Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 25 - Quá Khứ Thời Niên Thiếu

Min Yoongi chẳng hiểu sao lại chột dạ. Chắc là bản năng. Giống như một tên trộm vặt, khi bị nạn nhân nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, sẽ không khỏi thấy bủn rủn tay chân, sợ giấu đầu lại hở đuôi, che trước che sau cũng chẳng có tác dụng. Cậu vốn là một người nhạy cảm, một ánh mắt cũng có thể đọc ra rất nhiều cảm xúc, làm sao lại không nhận ra, ánh mắt đó của Park YunHan có nghĩa là gì.

Min Yoongi tự thấy nực cười, khi quyết định chôn mình trong căn nhà xa lạ này lay lắc đã bốn ngày, có vẻ gì là gán nợ đâu chứ, giống như một trò hề vậy. Kẻ thích thao túng, người thì trốn chạy. Một cuộc đuổi bắt không hồi kết. Trong ngực cậu bắt đầu thấy bùi ngùi, sự yên tĩnh này thật đáng chết.

Tiếng vặn tay nắm cửa rất vang, Min Yoongi nghe rõ tiếng bước chân đang bước về phía cửa của cậu. Min Yoongi chẳng biết nên nói gì, dứt khoát chạy thật nhanh, kéo cửa ầm một cái, khoá trái cửa, nhốt mình trong Lab nhỏ. Kim Taehyung thì đụng cái mũi vào cánh cửa gỗ.

"Ao!"

Min Yoongi trượt dài trên cánh cửa, ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối. Cậu đang làm gì thế?

Kim Taehyung bắt đầu gõ cửa cọc cọc cọc. Hắn ngáp dài, còn ngáy ngủ, hắn nghiêng đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Yoongi...mở cửa."

"Một... Hai..."

Min Yoongi kéo cái bàn lại chặn ở cửa, chất cái ghế lên trên, và những vật dụng có sức nặng khác. Cậu đeo headphone, bật một bản nhạc ballad có lời như một lời thủ thỉ, ngã dài trên giường, cậu nhắm mắt mặc cho tiếng cửa cọc cọc cứ vang lên, cũng đã bị tiếng headphone chặn lại ngoài tai.

"Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai...

Ngày ấy, người ta nói sẽ.. quay về...

Ngày ấy, bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên...

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên...

.

Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa...

Thu kéo, dấu yêu về vội vã...

Dòng thư tình, tôi viết riêng cho người gửi vào nắng...

Buồn thay, người chỉ yêu những cơn mưa...

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên..."

Ngày ấy, cũng có một Min Yoongi đem lòng yêu thiếu gia Kim Taehyung. Để rồi... Yêu thương giờ xác xơ.

Deagu.

Ngày ấy, có một thiếu niên, trên vai vác đàn, trên tay cầm bản nhạc tình, mặc trên người một cái bành tô dài, chiếc mũ len quen thuộc. Đứng nép mình vào cột. Nhìn xa xa bóng người kéo chiếc vali nặng trĩu. Thiếu niên giơ bàn tay nhỏ, đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ hoe, vẫy tay. Nhưng người kéo vali không hề thấy.

Dặn lòng sẽ không tới, nhưng đôi chân này, cứ chẳng chịu ngồi yên. Thật biết tự làm mình mệt mỏi.

Từ khoé mắt, trào ra thứ chất lỏng có vị mặn, nhưng khuôn miệng cậu đang cười.

Cậu đang cười vì người nọ cũng đang cười, dắt tay một cô gái trẻ xinh đẹp, ôm lấy người nhà, một nhà bốn người, hạnh phúc biết bao.

Bàn tay khẽ siết lấy giấy... Dặn lòng lại. Thiếu niên xoay người, một người bước lên tàu, một người trở về nhà, hai hướng ngược nhau.

Kim Taehyung đi được năm bước, thì xoay đầu lại, vờ như nhìn cha mẹ một lần nữa, nhưng trong đáy mắt sâu thẳm, dõi theo từng dòng người qua qua lại lại. Hắn chỉ tìm một bóng người.

Rồi mãi vẫn không thấy, cõi lòng đau đớn chua xót, nhìn chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, mi cốt hắn khẽ nhíu lại, đôi mắt thất vọng tràn xuống.

Có phải em ấy nhỏ bé quá, đến nổi, đôi mắt tinh anh của hắn, cũng không thấy rõ không?

Ngày ấy, cũng nghe bản nhạc này... Năm năm sau, cũng là bản nhạc này...

Min Yoongi vừa đi, vừa nhớ lại ba ngày trước. Khi Kim Taehyung vừa dứt cái ôm của cậu để trở về nhà. Chiếc xe hơi theo sau, bỗng đỗ trước mặt cậu. Rồi hai người phụ nữ đi xuống. Cậu biết người phụ nữ trung niên là ai. Min Yoongi cúi đầu chào bà ấy, nhưng bà ấy đi ngang qua.

"Đi theo tôi."

Min Yoongi chậm chạp quay lại ghế trong nhà hàng vừa rời khỏi. Cậu ngồi đối diện họ. Một phong bì dày được ném lên mặt bàn. Thế là, cậu thiếu niên đó, cấu chặt lấy hai đầu gối, ngăn cho tiếng nức nở thoát ra khỏi đôi môi đang mím chặt.

"Rời khỏi con trai tôi."

Min Yoongi không trả lời.

"Cậu và nó, hai tầng lớp khác nhau. Nó đã có bạn gái, giờ cũng đang là hôn thê của nó, thiên kim tập đoàn JTAC. Chắc cậu cũng biết. Nó sắp đi du học, cùng với bạn gái. Cậu và nó, đã định là không thể. Vậy thì dứt khoát, để nó yên lòng học tập đi."

"Với thân phận của một người mẹ, tôi chỉ có thể tử tế đến mức này thôi. Không phải cậu có gì không tốt, chỉ là cậu quá nghèo, cậu cũng không thể sinh con."

Min Yoongi níu chặt lấy gấu quần, tim đau quặn thắt lại. Cậu ngẩng đầu nhìn cô gái trẻ, xinh đẹp, cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường. Min Yoongi hồi thần.

"Cậu có bao giờ tự hỏi, nó yêu cậu thật lòng hay là đang thử cảm giác mới lạ chưa?"

Min Yoongi lắc đầu.

"Vậy thì giờ cậu biết rồi đấy. Moon JeaHee, mới thực sự là người cùng nó đi nửa đời còn lại."

"Tôi hy vọng cậu nhận lấy, sau đó, hiểu chuyện một chút. Cũng là để cậu sớm tìm lấy hạnh phúc cho mình, cũng là để nó an ổn sống hạnh phúc với tầng lớp của nó. Nếu cậu thật sự yêu con trai tôi, thì hãy nghe lời tôi. Tự mình cắt đứt với nó đi."

Min Yoongi thản thốt. Sau đó, thì trầm tĩnh như chiếc xe gỗ hết dây cốt, tĩnh lặng. Cậu đưa tay ra, đẩy phong bì trở lại trước mặt bà ấy.

"Cháu xin lỗi vì đã không biết chuyện vị hôn thê này sớm hơn. Là lỗi của cháu. Cháu không nhận tiền. Cháu sẽ cắt đứt với anh ấy như bác muốn. Xin bác, đừng nói rằng là vì bác gặp cháu, nên cháu mới cắt đứt. Hãy để cháu, tự mình buộc dây, tự mình tháo dây."

Bà Kim quay sang nhìn Moon JeaHee, nở nụ cười hài lòng.

"Cháu biết mình rất nghèo, cũng biết rằng chúng cháu thuộc hai tầng lớp khác nhau. Là cháu, đã cố gắng bám vào anh ấy. Là cháu, tất cả là lỗi của cháu. Xin bác và cô Moon, hãy tha lỗi cho cháu. Cháu cam đoan, từ nay, sẽ không còn bất kì liên hệ gì với anh ấy nữa. Cháu xin phép."

Min Yoongi đứng lên, cúi đầu chào rồi một mình ôm túi bánh mì nóng đi trong gió tuyết. Sóng mũi cậu cay nhoà. Bước chân cứ nhỏ dần rồi chậm dần, sau đó là dừng hẳn lại.... Khu nhà khít nhau, ánh đèn ô tô chạy ngang, sáng quắt rồi nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng. Giọt nước mắt nhỏ lên nền tuyết trắng, chiếc nhẫn lấp lánh rơi xuống rãnh, tiếng leng beng leng beng va vào những thành sắt gỉ, rồi mất hẳn.

Min Yoongi đưa tay ra, hứng bông tuyết nhỏ rơi vào lòng bàn tay đầy buốt giá.

Bông tuyết... Đã tan rồi...

To be continued...

Chap này hơi buồn ha... Xin lỗi nếu tui đã mang lại sự tiêu cực cho những trái tim nhạy cảm 😔 tại vì hôm qua tui cũng nghe nhạc buồn nên có cảm hứng viết đoạn hồi quá khứ.

Hôm qua tui ngủ muộn, từ năm giờ tới bảy giờ tối, nên tôi bắt đầu bị lệch khung giờ đó mọi người, tui write lúc hai ba giờ sáng gì đó, vừa nghe nhạc vừa write trong im lặng nên cảm xúc hơi âm ĩ. Hy vọng là mọi người cảm nhận được chứ không chỉ đọc qua loa nội dung. 🥺

Không hiểu sao cũng có cảm giác trống vắng như thất tình vậy đó...


Cre:
Bài hát: Quên đặt tên.
By: Phạm Nguyên Ngọc.

Tui tâm đắc nhất là dòng này của anh Nguyên Ngọc

Dòng thư tình, tôi viết riêng cho người gửi vào nắng...

Buồn thay, người chỉ yêu những cơn mưa...

- Một phép ẩn dụ thật là nhẹ nhàng bay bổng nhưng sâu sắc. Giống như khi yêu ai đó, chúng ta dành hết tình yêu cho người đó, giống như những lá thư tình gửi vào nắng. Nhưng buồn thay, người ta chỉ thích mưa. Người ta không thích nắng, cũng sẽ không vì nắng mà nhận lấy tấm lòng, nhận lấy tình ý này. Thật âm ĩ, thật trống rỗng...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top