Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 27 - Tôi Không Thấy Thoải Mái

Min Yoongi ăn hết đồ ăn thì cũng là lúc cậu tắt TV, không có gì đáng xem hết, chương trình cũng gần kết thúc rồi. Tiếp theo nếu cậu đoán không sai, Kim Taehyung sẽ bước lên thảm đỏ chụp ảnh rồi đi tiệc xã giao. Hẳn là chiều muộn mới về tới nhà.

Để giết thời gian cậu đọc một cuốn sách. Vì nội dung quá cuốn hút mà đọc đến khi bắt đầu phải chuẩn bị cơm chiều. Min Yoongi khép sách lại, xoắn tay áo nấu cơm, sau thi làm xong dọn ra đĩa, đậy lồng bàn lại thì cậu nói với bản thân mình rằng "quào! Được phết nhỉ? Bây giờ thì tới lúc mình bùng cháy rồi"

Min Yoongi bắt tay vào sáng tác, cả đoạn quá trình đều rất tập trung. Câu cảm thán... Đúng là khi được sống trong thế giới của mình, bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất. Min Yoongi không phủ nhận mình là người cầu toàn, tham vọng và có phần hơi ngông nữa. Bởi vì âm nhạc là thứ mà Min Yoongi tự tin và tự hào nhất trên đời.

Bài hát này có đoạn intro khá cổ điển với tiếng vĩ cầm, vì mãi chìm đắm giai đoạn đầy hoài niệm này, Min Yoongi bất tri bất giác đứng lên nhảy khiêu vũ một mình, xoay tròn xoay tròn như cái vỏ ốc, xúc cảm lồng bàn chân chạm vào thảm lông mềm mại dễ chịu, hoà vào bầu không khí này, Min Yoongi thật sự quên mình.

Mãi đến lúc lưng rơi vào lồng ngực của ai đó, cậu mới giật mình quay lại, suýt thì cuốn đến ngã. Người đó cao hơn Min Yoongi, vì thế dễ dàng chụp lấy cổ tay cậu, kéo lại, ánh mắt đầy ý trêu đùa tràn ra, phủ xuống đôi mắt nai hơi mở lớn vì kinh ngạc của cậu.

Không lâu sau đó, Min Yoongi thả lỏng cơ mặt, lạnh lùng đến nhanh chóng, cậu khẽ nhíu mi cốt lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng, cánh cửa phía sau đã bị Kìm Taehyung móc chân, đóng sầm lại, tiếng nhạc cổ điển phát lên lớn hơn. Hắn bắt đầu đặt tên lên eo cậu, nhảy múa.

"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!"

"Tận hưởng đi."

"Không! Tôi không muốn!"

"Em muốn."

"Không, tôi không hề muốn nhảy với anh, dừng lại!"

"Nhìn xem chân em đang di chuyển còn gì?"

"Đó là vì sợ anh giẫm vào chân tôi."

"Vậy thì tiếp tục đi, nếu không tôi sẽ giẫm vào chân em."

Min Yoongi nhăn nhó, nhưng tiết tấu mỗi lúc một nhanh, chân Kim Taehyung di chuyển cũng trở nên rất linh hoạt, cậu phải cúi đầu xuống mới tập trung di chuyển chân được chứ nói gì là tận hưởng.

"Em nhảy tệ quá đó."

"Đáng ghét. Dừng lại."

"Nhảy thêm đi. Tôi sẽ chỉ em."

Kim Taehyung nhấc eo Min Yoongi lên xoay một vòng rồi lại đặt xuống, dìu tay cậu xoay mấy vòng, Min Yoongi nhón chân, cũng xoay theo. Kết quả là bài hát đến khúc cao trào, chân Min Yoongi bị thương còn chưa khỏi, suýt thì trật chân.

Tiếng nhạc cuối cùng cũng vang lên nốt cuối cùng, Kim Taehyung bế Min Yoongi lên trên, theo chiều thẳng đứng, làm cho cậu phải để cả hai tay lên vai hắn mới miễn cưỡng cố định được mình. Hắn xoay mấy vòng, miệng còn cười rất tươi, chẳng biết đã gặp chuyện vui gì. Cuối cùng đặt cậu xuống. Vì hơi choáng nên nếu không có ghế tựa sau lưng e là đã ngã rồi.

Min Yoongi thở vội, mắt không ngừng liếc Kim Taehyung, ánh mắt là viên đạn xé gió mà xuyên thẳng vào tận óc ác của hắn. Thế mà hắn chỉ khoanh tròn tay, dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn cậu với đầy ý cười.

"Nếu giết người không có tội sát sinh đồng loại. Tôi nhất định cắn chết anh."

"Cắn à? Cắn phần nào trước vậy? Lỗ tai hay là... miệng?"

"Khốn kiếp! Đi ra ngoài!"

"Đừng thở vội, đừng tức giận. Không phải lúc nảy em có xem buổi họp báo của tôi sao? Chứng tỏ là.../"

"/ Là tôi chỉ bắt lên trúng cái đài đó thôi."

"Tôi sẽ cho là em đang mắc cỡ vậy."

"Anh đừng có mà mơ!"

Min Yoongi lấy lại nhịp thở, đứng lên, đường hoàng nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung rất cứng rắn.

"Anh không hề biết tôi khinh thường anh đến mức nào. Cho nên anh vẫn còn rất tự tin."

Kim Taehyung cau mày.

"Dù anh có là ai đi chăng nữa, trong mắt tôi, ngoài là người yêu cũ ra, thì là kẻ tôi chướng mắt."

"Anh đừng có nhằm lẫn tôi vẫn còn yêu anh như năm năm trước. Nhìn đây!" Min Yoongi giơ năm ngón tay của mình lên, trống rỗng, không có một ngón nào đeo nhẫn.

"Nhẫn còn thì tình còn, nhẫn mất thì tình mất. Không phải năm năm trước nói như vậy sao?"

"Anh đừng tốn thời gian ở chổ tôi nữa. Một người nghèo khổ, không cùng tầng lớp với anh. Tôi sớm đã không hề mơ mình trèo cao. Suy cho cùng, cá chết lưới rách, không ai hơn ai. Nên anh dành thời gian cho người khác đi. Bất cứ ai anh thích, ngoại trừ tôi."

Kim Taehyung nghe soan soản, cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Giống như chỉ nghe một người vợ nhỏ, quở trách chồng đi làm về khuya quá.

"Hôm nay chim sáo lột lưỡi. Nói rõ là nhiều. May mà tôi thích nghe giọng em."

Min Yoongi thở dài.

"Anh đúng là hết thuốc chữa rồi."

"Đúng là vậy."

Đột nhiên hắn giơ tay ra, kéo eo cậu lại, một tay để trên thắt eo, một tay để trên cổ. Thâm tình nhìn cậu.

"Thật sự chán ghét tôi tới vậy sao? Mặc kệ em. Tôi chẳng quan tâm."

Min Yoongi tức giận, siết nắm tay và gân cổ mình, sao đó thở một hơi dài. Cậu nói bằng giọng yếu ớt, đầy bất lực.

"Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới có thể đừng để ý tới tôi nữa... *Mím môi* tôi đã, mệt lắm rồi..."

Rồi như chợt nghĩ ra gì đó, Min Yoongi cởi bỏ áo ngoài.

"Nếu điều anh muốn là như thế này, thì làm đi, sau đó thì tha cho tôi." Nước mắt cậu lăn xuống hõm cổ, hai nắm tay siết chặt lại. Khuôn mặt vì cơn tức giận đỏ bừng bừng, nước mắt nóng hỏi chạy dọc xuống.

Kim Taehyung nhìn những băng gạt đầy trên hai cánh tay của cậu. Lòng đau như bị ai đó lấy gậy bóng chày đập từ phía sau.

"Em có thể lựa chọn cuộc sống thoải mái khi ở bên cạnh tôi."

"Thoải mái? Thoải mái sao? Tôi chưa từng thoải mái khi ở bên cạnh anh!" Min Yoongi thật sự tức giận, cậu đè hắn xuống nền nhà, quơ tay cầm lấy cây bút máy rớt dưới sàn ở gần đó có ý định đâm xuống cổ Kim Taehyung.

Nhưng nhìn thấy Kim Taehyung nhắm chặt mắt lại không hề phản kháng thì bàn tay đang siết chặt cán bút của cậu dừng ở gân cổ hắn một đoạn. Giọt nước mắt cậu rơi lên mặt hắn, uất hận cùng cực.

Kim Taehyung không hiểu gì sao Min Yoongi hôm nay lại kích động như vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không nhún nhường. Bản thân hai người đều có cái tôi rất cao, không ai chịu thua ai hết.

Kim Taehyung đưa tay ôm đầu Min Yoongi đảo mình lên trên, đè hai tay cậu xuống sàn, giật lấy cây bút ném ra xa. Một bàn tay hắn cầm hai cổ tay Min Yoongi kéo lên cao, buộc eo cậu cũng phải cong lên như chữ C.

Min Yoongi hiểu rồi, cuối cùng thứ hắn muốn, cũng chỉ là thân thể của cậu. Cõi lòng thất vọng lênh láng.

Kim Taehyung cúi đầu, ngậm lấy cổ cậu cắn một hai dấu xem như trừng phạt. Sao đó hôn cậu rất sâu, không cho cự tuyệt.

Min Yoongi có thể cảm nhận được ngón tay hắn đang từ từ di chuyển xuống ngực, eo, hông, rồi lưng quần cậu. Min Yoongi bắt đầu vặn vẹo chống cự. Cậu hối hận! Tuyệt nhiên rất hối hận!

Min Yoongi nhắm chặt mắt. Hai chân cậu khép không được vì đầu gối Kim Taehyung để ở giữa. Cực kì xấu hổ. Min Yoongi muốn cong chân đạp hắn. Nhưng hơi thở cậu bị hắn cướp dần, không thể lấy hơi để tung ra một cú đá dứt điểm được.

_23.50pm_ 4/8/22_ Bệ Hạ
To be continued...

Min Yoongi hôm nay quá máu lửa hen mọi người.

Min Yoongi bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!


Ai chỉ vài skill chơi liên quân đi mn :))) chuyện là chết nhiều quá mik nhục nhã thật sự :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top