Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

HAI MƯƠI SÁU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Jeon Jungkook

Lúc tôi hai tay bưng bát súp nóng hổi lên phòng, Jimin đã tỉnh dậy. Anh nằm và hướng mắt ra cửa sổ, hoàn toàn không chú ý gì đến sự xuất hiện của tôi. Tuy đây không phải là lần đầu tôi thấy anh nằm liệt giường như thế nhưng phải thừa nhận rằng trông anh lúc bị bệnh rất đáng thương, và tôi không thể kìm lại nỗi xót xa trong lòng khi chứng kiến anh như vậy. Nhưng tình hình hiện tại giữa chúng tôi thật khó mở miệng. Jimin đã cố tránh mặt tôi mấy tuần nay, còn tôi thì cảm thấy xấu hổ vì những gì mình gây ra.

- Jimin... - cuối cùng vẫn là tôi mở lời trước - anh ngồi dậy ăn một chút đi.

Tôi đặt bát súp lên bàn và nhìn anh nằm bất động trên giường. Jimin chỉ hơi xê dịch đầu của mình một chút rồi sau đó im bặt. Tôi định mở miệng bồi thêm một câu nữa vào thì anh mới chịu nhàn nhạt lên tiếng:

- Đem xuống đi, anh không đói.

- Jimin - giọng tôi bỗng gắt lên một chút - anh tránh mặt em, em không nói, nhưng chí ít anh cũng lo cho sức khỏe của mình đi chứ.

Jimin vẫn giữ nguyên tư thế xoay gáy về phía tôi và không đáp lại lời trách móc vừa rồi. Tôi thở dài, Jimin đang ngoan ngoãn bỗng nhiên trở nên cứng đầu như vậy khiến tôi có chút không quen. Tôi thích cái cách anh gật gật mái đầu nhỏ của mình mỗi khi tôi bảo anh làm một thứ gì đó anh không thích, chẳng hạn như khi tôi giục anh đi ăn sáng. Jimin của tôi đáng yêu và dễ bảo như vậy, anh hiện tại như thế này ắt hẳn là do lỗi của tôi vào buổi tối hôm đó rồi.

- Jimin, đừng như thế nữa được không?

Jimin im lặng.

- Tối hôm đó... là lỗi của em. Em thực xin lỗi.

Anh không nói gì.

- Em đã không biết rằng anh sẽ sợ khi em làm như thế. Em cũng không thể kiểm soát hành động của mình.

Anh vẫn kiên trì im lặng.

- Em như thế... là do em quá yêu anh mà thôi. - Tôi cũng chẳng còn gì để ngại ngùng nữa, mặc dù tỏ tình trong hoàn cảnh này khá là lố bịch. - Jimin, là em yêu anh đấy.

Căn phòng tiếp tục chìm vào im lặng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Jimin đang nghĩ gì? Tại sao anh lại chẳng có phản ứng khi tôi đối với anh như vậy? Hay là anh đang lựa lời miệt thị vì tôi đem lòng tương tư một thằng đàn ông khác là anh?

- Em vừa... nói cái gì? - Jimin đột ngột bật dậy, dường như anh chẳng bị sốt tẹo nào.

- Em không nhắc lại lần nữa đâu đấy. EM - YÊU - ANH! Park Jimin anh đã nghe rõ lời em nói chưa?

Không khí giữa tôi và Jimin một lần nữa rơi vào im lặng. Anh cứ nhìn chằm chằm tôi với đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Tôi thật sự không rõ anh đang nghĩ gì với cái biểu cảm đó. Là bất ngờ? Hay là khinh thường? Tôi nhìn vào đôi mắt anh trong một vài giây và anh vẫn chẳng có dấu hiệu sẽ trả lời, tôi chán nản đặt tô súp cùng ly nước ép trái cây lên bàn, sau đó liếc sang Jimin lần cuối trước khi xoay lưng tiến về phía cánh cửa. Ngày mai hẳn là anh sẽ xin cha mẹ thuê một căn trọ nhỏ để ở và tránh mặt tôi. Tôi tự an ủi mình sẽ không sao, vì ít nhất tôi đã nói ra cho anh biết tình cảm của mình.

- Đừng...

Thanh âm trong trẻo pha lẫn run rẩy của Jimin nhẹ nhàng vang lên. Anh rời giường tập tễnh chạy đến ôm ngang thắt lưng tôi níu lại, khuôn ngực nóng hổi của anh phập phồng áp lên lưng khiến tôi phải hít vào một ngụm khí lạnh. Jimin hành động như thế này ý là gì?

- Xin em... đừng như thế...

Jimin vùi khuôn mặt nhỏ của anh vào lưng tôi mà khóc, nước mắt anh thấm ướt vào lưng áo mà tưởng như thấm ướt trái tim tôi. Một cảm giác ấm áp dịu dàng len lỏi và tôi không nhịn được đã xoay người ôm chặt anh vào lòng, chặt đến mức như thể nếu tôi buông tay, anh sẽ lập tức biến mất.

- Anh.... Anh yêu em mà Jungkook... Xin em đừng bỏ đi như thế...

- Em ở đây này, không bỏ đi đâu hết.

Lời tỏ tình nghẹn ngào của Jimin khiến tôi phì cười. Tôi hãm lấy anh trong lồng ngực mình, xoa xoa mái tóc bù xù của anh để dỗ anh nín. Chỉ cần người trước mặt là Park Jimin, tôi lập tức muốn đem mọi ôn nhu của bản thân đặt lên người anh.

- Jimin có yêu em không? - Tôi nín cười hỏi con mèo trong lòng.

- Có... Có mà... - Jimin sụt sịt, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm lấy lưng áo tôi.

- Vậy anh mau nín đi. Anh khóc sẽ khiến em đau lòng.

Tiếng thút thít nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng sụt sịt từ mũi anh. Park Jimin quả nhiên là cái đồ dễ dụ nhất thế giới này, dỗ một hai câu liền nín. Tôi từ từ dìu Jimin trở lại giường, dùng khăn ấm lau mắt và mũi cho anh, vừa lau vừa đặt ra một vài câu hỏi.

- Jimin còn giận em không?

- Không mà...

- Vậy tại sao lại giận em lâu như vậy?

- Vì.... Vì anh tưởng em đang đùa giỡn với anh...

- Thế bây giờ còn nghĩ như thế không?

- Không...

Nhìn bộ dạng yểu xìu của Jimin, trong lòng tôi lại yêu anh thêm một phần. Jimin quá dễ bị tổn thương, anh quá nhạy cảm với những cử chỉ ân cần cho nên mới giận tôi như thế. Quả nhiên sau này nên đối xử tốt với anh vẫn hơn.

- Jungkook... anh xin lỗi. - Jimin kéo kéo vạt áo tôi, miệng lí nhí nói.

- Em không để bụng đâu. Từ giờ chúng ta đã là người yêu của nhau rồi, em sẽ còn làm nhiều những hành động như thế đấy nhá.

Ừ người yêu. Park Jimin là người yêu của tôi. Anh là tiểu tâm can, tiểu bảo bối mà tôi yêu thương nhất. Chỉ có anh mà thôi.

- Vì... vì Jungkook là người yêu của anh... nên anh sẽ không giận nữa đâu.

Jimin lúc này hành xử như một đứa trẻ vậy, lời nói tự nhiên cũng đáng yêu như thế. Tôi lấy lại chiếc ly rỗng từ tay anh, ấn vai anh xuống giường và hôn lên trán anh đầy âu yếm.

- Ngủ ngoan, bé con của em.

Tôi phì cười khi thấy khuôn mặt anh hiện tại đã là một mảng màu đỏ. Jimin ngại ngùng kéo chăn lên tới nửa mặt, sau đó mới dám lí nhí nói:

- Cảm ơn, Kookie của anh.

-----------------

Đăng trễ một ngày, xin lỗi các bạn nhé.

__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top