Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Cuối cùng, đi dọc theo con đường đó cũng đã về tới nhà.

Junghwa đứng nguyên tại chỗ, xoay người mỉm cười với Hani đi phía sau.

"Tổng giám đốc Ahn, tôi đã về tới nhà. Không biết chị có thể quay về được chưa?"

"À! Đúng rồi, chị có cần tiền xu không? Có cần tôi cho chị mượn mấy đồng không?" Dù là lúc nào đi chăng nữa Junghwa cũng không quên châm biếm Hani.

Hani nhún vai một cái, hất mặt như trẻ con.

"Không cần. Cùng lắm là tôi gọi Solji tới đón!"

Quả nhiên là người có tiền! Nhìn xem! Nhìn xem! Dù thế nào cũng có xe đưa xe đón. Junghwa, người trước mặt ngươi tuyệt đối không phải là người cùng đẳng cấp với ngươi.

Không biết phải làm sao nữa, đối với thực tế bày ra ngay trước mắt, Junghwa không khỏi cảm thấy có chút mất mác.

"..." Hani quay đầu lại, nhìn thấy Junghwa cúi đầu, bộ dáng trầm mặc, không nói gì.

Junghwa thì sao? Vừa nãy còn đang rất hứng thú mà ngay lập tức lại buồn bực không vui? Sao lại có thể thay đổi nhanh như chong chóng vậy cơ chứ! Cơ bản là không muốn Hani hiểu được chăng!

" Mau lên đi! Vừa nãy em ngủ gật trên xe đó, về nhà tắm rồi ngủ một giấc thật ngon đi!"

Giọng nói của Hani, thật gần với Junghwa.

Junghwa ngẩng đầu lên, thấy gương mặt xinh đẹp của Hani tràn ngập sự quan tâm. Không biết Hani tới bên cạnh cô từ lúc nào mà đang cúi đầu nhìn cô.

"Tôi biết rồi, không cần chị phải nhắc! Giờ này ai chẳng buồn ngủ!" Trong lòng cô tuy có chút rung động nhưng lại nói ra những lời không thật lòng.

Đối phó với kiểu 'vui buồn thất thường' này, giám đốc phong tình cũng nên thông minh thêm một chút, nên lựa chọn sự tỉnh táo mà đối đãi với bé con.

Jungwa nhìn Hani, nở nụ cười ba chấm, trấn định xoay người, đi về phía khu trung cư.

"Junghwa!" Hani bỗng nhiên gọi to.

Junghwa không quay đầu lại, bước nhanh hơn, quyết tâm không thèm để ý tới lời nói của Hani.

Con nhím nhỏ này thật ghê gớm!

" Tôi gọi em..... Em không nghe thấy à...?" Hani bước một bước lên, đưa tay giữ lấy tay Junghwa, lại một lần nữa ôm trọn cô trong lòng mình.

Đột nhiên, cô muốn ôm Junghwa. Cảm giác đó thật mãnh liệt, như là muốn ăn cô vậy.

Junghwa không thể tiếp tục giả bộ lạnh lùng, cô bắt đầu phản kháng.

"Biến thái chết tiệt này, sao lần nào chị cũng chỉ xài một chiêu này thế hả! Buông tôi ra mau. Chị không hiểu được tiếng người sao?"

Nơi này là khu trung cư, bị nhiều người thấy sẽ không hay! Chị không biết giữ tiết lễ trước mặt mọi người sao? Đúng là giám đốc lắm tiền có khác, liền tập tính cũng phương Tây.

Ôm ôm ấp ấp chị thật không biết xấu hổ!

"Em đừng lôn xộn! Tôi chỉ ôm một phút thôi!" Hani tựa đầu vào cổ Junghwa nói.

Ngửi mùi hương trên tóc cô, thì thào nói.

"Ngày mai tôi bay sang Canada, một tuần nữa mới có thể gặp em. Hôm nay cho tôi ôm một chút thôi, nếu không tôi sẽ điên mất!"

Quả nhiên, sau khi nghe xong, sự giãy giụa của Junghwa có xu hướng ngừng lại.

Lại một lần nữa run động, thật sự là đã mềm lòng rồi.... Sẽ không có một người nào có thể cự tuyệt lời đề nghị của chị, càng không có được sự dịu dàng này.

Nhưng, cô cũng không phải là những tình nhân trước kia của chị!

"Chuyện chị phát điên thì liên quan gì tới tôi?" Junghwa hét lên.

"Tốt nhất chị nên điên đi, tới bệnh viện tâm thần đi. Về sau đừng tới làm phiền tôi nữa."

Tiếng thở dài rất nhẹ, hàm chứa cảm giác bất đắc dĩ.

Hani rốt cục cũng nới lỏng vòng tay, nhìn Junghwa.

"Lời này của em làm tôi thấy vô cùng khó chịu. Nên tôi sẽ trừng phạt em một cái."

"Chị nghĩ cái gì đấy?" Junghwa cảm thấy có gì đó nguy hiểm...

Vừa mới dứt lời, Hani chợt hôn lên môi Junghwa. Nụ hôn dịu dàng triền miên, có trời mới biết, cô khát vọng từ lâu là muốn hôn Junghwa tới mức nào.

Trừng phạt à, đó chỉ là một cái cớ mà thôi! Vì hành động của mình, cô phải tìm một lí do thật danh chính ngôn thuận!

"...." Bị Hani hôn, Junghwa có chút choáng vang, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng...

Đôi mắt có chút mê ly kia chợt trợn to. Trong một nháy mắt, cô dùng toàn bộ sức mình, hung hăng đẩy Hani sang sang một bên.

Bởi vì, cô nhìn thấy một người đang đứng nghiêm trang ở phía trước ------- anh Minho.

Hani kinh ngạc vì sức lực trong chốc lát kia của Junghwa. Nhưng khi cô nhìn vào mắt Junghwa. thấy Junghwa đang chăm chú nhìn về phía sau lưng mình thì trực giác đã chuyển ra phía sau, cặp mắt ẩn chứa sự tức giận.

Dường như cố ý, Hani đưa tay ôm lấy bả vai Junghwa, công khai biểu thị quyền sở hữu của mình. Mà ánh mắt của cô, bắn thẳng về phía  Minho.

"Chị buông tôi ra! Nhanh lên! Anh Minho hiểu lầm bây giờ." Junghwa gấp gáp, dùng sức mà đem tay Hani đang để trên vai mình đẩy ra.

Trời a! Làm sao bây giờ! Trường hợp này, sao lại có thể xuất hiện cơ chứ?

Nay, cô nên mua miếng đậu phụ để đạp đầu chết mới đúng! Trường hợp này...!

Thậm chí, anh Minho có thể đã nhìn thấy cảnh cô cùng biến thái này hôn nhau, bảo cô phải đối mặt với anh ấy thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại, trong đáy lòng cô tỏa ra sự áy này vô cùng.

Minho đứng lẳng lặng tại chỗ, nhìn hai người lôi lôi kéo kéo. Trong ánh mắt, sự tức giận đã biến mất, trong lòng đột nhiên xuất hiện sự ưu thương.

Chắc là bị chấn động, trong lòng cảm thấy chút mất mác.

Junghwa, chưa bao giờ biểu hiện như thế trước mặt anh.

Cô vĩnh viễn chỉ biết nghe lời, lâu cũng làm cho anh sinh ra ảo giác. Thật ra có hay không, thì đều tốt cả.

Tại sao mỗi lần đụng tới Hani, cô ấy liền thay đổi tới mức tinh thần phấn chấn, không còn là cô bé rụt rè kia. Giống như bình thường khi cô bé ấy vui cười, nghịch ngợm.

Minho. chẳng lẽ mày tình nguyện đứng một bên à....

"..." Không như thế được, người này sẽ không mang tới hạnh phúc cho Junghwa được.

Sau khi trấn tĩnh lại, rốt cục Minho cũng bước tới chỗ bọn họ.

Ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt dọa người kia. Mặc dù nội tâm hiểu rõ rằng mình không thể đối đầu với Hani, nhưng vẫn muốn tranh thủ cơ hội duy nhất này...

Chỉ là, Junghwa...

Junghwa nhìn Minho từng bước tới gần, cảm thấy tâm của cô cũng theo đó mà căng thẳng. Động tác giãy giụa cũng ngừng lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh.

Anh Minho. . . . . . Tại sao bình tĩnh như vậy. . . . . . Tại sao lại không nổi giận đùng đùng. . . . . .

Anh càng ẩn nhẫn. . . . . . Cô lại càng tự trách. . . . . .

Junghwa! Ngươi bây giờ đã là bạn gái của anh Minho nha! Tại sao có thể cùng biến thái này qua lại với nhau? Cứ cho là chị ta bám dính lấy ngươi, ngươi cũng có thể bỏ chạy mà!

Tại sao mình mỗi lần mình đều có thể dễ dàng tha thứ cho chị ấy. . . . . . Không nghĩ ra rồi. . . . . .

Tay Hani ôm chặt lấy bả vai của Junghwa, giống như sợ cô bỏ chạy mất vậy. Hay chính xác hơn mà nói, cô ghét nhìn thấy Junghwa đi tới bên cạnh người đàn ông này.

"Buông tôi ra! Hani!" Junghwa nghiêng đầu, hướng Hani hô to.

Anh Minho đều đi đến trước người rồi, chị thế nào còn như tự cho mình làm như vậy là đúng! Thiệt là! Chẳng lẽ chị không biết sao? Bây giờ người thứ ba là chị đó!

Hani rất nghe lời buông lỏng tay ra, thấp giọng mà nói ra.

"Tôi thả em ra, không chứng minh là tôi sẽ buông tha cho em!"

Một câu nói này, nói cho Junghwa nghe, đồng thời cũng nói cho Minho nghe. Thật là "Một mũi tên bắn trúng hai đích". Cô có thể dễ dàng tha thứ, chỉ có một mình Junghwa, những người khác toàn bộ không!

Junghwa liếc nhìn Hani, gương mặt có chút ửng hồng. Trầm mặc đi tới bên cạnh Minho, cúi đầu không dám nhìn mặt của anh. Trong lòng, trái tim nhảy thật nhanh.

"Ahn tổng, cám ơn cô đã đưa bạn gái tôi về!"  Minho nắm tay Junghwa, chống lại ánh mắt của Hani.

Hừ lạnh một tiếng, Hani bật cười to.

"Bạn gái của tôi" ? . . . . . . Buồn cười gọi. . . . . . Định khiêu khích cô à. . . . . . Junghwa. . . . . . Em nhất định sẽ là vợ  của tôi. . . . . .

Minho không nói thêm gì nữa, nắm tay Junghwa đi vào Cao ốc.

". . . . . ." Không khí đầy lúng túng, giằng co ác liệt, Junghwa nhìn chằm chằm mặt đất, lại không dám ngẩng đầu lên. Trong đầu đều nghĩ lát nữa nên đối mặt anh Minho như thế nào.

Khi đi ngang qua Hani, nghe được chị nhỏ giọng nói.

"Junghwa! Ngủ ngon!"

Ách. . . . . .

Trong phút chốc, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng. Sau đó, chợt lóe lên.

Cô có cảm giác sau lưng mình có một đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào mình. Nhưng cô không thể quay đầu lại nhìn, nín thở, không được quay đầu lại.

Trong thang máy, không có người nói chuyện.

Junghwa ngẩng đầu, chuyên chú nhìn chằm chằm đèn chỉ thị, đang từ từ di chuyển lên. Cô rất muốn liếc nhìn Minho, lại phát hiện mình không có can đảm.

Aiz! Junghwa! Lần này, ngươi nên giải thích mọi chuyện thế nào đây!

Thực sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch a!

". . . . . ." Minho cũng im lặng không mở miệng nói chuyện, lẳng lặng đứng ở bên người Junghwa.

Anh vẫn giữ tư thái bình tĩnh trầm ổn giống như ngày thường. Tựa như lúc nãy không xảy ra chuyện gì cả

Đến tột cùng là không có xảy ra, hay là giả vờ như chưa xảy ra. . . . . .

"Đingggg ——" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Junghwa quay đầu lại nhìn anh, có chút xấu hổ cười. Hiện tại mỉm cười cũng thật mất tự nhiên ! Quan hệ giữa bọn họ, sao lại thành ra như vậy?

"Đi mở cửa đi!" Minho rốt cuộc nói chuyện, thanh âm thật bình tĩnh, không có một tia gợn sóng.

Những lời này, giống như là được đặc xá vậy.

"A! Được!" Trong lòng chậm rãi thở ra một hơi.

Junghwa vội vàng móc túi đeo lưng, tìm được cái chìa khóa, vừa đi tới cửa phòng mình, tra chìa vào ổ khoá, mở cửa. Động tác làm liền một mạch, không có lấy một chút do dự.

Nhưng trong mắt Minho, một chuỗi động tác này, biểu thị cô muốn nhanh chóng thoát khỏi anh.

Bắt đầu từ khi nào thì trong thế giới của em, anh càng lúc càng xa cách? bắt đầu từ khi nào thì người họ Ahn đã xâm nhập vào lòng em?

Khóe miệng nâng lên thành một nụ cười nhạt, có chút khổ sở.

Minho à Minho! Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao?

Tất cả đều có thể lý trí, nhưng đối với tình yêu sẽ không thể chịu nổi một đòn! Không có thứ tự đến trước hay sau, càng không có phân chia cao quý hèn mọn, chỉ đơn giản là thu hút lẫn nhau...

Đúng a! Có lẽ ngay cả Junghwa cũng không có phát hiện, cô lại bất tri bất giác bị Hani hấp dẫn!

Nhưng là anh thực sự thật không cam lòng! Lớn như vậy, không có ra sức tranh thủ qua cái gì! Vẫn bình bình đạm đạm! Duy nhất muốn tranh thủ, chỉ có Junghwa!

Cho nên, xin tha thứ cho sự ích kỷ của anh!

Tha thứ cho anh, rõ ràng đã nhìn ra Junghwa đối với Hani không phải là không có cảm giác, nhưng lại còn cố ý giữ cô ở bên cạnh! Cho dù biết mình ích kỷ, nhưng không cách nào tự kiềm chế!

Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường. . . . . .

"Junghwa!" Mắt thấy cửa phòng sắp đóng, Minho hô một tiếng.

Junghwa vội vàng quay đầu lại, tay nhỏ bé nắm cửa, khuôn mặt khẩn trương, yếu ớt nói.

"Anh Minho. . . . . . Dạ. . . . . . Thế nào. . . . . ."

Này! Junghwa! Ngươi thật là đại ngu ngốc! Ngươi lại còn không biết xấu hổ hỏi anh Minho thế nào?

Anh không có hỏi ngươi thế nào, thậm chí còn không hỏi chuyện trước đó, đã là rất khoan dung đối vơi ngươi rồi! Junghwa! Ngươi thật là không biết phân biệt!

Minho không có để ý câu hỏi của cô, trong lòng lại cực kỳ khẩn trương, cố ý làm bộ như chuyện gì cũng không có xảy ra.

Cười hỏi.

"Thật xin lỗi! Junghwa! Buổi tối quá bận rộn! Vốn là nên gọi điện thoại cho em! Đều là anh không tốt! Junghwa. . . . . . Em ăn cơm chưa? . . . . . ."

Junghwa sửng sốt một chút, áy náy trong vừa rồi lại dâng lên như thuỷ triều.

"Ăn rồi!" Buồn buồn nói.

"Vậy thì tốt! Đi ngủ sớm một chút đi! Ngày mai. . . . . . Công ty có chuyện. . . . Không thể đưa em đến công ty được. . . . . . Buổi tối. . . . . . Cùng nhau ăn cơm được không?" Giọng điệu đầy thỉnh cầu.

"Được!" Junghwa cảm thấy có chút chua xót, cô có thể nào trả lời không được đây? Thật sự là không làm được!

. . . . . .

Đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, từ từ nhắm hai mắt lại.

Bỗng nhiên lại mở mắt, mở ra túi đeo lưng tìm kiếm di động. Tùy tiện nhấn nút, thật đáng buồn phát hiện —— điện thoại di động không biết từ lúc nào đã hết pin rồi !

Anh Minho. . . . . . Tại sao không nói. . . . . . Thật ra thì anh có gọi điện thoại tìm em. . . . . .

Chỉ là điện thoại của em. . . . . . đã tắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #coupleexid1