Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHÍN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Jeon Jungkook

Tôi rời khỏi quán cà phê với tâm trạng không mấy tốt đẹp. Tôi khá giỏi trong việc kiềm chế và đánh giá cảm xúc của bản thân, tôi luôn tìm ra được nguyên nhân vì sao trong tôi lại xuất hiện thứ cảm giác đó. Tôi cũng tự tin là khi bản thân nghĩ gì thì sẽ làm y như vậy, không hề có khái niệm nghĩ một đằng làm một nẻo.

Nhưng sự tự tin đó của tôi dần mất đi khi tôi bắt đầu tiếp xúc với Park Jimin.

Mặc dù trong lòng luôn đố kỵ và ghen ghét Park Jimin thế nhưng tôi vẫn kiên trì làm bạn với anh ta, giúp đỡ anh ta mỗi khi anh ta gặp rắc rối. Vậy tôi nhận lại những gì? Câu trả lời là những cái nhăn mặt cùng hành động xua đuổi của anh ta.

Như vừa rồi cũng thế, chính mắt tôi đã nhìn thấy Park Jimin gặp rắc rối và thỏa mãn bước ra khỏi quán cà phê mà không mảy may quan tâm đến, nhưng khi đi được một đoạn và nhớ lại khuôn mặt thất thần của anh ta mà lòng tôi bất giác chùng xuống.

Nói như thế chẳng khác nào thừa nhận tôi không thể kiểm soát bản thân trước mọi vấn đề liên quan đến Park Jimin nhưng cho đến hiện tại điều đó là một sự thật mà tôi không thể chối cãi.

Và nếu như tôi không lầm thì bàn tay trái của anh ta được băng bó. Phần băng trắng còn khá mới, có vẻ vết thương đó mới xuất hiện gần đây.

Tôi không rõ nguyên nhân là gì, nhưng có lẽ là anh bị thương trong lúc tập nhảy. Các vũ công thường hay bị thương như thế mà nhỉ?

Tuy tự nghĩ ra cái lý do đó nhưng không hiểu sao tôi vẫn chẳng thể trấn an được bản thân mình.

Dạo gần đây dường như toàn bộ tâm trí tôi không dành để nghĩ về Taehyung nữa, thay vào đó là Park Jimin.

Tôi không nghĩ tới Jimin để trách móc anh mà là đặt ra từng câu hỏi về con người anh.

Tại sao anh lại lầm lì ít nói như thế trong khi có nhiều nguồn thông tin cho rằng khi còn nhỏ anh luôn là một đứa trẻ hoạt bát?

Ai cũng thích được quan tâm chăm sóc, vậy thì lý do gì khiến anh luôn sợ hãi những cử chỉ ân cần từ người khác?

Anh luôn sợ tiếp xúc với người lạ, đó là do bẩm sinh hay cuộc đời anh đã xảy ra một biến cố nào đó gây ám ảnh cho anh?

Và còn Taehyung nữa, vì sao lại thích đi theo sau Jimin làm gì trong khi anh ta luôn cự tuyệt điều đó?

Sau khi điểm lại một số câu hỏi như thế, tôi mới nhận ra bản thân chẳng biết tí tẹo gì về Park Jimin mà đã vội kết luận rằng anh là một con người ti tiện.

Nếu như thế, thái độ và hành động mấy ngày qua của tôi đối với Jimin là sai, đúng chứ?

Nếu tôi biết tìm hiểu kỹ, tôi có thể làm bạn với anh và luôn thấu hiểu anh, đúng chứ?

Thì ra đó là vì sao Taehyung cứ một mực bảo tôi phải làm bạn với Park Jimin. Anh là một con người điềm đạm và suy nghĩ thấu đáo nên chắc hẳn sẽ kịp thời ngăn tôi bùng phát những hành động mang tính chất nhất thời.

Tôi nghĩ là tôi biết mình nên làm gì rồi. Nhưng tạm thời hôm nay không thể, tôi cần sắp xếp lại những gì mình cần phải làm.

-------------

Chín giờ sáng hôm sau, cả tôi và Taehyung đều không có tiết học nên tôi đã hẹn anh ấy ra canteen để hỏi một số chuyện về Jimin. Hoá ra Taehyung cũng không biết nhiều về anh ta, nhưng có một loại cảm giác cho anh biết rằng Jimin là một người bạn tốt.

- Thế anh có biết lý do của những vết thương trên người Jimin không?

Tôi nhìn xoáy vào mắt Taehyung với một thái độ nghiêm túc. Tôi đã tự nhủ lần này sẽ tìm hiểu thật kỹ càng về Park Jimin.

- Cái đó... Anh cũng có gặn hỏi nhiều lần nhưng không lần nào cậu ấy trả lời. Nếu cứ hỏi tới anh sợ cậu ấy sẽ nổi nóng.

Taehyung cau mày ra vẻ bất lực. Chắc hẳn anh cũng muốn giúp Jimin nhưng lại sợ bản thân thành ra một kẻ hay làm phiền người khác.

Tôi và Taehyung bỗng chốc rơi vào im lặng. Tôi không rõ Taehyung nghĩ gì nhưng hiện tại tôi đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt về việc có nên hỏi Jimin vấn đề này hay không.

- Cái thằng Park Jimin đó dạo gần đây hình như không còn ở cạnh Jungkookie nữa đúng không?

- Ừ đúng đấy. Sao thế nhỉ? Bị Jungkookie chơi chán rồi bỏ sao? Hahhaha!

- Hôm bữa tao thấy một con nhỏ bên khoa Mỹ thuật dẫn theo năm sáu thằng đến gặp thằng gay ẻo lả đó. Chắc ăn đòn không ít rồi.

Một đám nữ sinh đi ngang qua chỗ tôi và Taehyung đang ngồi, vô tư oang oang nói xấu Jimin. Những lời nói đó đập vào tai tôi thì tôi mới sực nhớ ra sau lưng mình là một đám người hùng hậu tự xưng là fan của tôi, và theo tôi biết thì bọn họ cuồng nhiệt đến mức quá khích. Và có lẽ, à không, và chắc chắn là bọn họ đã làm gì đó với Jimin vô tội rồi.

- Phòng tập nhảy ở đâu vậy anh? - Tôi quay sang Taehyung hỏi, tông giọng có chút gấp gáp.

- Cuối hành lang bên phải tầng một. - Taehyung vừa nói vừa chỉ cho tôi.

- Em cảm ơn.

Sau đó tôi cúi chào Taehyung, quơ nhanh chiếc balo của mình rồi chạy đi. Trước khi quay lưng tôi còn thấy Taehyung nhìn tôi và cười, có lẽ anh ấy đang rất vui vì tôi đã thay đổi ý định.

Tôi ngập ngừng đứng trước cửa phòng tập nhảy, hai mắt láo liên nhìn xung quanh. Bởi sinh viên trong trường ai cũng biết tôi học Quản trị kinh doanh, vì thế việc tôi xuất hiện ở đây cũng đủ kỳ lạ, đó là chưa kể tới việc tôi tới đây để tìm Jimin.

Sau khi chắc chắn toàn bộ tầng này không có ai đi lại, tôi mới thôi nhìn trái nhìn phải mà tập trung nhìn vào bên trong căn phòng lát gỗ. Bây giờ tôi mới thấy một Park Jimin đang mồ hôi nhễ nhại uyển chuyển nhảy theo một điệu nhạc nào đấy mà tôi không đoán được do kính cách âm.

Tôi lần nữa phải công nhận Jimin rất đẹp. Mái tóc đen bóng bồng bềnh, một vài sợi tóc mai dính bết trên trán và cổ. Trên người anh là một chiếc áo thun trắng oversize và chiếc quần thể dục đen. Sắp tới trường có tổ chức một lễ hội, chắc hẳn là anh đang tập cho sự kiện đó.

Tôi không dám đưa tay mở cánh cửa kính kia ra, sợ rằng anh sẽ lại nhăn mày khó chịu.

Có vẻ như Jimin đã thấm mệt. Tôi thấy anh uể oải ngồi phịch xuống sàn, tay vơ lấy chai nước tu ừng ực, tay cầm chiếc khăn bông lau mồ hôi. Anh khó khăn thay đổi tư thế ngồi và cẩn thận kéo một bên ống quần lên. Một mảng bị bầm tím xuất hiện trên da thịt trắng nõn khiến tôi đứng bên ngoài bỗng chốc giật mình.

Luôn là như thế, cách vài ngày trên người Jimin lại có một vết thương mới, trong khi những vết cũ vẫn chưa kịp lành.

Jimin bị người nhà hay đám "fan" của tôi đánh? Hay là cả hai?

- Jimin. - Vẫn là không nỡ thấy anh chật vật như vậy, tôi hít sâu một hơi mở cửa bước vào.

- Cậu....

Jimin ngước lên nhìn tôi, đôi mắt anh chứa đầy sự bất ngờ và ẩn một chút hy vọng. Mắt anh lúc này long lanh một cách kỳ lạ và tôi cảm thấy hai má mình đang nóng lên.

- Để em đưa anh xuống y tế, nhé?

Tôi nửa quỳ nửa ngồi trước mặt Jimin, lướt qua đôi mắt của anh và nhìn chằm chằm vào mảng da thịt bầm tím kia. Không thể phủ nhận rằng tôi có chút trông đợi anh sẽ gật đầu đồng ý.

- Cảm ơn.

Jimin chỉ nói như thế, không có chút phản kháng nào. Tôi hài lòng quay lưng về phía anh và ra hiệu cho anh leo lên, một lát sau đã thấy ngực anh áp lên lưng mình. Và khi đó tôi nghĩ, Jimin của hôm nay ngoan ngoãn một cách lạ thường.

Tôi cẩn thận cõng Jimin xuống phòng y tế, dùng dầu bôi lên và nhẹ nhàng massage vết bầm của anh. Cho tới hiện tại vẫn chẳng thấy anh có dấu hiệu của sự phản đối, thỉnh thoảng tôi còn nghe được tiếng rên nhỏ trong cổ họng anh, có vẻ là đang thoải mái.

Sau khi thoa dầu cho Jimin, tôi đứng dậy cất mọi thứ vào tủ, định bụng quay lưng ra ngoài mua chai nước thì một góc áo tôi đã bị giữ lại. Bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ của Jimin lọt thỏm trong tay áo dài của chiếc áo anh đang mặc cố siết chặt áo của tôi. Anh không ngẩng đầu lên nhìn tôi, trông có vẻ muốn nói gì đó.

Chờ được một lúc thật lâu, thanh âm trong trẻo của Jimin mới vang lên.

- Tôi xin lỗi.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top