Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 35 - Nội Tâm Giằng Xé

Min Yoongi khóc đã rồi, nhưng chẳng nói gì thêm cả, ngồi trên đùi Kim Taehyung, nhớ rằng thứ ghê tởm đó vẫn còn ở bên trong chưa lấy ra. Min Yoongi liền dứt khoát đưa tay mình ra phía sau, chọt vào trong móc ra.

Nhìn thấy chỉ bé bằng ngón tay, đã làm cậu sợ tới khóc dở chết dở, hai mắt Min Yoongi lại đỏ lên, ném bộp ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy hành động có chút đáng yêu của Min Yoongi, Kim Taehyung cũng không lỡ mắng cậu ném đồ của hắn.

"Có sợ không?"

Nghe Kim Taehyung hỏi, hai mắt Min Yoongi lại mơ hồ, nhìn hắn, hai cánh môi run rẩy. Kim Taehyung ôm đầu cậu, nâng niu trên tay hôn xuống môi.

"Lúc không tìm được em tôi cũng sợ như vậy. Sợ mình sẽ chết đi vì tức giận cũng không chừng."

"Em có hiểu cảm giác đó không? Em còn nhẫn tâm hơn tôi? Sao em có thể nói ra những lời vô tình như vậy?"

"Em nhìn cũng không nhìn là chột dạ đó sao?"

Kim Taehyung cúi đầu xuống, lại cắn vào cổ cậu. Thật ra Min Yoongi chỉ đang nghĩ ngợi mà thôi. Cậu nhìn Kim Taehyung, nội tâm giằng xé.

Tôi biết phải đối xử với anh như thế nào đây? Tôi làm sao có thể bỏ qua được đây... Ngày xưa làm tôi tổn thương cũng là anh, bây giờ người làm tôi tổn thương cũng là anh. Nhưng người mà tôi yêu cũng chỉ có anh. Tôi rốt cuộc phải làm sao đây?

Tôi phải làm sao ăn nói với bản thân mình, làm sao đối diện với người nhà của anh đây. Họ không thích tôi. Chúng ta nếu ở bên nhau sẽ thật sự có được hạnh phúc không kia chứ?

Kim Taehyung tôi thật sự rất sợ. Rất sợ mình không khống chế nổi mà động lòng. Sợ sẽ lại sa vào lưới tình. Tôi không mạnh mẽ, tôi cũng không phải không có cảm xúc. Nhưng tôi cũng rất sợ, tình cảm của hai chúng ta sẽ chẳng đi được đến đâu giống như trước kia.

Có lẽ nếu như chuyện đó lại xảy ra một lần nữa, tôi sẽ thật sự không thể tiếp nhận.

Min Yoongi mở mắt ra. Hai mắt long sòng sọc. Lạnh lùng.

"Tôi hận anh."

"..."

"Tôi mãi mãi sẽ không yêu anh thêm một lần nào nữa."

"Tôi hận anh. Hận anh!" Min Yoongi nắm lấy cổ áo của Kim Taehyung ngồi cắn mạnh vào vai của hắn. Khóc không thành tiếng.

Trái tim Kim Taehyung đau như cắt, lại không nỡ tiếp tục trừng phạt cậu.

"Hận tôi cũng được. Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi được thấy em mỗi ngày, như thế thôi."

Bây giờ anh nói những lời này, còn có ý nghĩa gì nữa không? Min Yoongi vì hắn mà đau khổ suốt năm năm. Vì hắn mà không thể tiếp nhận thêm bất cứ một người nào.

Còn hắn, bỏ mặc cậu, ép cậu chia tay, quay lưng nắm tay một cô gái khác ở trời tây làm ra những chuyện gì không ai biết. Bây giờ, chán chê lại quay về đây, hành hạ cậu. Rốt cuộc Min Yoongi cậu nợ hắn cái gì.

"Kim Taehyung... Tôi không còn yêu anh nữa. Anh buông tha tôi, tôi cũng buông tha anh. Như vậy, có được không?" Min Yoongi bất lực nói.

"Không được, không là em thì không được."

Min Yoongi đè lại cơn tức giận bừng bừng, nằm oằn trên tay hắn nhắm hai mắt lại, không muốn đôi co với loại người lỗ tai cây như hắn nữa.

"Anh ra ngoài đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh."

"Tắm rửa cho hẳn hoi."

"Anh mau ra ngoài đi. Tôi lạy anh. Tôi van anh. Có thể để tôi yên tĩnh được không?"

Kim Taehyung thất vọng, đặt Min Yoongi nằm trên sofa, ánh mắt luyến tiếc khép cửa lại. Cậu thở dài một hơi như muốn trút đi căng thẳng tồn tại trong mình. Ngẩng đầu nhìn trần nhà trầm ngâm.

Min Yoongi có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn đau nhức đến từ nhiều nơi khác nhau, đau nhất có lẽ là trái tim, còn đau thứ hai, chính là chân của cậu.

Min Yoongi lòm còm bò dậy, vịn vào vách tường, hai chân run rẩy, ngón tay đều đã mất cảm giác. Dựa vào lực cổ tay mà miễn cưỡng đi vào nhà tắm.

Nhìn bản thân mình trong gương, suýt chút nữa Min Yoongi đã té xĩu vì bộ dạng nhếch nhác hiện tại của mình.

Bẩn thỉu.

Dâm dật.

Khắp người vừa vết thương vừa vết hôn, chồng chéo chi chít. Nhất là ở hai má đùi trong, cậu nảy giờ vẫn không có ý định cọ hai đùi trong vào nhau. Vặn mở van nước của bồn tắm, Min Yoongi thật sự muốn rửa trôi đi hết mọi thứ dư thừa đang tồn tại trên người cậu.

Gọi đầu rồi hụp đầu xuống nước, đến khi gần khi sắp chết vì đứt hơi mới chịu ngóc đầu lên. Lồng ngực phập phồng, hai má phình lên đỏ lựng, hô hấp rối loạn.

Mai mà hắn chưa làm đến bước cuối cùng.

Cảm nhận dòng nước ấm áp bao lấy cơ thể mệt mỏi rũ rượi, cậu ngã đầu lên thành bồn rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi. Nước cũng từ ấm chuyển sang mát rồi lạnh dần. Hai môi cậu trắng bệch.

Kim Taehyung do dự đặt tay lên khoá cửa rồi lại rụt về, đặt lên rồi lại thu tay lại đã làm gần mười lăm phút đồng hồ liên tục. Có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên hắn do dự mở cửa nhà của mình, phòng của mình.

Cuối cùng cũng mở ra, nhưng người thì không thấy đâu. Hắn giật mình, ba bước thành một bước nhìn ra cửa sổ.

Không có một ai, không có một sợi dây nào.

"Yoongi ah~"

Hắn thản thốt cất tiếng gọi lớn, cũng không một ai đáp.

"Min Yoongi!"

Hai tay hắn nắm thành quyền, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng mà đôi lông mày xô lại với nhau.

Nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh, tâm hắn tái đi, chậm rãi bước về phía cửa, vặn tay nắm.

Đồng tử hắn trợn to. Một chân khụy xuống bên bồn tắm.

Nước không đổi màu* nhưng rất lạnh.

Ngón trỏ hắn chần chừ đưa lên nhân trung của Min Yoongi.

Hơi thở vẫn đều đều.

Kim Taehyung như trút được gánh nặng ngàn cân. Hai vai trùng xuống, thở phào một hơi. Giật cái khăn lớn, vớt con mèo kia từ trong bồn tắm ra ngoài giường.

Bàn tay hắn đặt lên trán cậu, xong lại không nhịn được mà ngắm nhìn khuôn mặt cậu nhiều hơn. Hắn không lên tiếng nhưng thâm tâm lại đang nói rất nhiều, có những lời thật ra nói rất thừa thải vì chẳng biết đã tự nhủ bao nhiêu lần.

Người mà hắn tâm tâm niệm niệm, hắn cũng chưa từng dám nghĩ tới một ai khác suốt năm năm qua, cố gắng vì cậu ấy mà ráng gượng dậy ở nơi đất khách quê người.

Nhiều lần nhìn ngắm cậu ấy từ xa, mỗi lúc mỗi nhìn thấy người mình yêu tiều tụy, cô độc, sống thu mình vào vỏ bọc. Không ai biết cả, Kim Taehyung đã biết bao nhiêu lần muốn đổ sụp, muốn từ bỏ.

Nhưng người ở trước mặt bây giờ lại luôn luôn nhắc nhở hắn "mọi chuyện đã là quá khứ, tôi không còn yêu anh nữa"...

Ai mới là người nhẫn tâm hơn... Ai mới là người đau khổ hơn... Ai mới là người yêu nhiều hơn... Ai... Ai mới là người luyến tiếc hơn...

_22.53pm_ 21/11/22_ Bệ Hạ
To be continued...


Đọc vui vẻ ~ Ngủ ngon ~ Bing chilling!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top