Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 28 - Nhẫn bạc

Những tưởng Kim Taehyung thật sự sẽ làm vậy, nhưng hắn dần nới lỏng tay, môi cũng dứt ra, chỉ là quỳ gối nhìn Min Yoongi nằm trên sàn, ánh mắt dồn vào nơi mí mắt đang đỏ hoe của cậu. Min Yoongi từ từ mở mắt ra, nhìn Kim Taehyung.

"Đừng làm như tôi cư-ng hi-p cậu. Cậu muốn giết tôi nhưng tôi mới chỉ cắn cổ cậu thôi thì cậu lo mà niệm kinh đi."

"Nói cho cùng thì cậu chỉ muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này đúng không? Vậy thì tôi thành toàn cho cậu. Ngày mai cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Nợ nần gì đó, không cần nghĩ tới nữa."

Min Yoongi nghe rõ mồn một không thừa không thiếu một chữ. Có chút như chẳng dám tin hắn nói là thật, Min Yoongi còn thận trọng đợi giây lát xem hắn có nói thêm điều kiện gì không. Cậu căng thẳng.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Anh nói thật sao?"

"Bây giờ cậu muốn đi luôn cũng chả sao cả. Chỉ là đồ đạc trong Lab bây giờ cũng không chuyển về như cũ được. Nên là sáng mai đi vẫn tốt hơn."

Kim Taehyung đứng dậy, Min Yoongi cũng đứng lên, hai người mặt đối mặt.

"Nhìn cậu vui phải biết nhỉ?"

Min Yoongi không trả lời, quay mặt đi chổ khác.

"Được rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi." Kim Taehyung bước ra khỏi phòng cậu, Min Yoongi như trút được gánh nặng trong lòng, lọ mọ leo lên giường.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa đã đóng lại, cõi lòng rơi tỏm xuống vực sâu. Hắn không hề cứng rắn như cái vỏ bọc hắn luôn tạo ra, hắn cũng biết đau, cũng biết buồn. Dưới ánh mắt của người mình yêu, hắn chẳng là cái thá gì. Nhìn bề ngoài giống như không sao, nhưng trong lòng hắn từng chút, từng chút một mất đi tự tin như ban đầu.

Hắn đến thư phòng, lục trong cái gốc tủ rất bí mật lấy ra một cái hộp gấm, bên trong mở ra là hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Năm đó, hắn đi, hắn xem chiếc nhẫn này giống như một tia sáng nhắc nhở hắn vực dậy lúc bế tắc. Cũng là lời thề của hai người.

Biết cậu ấy đã vứt chiếc nhẫn năm nào, Kim Taehyung đã đặt làm lại một chiếc y hệt chiếc đã rơi xuống cóng. Hắn phải leo lên tận ngọn núi kia, chính là nơi có nhà giả kim nổi tiếng, ông ấy mát tay, những cặp đôi đến đây, đều đã thành đôi.

Kim Taehyung cầm chiếc nhẫn ấy trên tay, ánh mắt tràn ngập buồn bã.

Lần đó, Kim Taehyung một mình leo lên núi, nhà giả kim thấy hắn đi một mình, phất tay hắn, không muốn làm một chiếc nhẫn đơn nào cả. Thế mà, Kim Taehyung lấy trong túi ra chiếc nhẫn của mình.

"Cháu thật sự phải làm lại một chiếc y hệt thế này, cháu không thể để một chiếc bơ vơ như vậy."

"Lúc ta làm hai chiếc, sao một chiếc lại mất."

"Là vì chiếc đó bị tổn thương."

"Ta sẽ không làm lại đâu. Cậu đi về đi."

"Cháu xin ông. Chiếc nhẫn còn lại là sinh mệnh của cháu, không có nó, cháu không sống nổi đâu ạ."

"Không làm là không làm. Đừng có cà keo với ta."

"Được. Vậy cháu sẽ ở đây, tới khi nào ông làm lại một chiếc cho cháu thì mới thôi."

Nhà giả kim phất tay, không muốn chấp nhất với hắn nữa. Suốt ba ngày, hắn theo chân nhà giả kim đi leo núi, đi câu cá, giúp nhà giả kim việc nhà, xoa bóp, chăm sóc giống như ông của mình. Có lúc bị trượt té trên núi, suýt gãy chân, vẫn là không chịu xuống núi chữa, mà ở lại. Cuối cùng nhà giả kim cũng chịu thua trước sự lì lợm của hắn.

"Người kia, hẳn là rất có phúc."

"Có phúc đâu chẳng thấy, chỉ thấy, đã tổn thương rất nặng nề."

"Tình yêu là vậy, có sẽ những lúc rất bất đắc dĩ, nhưng duyên là duyên, mệnh là mệnh, còn duyên còn mệnh, ắt hẳn sẽ về bên nhau."

"Cháu cũng tin là vậy."

"Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất. Hãy chọn một thời điểm thích hợp nhất, đeo lên ngón tay của người kia, chiếc nhẫn này, một lần nữa."

"Cháu hy vọng, em ấy, vẫn sẽ nhận như lúc ban đầu."

Giờ cầm lấy chiếc nhẫn trên tay, người mình yêu thì ở ngay trước mắt, lại vẫn không có cách nào đeo lên ngón áp út của họ. Kim Taehyung cất chiếc nhẫn trở lại hộp gấm.

Chiều mai hắn phải bay sang Ý công tác, nên mới phải để cậu ấy rời khỏi đây. Chuyện kinh doanh bên đấy, còn chưa ổn định, Kim Taehyung cứ phải bay đi bay lại giữa Hàn và Ý.

"Kwon JaeHyun, lập một tài khoản ảo, lấy ẩn danh, sau đó nói là sẽ tài trợ cho dự án của nhà sản xuất Min. Tiền tôi sẽ chuyển vào. Nói là kỳ nghỉ dưỡng kết thúc sớm hơn dự định, Min PD sẽ hoạt động trở lại và sẽ cho ra mắt album trong thời gian tới."

"Còn việc làm MV thì sao ạ?"

"Muốn làm như thế nào, cứ để nhà sản xuất Min bàn bạc với staff. Nói cậu ấy không cần lo kinh phí. Cứ làm những gì cậu ấy muốn."

"Vâng."

Rồi cái gì tới thì cũng phải tới, hắn bay qua Ý, Min Yoongi trở về Lab, mọi thứ giống như trở về quỹ đạo của trước đây. Min Yoongi bắt đầu thực hiện dự án mới, có lúc còn ăn ngủ trên đoàn cho kịp tiến độ.

Từ thu âm, biên đạo tới make up, phục trang... Mọi thứ nôm đều sẵn sàng cho màn trở lại của một nhà sản xuất kim rapper bí ẩn nhất nhì Kbiz. Trên mạng xã hội lan truyền nhanh như gió thổi, đâu đâu cũng là poster quảng bá. Người ta còn nói, lần này Jinhit thay chủ tịch, đúng là mang tới làn gió nồng nặc mùi tiền.

Min Yoongi ròng rã suốt một tháng, hôm nay là ngày đóng máy cho MV lần này. Cảnh quay cuối cùng này có chút nguy hiểm, bị treo bằng một sợi cáp. Bấy giờ, Min Yoongi cũng rất lo lắng, nhưng để mang lại một phân cảnh thoả mãn khán giả, cậu đã bất chấp không thay đổi kịch bản mà làm đúng như những gì giám đốc sáng tạo yêu cầu.

Treo mình trên sợi dây cáp.

Kim Taehyung đang thu gom tài liệu sau buổi họp thì nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bộ phận staff.

"Cái gì? Min PD bị chấn thương chân?"

Kim Taehyung sắp xếp nốt công việc ở Ý, mai mà không còn nhiều, sau đó tức tốc trở về Hàn Quốc trong ngày. Đến Hàn thì vội vội vàng vàng đến thẳng bệnh viện, lúc thấy Min Yoongi ngồi xe lăn, chân thì bó thành trắng toạt, toàn là băng gạt, Kim Taehyung còn không biết nên gọi tên cái cảm giác trong lòng mình là gì.

Hắn trốn sang một gốc, nhìn y tá đẩy cậu ấy đi ra. Thâm tâm ngập tràn cảm giác áy náy khó hiểu, còn có... Tự trách bản thân mình. Dù đây chỉ là một chuyện gì đó xui xẻo đến với cậu ấy, hắn cũng đột nhiên cảm thấy bản thân hắn có lỗi trong này.

Lúc Min Yoongi được đẩy đến chổ thanh toán viện phí, vì giấu gia đình nên không ai làm người giám hộ cho cậu, cái cảnh chòm người lên muốn ký tên lại không có cách nào ký, phải để y tá kéo giấy tờ xuống, thật...

"Để tôi."

"Kim Taehyung!"

Min Yoongi nhìn thấy Kim Taehyung, trạng thái trên tay bị giật lấy bút máy và giấy tờ, hắn mặc áo sơ mi hồng đào, quần tây, cap ráo điềm đạm ký tên vào giấy tờ, sau đó nộp tiền viện phí trong nháy mắt xảy ra thành thục đến độ Min Yoongi không biết nên phản ứng sao cho kịp.

"Mời anh đến chổ kia, quẹo phải, nộp toa bóc thuốc ạ." Cô y tá đưa cho Kim Taehyung một toa thuốc toàn chữ lằn quằn khó coi.

"Xin cảm ơn."

Kim Taehyung đẩy xe cho Min Yoongi. Ở trong bệnh viện cũng không tiện ầm ĩ nên có lẽ người nào đó không từ chối hắn được. Hoặc có thể là chân cẳng đang thương thế, không thể nhảy xuống đá một cú hit shot vào giữa hai chân hắn được.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng mà... Hắn thấy lo, vì cậu ấy nảy giờ cũng chẳng mở miệng gì. Đến lúc lấy thuốc cũng chưa mở miệng nói với hắn một câu.

_22.22pm_ 22/8/22_ Bệ Hạ
To be continued...


Mn nghe Pink Venom chưa nhỉ? Lần này phải công nhận Queen of A.R.M.Y Jisoo được đầu tư dữ hen, bùng nổ quâ chời luôn. Mặc dù, tui ít để ý Jisoo nhất nhưng mà lần comeback này bả đỉnh của chóp thật sự.

Nhạc BP thì đúng gu tui rồi, khỏi bàn cãi, bài nào cũng nghe, bài nào cũng hay. Vì cơ bản style nhà Yến Giang nó là cái gu của tui, thêm quả giọng special của main vocal và main rapper nữa thì ... Omg... 🪅🪅 choáng!

Nhà bên ngoại đã CB, ko biết nhà nội chúng ta nào CB cho con dân cày view đây... Hóng ba Quýt quâ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top