Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Trong phòng ăn còn lại Hani và Kim Yujin. Hani ngẩn người đứng im tại chỗ, nhìn hai người bọn họ rời đi, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Tâm ý ẩn sâu trong đôi mắt đen khiến cho người khác không biết cô đang suy nghĩ điều gì.

"Hani." Kim Yujin chạy đến bên cạnh, cẩn thận chậm rãi ôm lấy cánh tay Hani. Vừa rồi người phụ kia dám ra tay đánh Hani? Chẳng lẽ cô ta không biết Hani là ai sao?

Hani lạnh lùng cúi đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh, hất nhẹ đôi tay đang ôm mình ra ngoài, Hani lạnh nhạt nói.

"Hôm nay tôi không đưa em về được. Chiếc đòng hồ kim cương em nhìn trúng lấy danh nghĩa của tôi mà tự đi mua." Nói xong, rời khỏi phòng ăn, để lại Kim Yujin. Kim Yujin nhìn theo bóng dáng đang đi xuống, đứng tại chỗ dậm chân.

"Hani..."

Không lẽ lại đúng như mọi người đồn đại, chị ta đối với phụ nữ rất dịu dàng nhưng cũng rất lạnh lùng không lưu luyến. Vậy vì sao chị đối với cô gái vừa rồi tức giận.

Minho dẫn Junghwa ra khỏi nhà hàng. Đưa tay mở cửa xe, để Junghwa ngồi ở vị trí phó lái. Từ lúc ra khỏi nhà hàng hắn tuyệt nhiên không nói lời nào, lặng lẽ khởi động xe, hướng phía xa lộ thẳng tiến.

Junghwa cúi gằm mặt xuống, tâm tình vẫn chưa bình phục. Mọi chuyện vừa rồi cô vẫn chưa kịp tiếp nhận. Thậm chí cô cũng không nghĩ sẽ xảy ra xung đột trong tình huống đó. Nhìn chằm chằm vào bàn tay mình nó có vẻ ửng hồng. Nhớ tới cái tát vừa rồi cô có chút sợ hãi. Junghwa cô đây cũng có lúc động thủ đánh người. Sống hai mươi mấy năm mới biết thế nào là phản kháng. Hơn nữa đối tượng mà cô phản kháng lại là tổng giám đốc tập đoàn Ahn thị. Cái người biến thái đó nhất định sẽ không tha cho cô.

"Junghwa." Giọng nói của Minho bên cạnh bay đến. Junghwa như cũ cúi đầu. Tự nhiên dưới tình huống đó cho anh biết tất cả, làm sao đối mặt với anh được đây?

Minho có chút sửng sốt nhẹ giọng hỏi.

"Lời nói vừa rồi, em định đoạt sao đây?"

Hả? định đoạt cái gì? Anh Minho nói cái gì vậy?

"..."Junghwa mơ hồ ngẩng đầu, nhìn anh bên cạnh. Ngồi cạnh anh thế này cô dễ dàng nhìn thấy vẻ đẹp nam tính của anh, gò má trơn láng, sống mũi thẳng tắp còn có đôi mắt đen thâm tình lúc này không có nhìn chính cô mà nhìn chằm chặp về phía trước. Có lẽ là anh đeo kính phản quang thế nên ánh mắt mới hiện lên ngũ quang thập sắc

"Junghwa! Lời nói vừa rồi em tính sao." Minho quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Junghwa bĩu môi không hiểu hỏi.

"Anh Minho, anh đang cùng em chơi đoán chữ sao? Cái gì mà định đoạt với tính toán, anh muốn nói câu nào?"

"Được rồi." Minho có chút xấu hổ, ngập ngừng nói.

"Cái đó....Em làm bạn gái anh nha?"

"...." Hai bên mặt đỏ lên, ngay cả tai cũng đều đỏ. Minho đưa tay nắm lấy bàn tay cô. Nhiệt độ bàn tay anh cứ thế từ tay truyền đến trong lòng

"Junghwa! Em nguyện ý làm bạn gái anh không?" Lại Một lần nữa Minho thận trọng hỏi.

Junghwa ngơ ngác nhìn anh, miệng há to, mọi thứ như một giấc mộng. Bằng không tại sao chuyện tốt thế này lại xảy ra chứ. Sau khi biết chân tướng mọi việc, anh Minho vẫn hỏi cô có nguyện ý làm bạn gái anh hay không.

"Anh Minho...Em ...Em..." Vẫn còn cảm giác không xứng đáng với anh. Anh Minho là người rất ưu tú sao lại ....

Minho thấy cô ngập ngừng như thế, lực đạo trên tay càng mạnh, hắn nghiêm túc nói.

"Em đang lo lắng sao? Ngốc ạ! Em ở trong lòng anh, vĩnh viễn vẫn là Junghwa nguyên vẹn lúc trước." Vẫn là cô bé thiện lương, ngây thơ, đơn thuần, lúc nào cũng một mình chịu đựng đau khổ.

"Trước kia như thế, bây giờ vẫn vậy, tương lai không thay đổi." Minho trịnh trọng nói, hắn là đang đảm bảo tình cảm của chính mình với cô không bao giờ thay đổi. Junghwa không nói thêm gì, nhìn hắn nở nụ cười thật tươi.

Không biết từ lúc nào sắc trời đã dần tối. Toàn thành phố bao phủ bởi một màn đêm, ngôi sao nhỏ trên trời vẫn như thế cô tịch đơn độc.

Mẹ, mẹ biết không? Mẹ đã từng nói làm người có hai điều không thể bỏ qua, con dường như cũng chưa từng bỏ qua.

---------

Thứ hai đầu tuần

Hani cùng Solji cùng xuất hiện tại cao ốc Ahn thị, vô số ánh đền flash lộ ra. Hàng loạt kí giả báo giải trí đồng loạt ùa lên, vây hai người như vây cá trong lưới.


"

Ahn Tổng, được biết cô cùng minh tinh điện ảnh Kim Yujin đi vào nhà hàng bình dân ăn cơm. Điều này có đúng là sự thật?" Một kí giả nhanh tay đem máy ghi âm tiếp cận Hani.

Một kí giả khác không chịu yếu thế nói thẳng

"Ahn Tổng nghe nói quan hệ giữa cô cùng Kim Yujin là tình nhân có đúng không?"

"Kim Yujin từng công khai tình cảm đối với cô, cô sẽ tiếp nhận cô ấy sao?"

...

Trong lúc nhất thời đám kí giả hò hét loạn lên khó có thể khống chế. Lúc này chục nhân viên an ninh mới vội tiến đến, đem đám kí giả dàn sang bên, mở đường cho hai người. Nhờ đám bảo vệ hai người mới thoát khỏi bọn kí giả điên cuồng.

Thang máy chuyên dụng đóng lại trong nháy mắt, Solji không nhịn Được mang tiếng trách mắng

"Cái cậu này đi ăn cũng phải chọn chỗ nào yên tĩnh chứ!"

"..." Hani không nói gì dựa vào thang máy. Chợt buồn buồn hỏi.

"Vì sao người phụ nữ của cậu đi cùng người đàn ông khác cậu lại giận?"

Két! Solji sửng sốt nhướng mày nhìn Hani.

"Rất đơn giản. Vì ghen!"

Ghen! LÀm sao có thể...

Solji không thấy Hani nói gì, nghi ngờ hỏi.

"Người này chắc không phải là cậu chứ Ahn tổng?"

Văn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất. Trên bàn làm việc chiếc đồng hồ kêu "tik tak", cây kim nhỏ từ từ đung đưa. Bốn phía yên tĩnh khác thường khiến người ta cảm thấy nặng nề. Hani một mình đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.

"Rất đơn giản! Vì ghen! Người này không phải là cậu chứ Ahn Tổng" Lời nói của Solji vẫn quẩn quanh trong đầu Hani.

Có khả năng này sao? Thật ra cũng không đơn giản là cô muốn chinh phục người con gái kia. Đang suy nghĩ cách chinh phục cô thì đã bị cô chinh phục sớm. Nếu không giải thích thế nào hành động khác thường của cô đây. Ahn Hani cô đây không lẽ lại phải lòng cô nhím nhỏ đáng thương đó à?

Chợt, Hani sảng khoái mà cười. Bởi vì hiểu nội tâm của chính mình cho nên mới cười như thế cười thoải mái, không sợ hãi. Không ngờ mình từng lăn lộn với hàng trăm người phụ nữ, cuối cùng lại bại dưới tay một cô gái, đúng là chuyện nực cười.

Trò chơi "săn tâm" này phải đổi thành săn vợ mới đúng. Người phụ nữ Ahn Hani cô nhìn trúng nhất định không thể để chạy thoát. Cho dù bên người em có một đám người bảo vệ.

Với ý nghĩ trong đầu Hani vui vẻ xoay người đi ra phòng làm việc. Ngẩng đầu đã thấy Solji đã sớm chờ mình trong thang máy. Trên mặt Solji biểu tình" Tôi đã biết" khiến người khác có chút bất đắc dĩ.

Solji đợi Hani đến gần, ấn cho thang máy chuyển động, thang máy từ từ  tầng cao nhất đi xuống.

"Cậu không hỏi tôi đi đâu sao?" Hani đem cả người dựa vào thang máy hứng thú hỏi ngược lại.

Solji lắc đầu cố ý nói.

"Cậu muốn đi đâu tôi làm sao biết được. Tôi chỉ là thư kí nho nhỏ không phải con giun trong bụng cậu."

Hani cười, đưa nắm đấm vào vai Solji đánh vào.

"Đinh!' Thang máy cuối cùng cũng đến nơi

Solji ánh mắt nghiêm túc đứng đắn hỏi.

"Hani, cậu xác định sao? "

Liền xác định là cô bé kia sao? Tình yêu giống như liều ma túy. Một khi đã hút vào liền không thể bỏ được. Cho dù là khống chế hay cưỡng chế, trong lòng chính mình cũng không bao giờ quên được. Huống chi người này nổi tiếng phong lưu, hiện tại lãng tử đã muốn quay đầu sao?

Hani thẳng người đứng lên, đi vào trong thang máy, không chút do dự đưa tay ấn nút. Trong nháy mắt khi thang máy gần đóng lại cô mới nhẹ nói.

"Cô ấy khác."

Đơn giản chỉ ba chữ. Vậy đủ rồi, đủ chứng minh Junghwa trong lòng Hani chiếm một vị trí khá lớn. Một khi Hani nhận định điều gì đó, đoán chừng sẽ không bao giờ thay đổi.Nhưng đáng cười chính là, cô gái đáng thương kia hiện đang nắm ưu thế trong tay, Hani hẳn là hiểu được điều này đi. Khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của Hani cuối cùng cũng biến mất trong tầm mắt. Solji nhìn theo cửa thang máy đã khép chặt, cả người rơi vào trầm tư.

"Hani thay đổi, ngày mai mặt trời chắc mọc đằng Tây quá!”. Vừa nói xong liền xoay người, hướng phòng làm việc của mình đi tới.

"Aaaaaa! Số mình thật khổ mà, chắc cũng nên tìm một cô bé con để nói chuyện yêu đương thôi!" Solji vừa đi vừa nghĩ, lại tự lẩm bẩm với chính mình. Chợt nhớ ra điều gì, cô nhíu nhíu mày.

"Đúng rồi! Tìm một cô nhi như Junghwa."

Phía trước cao óc công ty Banana Culture, một chiếc xe con từ đằng xe tiến tới, ngay lập tức đậu sát bên đường. Minho cẩn thận đem khóa an toàn cởi ra, cố ý dặn dò.

"Buổi trưa nhớ ăn cơm biết không, không được để đói bụng."

“Anh Minho! Làm ơn đi! Sao em thấy anh giống ông quản gia già quá! Chỉ có việc ăn cơm thôi mà, sẽ chẳng có ai quên đâu!" Junghwa chịu hết nổi, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Minho ngây ngô cười, không đem lời cằn nhằn của cô vào tai.

"Được rồi! Anh Minho, em đi đây không thì muộn mất! Còn mười phút nữa thôi!" Junghwa liếc nhìn đồng hồ, vội vàng muõn xuống xe.

"Junghwa." Minho chợt gọi cô một tiếng. Động tác dừng lại, Junghwa quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.

"Sao vậy anh Minho?"

"Thật ra thì….. Em không cần phải gọi anh là 'Anh Minho'." Minho nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô, lời tiếp theo không biết nói thế nào. Ai! Mặc dù cô đáp ứng làm bạn gái của mình, nhưng Minho bi ai mà phát hiện, giữa bọn họ khôngcó cảm giác người yêu, mà chính là càng lúc càng giống “tình anh em”. Người yêu, có thể thế này sao? Không có một chút hành động thân mật mờ ám gì cả. Junghwa là ngốc, là còn ngây thơ, hay cô đối với anh mà nói không phải là loại cảm giác “Yêu thích” đó.

"Junghwa." Thấp giọng nỉ non tên cô, trong tiếng nói đều có chút khàn khàn.

Junghw nhìn anh, cũng không cảm thấy có gì khác thường.

“Anh Minho! Anh hôm nay sao vậy?”

“…….” Minho trong lòng nhẹ thở dài. Đưa tay nhẹ vuốt mái tóc cô, bất chợt tiến lại gần , cúi đầu muốn hôn lên đôi môi kia.

“…….” Nhìn mặt của anh càng ngày càng lại gần trong nháy mắt sắp chạm tới môi mình, Junghwa theo phản xạ quay đầu né tránh. Mà môi anh theo như thế liền rơi xuống khuôn mặt cô

Hành động mờ ám tuy rất nhỏ, nhưng lại đủ để biết rõ lòng mình. Mang tiếng là người yêu, nhưng lại không có cách nào làm ra hành động thân mật đúng chất người yêu. Như vậy quan hệ của bọn họ, có phải hay không cần cân nhắc lại.

“Anh Minho…. Em…….” Junghwa cắn răng, không biết nên nói gì. Sao tự nhiên cô lại quay đầu né tránh đây? Ngay chính mình cũng không hiểu. Cô thích anh Minho, tại sao khi anh sắp hôn lại quay đầu….

Minho nhàn nhạt cườim

"Không sao! Mau đi làm đi! Sắp trễ rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coupleexid1