồi à? Có thấy chổ nào khó chịu không?"

Min Yoongi đỡ một bên vai ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Biết bản thân mình yếu sức thì ăn mặc cũng phải ấm vào chứ."

Mới sáng sớm đã nghe hắn càm ràm Min Yoongi khoác tay, đi xuống đánh răng rửa mặt, vậy mà tên mặt dày này lại đi theo đứng ở phía sau.

"Đừng xả vòi này, xả vòi nước ấm kế bên."

Min Yoongi mím môi, hai cái má u lên di chuyển tay qua vòi nước còn lại. Cậu cúi đầu xuống rửa mặt xong thì một cái khăn lớn phủ lên đầu che hết mặt mày, Min Yoongi giật mình khi có người trùm khăn cậu, giãy nảy lấy xuống.

"Lau sạch."

"Ra ăn sáng."

Mỗi một câu đều là giọng điệu ra lệnh, Min Yoongi có khó chịu không? Dĩ nhiên có. Nhưng có nói gì lại được không? Dĩ nhiên là không. Ngồi trên bàn ăn nhỏ, chỉ đủ hai ba người, Min Yoongi thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cậu chỉ vùi đầu ăn.

"Hợp khẩu vị không?"

Min Yoongi nhai chậm lại, không gật cũng không lắc đầu. Này quả thật, Min Yoongi chỉ ăn vì không thể sống mà không ăn, cậu phi thường không có tìm hiểu về thức ăn, trước nay đều qua loa thành thói quen, cái gì ăn được thì ăn thôi.

Min Yoongi đặt đũa xuống, nhai nốt miếng thịt cuối cùng rồi ngồi im bật. Giống như là đang đợi Kim Taehyung ăn xong.

"Ăn thêm đi."

Cậu lắc đầu.

"Cảm ơn anh, bây giờ thì tôi phải về Lab rồi. Còn... Tiền nợ, có thể khất đến tháng sau không?"

"Không phải thoả thuận cậu nấu ăn cho tôi sao?"

"..." Anh xem là thật à?

"Nói gì thì Lab của cậu cũng chuyển tới đây rồi. Ở trên lầu, kế bên phòng tôi."

Min Yoongi đứng phắt dậy, không tin vào tai mình. Cậu chạy ù lên lầu, quả thật Là đã lắp được nữa cái. Min Yoongi ngồi sụp xuống ôm đầu. Trên đời này lại có người tùy tiện, cố chấp và không nói lý như vậy sao?

Min Yoongi hai bước chạy một bước đi xuống, hai tay vò thành nắm đấm, nhìn hắn ăn cơm mà cậu tức muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra.

Vốn định muốn nói, nhưng nói cái gì được bây giờ, nói rồi hắn sẽ thả cậu đi sao? Min Yoongi hai vai trùng xuống, hai tay buông lỏng, hai mắt nhắm lại, xoay người đi, không biết phải đi đâu, nhưng không muốn nhìn thấy hắn.

"Cậu đi đâu? Đứng lại cho tôi."

Min Yoongi vẫn đi đâm đâm, Kim Taehyung dằn đũa xuống mặt bàn, không buồn ăn nữa.

Min Yoongi nằm trên giường, khi không làm việc thời gian dường như thời gian trôi qua một cách trì trệ, một ngày nhiều hơn hai mươi bốn giờ, một phút nhiều hơn sáu mươi giây.

Khi còn là thiếu niên, cậu nhóc Min Yoongi đã từng lo lắng mình bị điểm thấp khi đi học, nghỉ học rồi, trưởng thành rồi mới biết, hoá ra, học tập ngày trước cũng không quan trọng tới vậy.

Khi con người ta thoát khỏi chữ "con" mà tiến lên chữ "người", cũng là lúc bị bủa vây bởi tiền bạc, tình cảm, sự nghiệp, khiến con người ta dường như không thể khống chế sao cho vẹn toàn. Nhất là đối với tình cảm phức tạp như tình yêu.

Thật khó khăn để yêu bản thân mình, và càng khó khăn hơn khi bắt đầu yêu một ai đó để rồi kết thúc bằng hai chữ "chia tay", hai chữ "không hợp". Con người thì luôn có rất nhiều lý do để bao biện, qua một thời gian là lại quên hết.

Con người cũng thật đáng sợ, họ không phải thần, nhưng luôn muốn sắp đặt và muốn người khác làm theo ý mình. Để rồi khi không đạt được ước muốn, con người lại dùng những thủ đoạn khác nhau để khống chế cho kì được người khác.

Năm năm trước, có một Min Yoongi vừa nghèo nhưng cũng vừa nhiệt huyết, muốn theo đuổi cái gì đều sẽ theo đuổi tới cùng. Mãi cho đến khi gặp Kim Taehyung, một người đã dạy cho Min Yoongi biết rằng, khi thứ mình cố gắng mà không có được, thì cũng chỉ có thể buông tay.

Cuối cùng tiếng máy khoan cũng ngừng, có lẽ đã lấp xong hết rồi. Min Yoongi đi sang phòng Lab của mình, nhìn một lượt, cậu muốn mang một cốc cà phê lên đây. Min Yoongi đi xuống lầu, cùng lúc thấy Park YunHan đang ôm cánh tay của Kim Taehyung. Lòng không khỏi lạnh lùng, chẳng có lấy một điểm xao động.

Bước đi nhẹ nhàng, vừa đun sôi nước vừa kiếm cà phê, mùi cà phê thơm phức, Min Yoongi đứng tựa vào một điểm, đưa tách cà phê lên định uống thì bỗng bị cướp mất.

Min Yoongi nhìn theo tách cà phê bị giơ lên cao, giống như một đứa trẻ với tay lấy bóng bay của mình, lấy không được thì sinh khí dẩu môi.

Kim Taehyung thừa dịp ôm lấy eo của Min Yoongi, nghiêng qua nghiêng lại chơi đùa. Nhìn khuôn mặt hờn dỗi không quá biểu lộ rõ của Min Yoongi.

"Trả cho tôi."

"Không được uống cà phê nữa, bác sĩ đã dặn rồi."

"Tôi chỉ uống một tách thôi."

Min Yoongi vừa nói, vừa chòm người muốn lấy lại tách cà phê bị để cao trên tủ.

"Một tách cũng không."

"Trả lại cho tôi."

"Cái gì là của cậu? Ly là của tôi, nước của tôi, cà phê cũng là của tôi nốt."

Min Yoongi ngừng nhón chân, đem tay Kim Taehyung ở trên eo mình đẩy ra.

"Bất quá còn một cách. Cậu nói chỉ uống một chút thôi, đúng không?" Kim Taehyung nói nhỏ vào tai Min Yoongi, mặc dù nghi ngờ nhưng Min Yoongi vẫn gật đầu.

Kim Taehyung cầm lấy tách cà phê, hớp một ngụm nhỏ, hai bàn tay nâng gáy Min Yoongi lên, hôn xuống. Bạn nhỏ nào đó giật mình, tay chân buông lỏng luống cuống, tên biến thái này còn giữ gáy cậu rất chặt.

Min Yoongi vừa giãy nảy, vừa nhìn thấy Park YunHan đi vào, Min Yoongi trợn mắt, giẫm lên chân Kim Taehyung, sau đó đẩy vai hắn ra, chạy mất hút lên lầu.

Park YunHan rũ mắt, từ xa đi vào nhìn Kim Taehyung ôm chân xuýt xoa nhăn nhó, vội ngồi xuống.

"Ấy, không cần, anh không sao. YunHan, em có tiện ở phòng cho khách không, dưới lầu, là phòng đó."

"Sao vậy ạ? Không phải trên lầu còn phòng sao ạ?"

"À, trên lầu đang sửa chữa." Kim Taehyung biện đại một lý do. Cho dù nghi ngờ đi nữa, Park YunHan cũng không thể nói "không được."

"Vâng ạ."

"Vậy, em có đói thì ăn ở phòng bếp, anh lên lầu làm việc."

Thấy Kim Taehyung đã đi đến nửa cầu thang. Park YunHan mới chần chừ cất tiếng gọi.

"Anh!"

"....?"

"Ba ngày nữa có sinh nhật bạn em, nhưng xa quá em đi một mình không an tâm, anh có thể đi cùng em không?"

"Ồ. Để anh xem lại đã."

"Vâng."

"Vậy anh lên lầu trước."

"Dạ."

Park YunHan đợi Kim Taehyung khuất sau cánh cửa, đôi mắt cáo nheo lại, nụ cười vụt tắt.

To be continued...
Update_21:00_17/2/2022
Bệ Hạ.


Cảnh uống cà phê của một con nghiện 🥲

Sorry nếu fannart sai CP, tui nhìn tui cũng hâm biết CP nèo, thấy hợp thì up thôi à.

- Tui ráng lắm mới viết được một tập, thời gian tui nó hẹp lắm nên mọi người trân trọng và đợi tui nhen. ♥️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top