Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

MƯỜI BẢY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời kể của Jeon Jungkook

Mẹ tôi đi một lúc liền trở lại với ly cà phê nóng và vài chiếc bánh ngọt mà tôi thích từ bé đến giờ. Tôi vừa hớp vào một ngụm, cửa phòng cấp cứu mở ra và tôi dường như vứt luôn chiếc ly giấy ấy đi, lao đến túm lấy cổ áo của ông bác sĩ trung niên, nói như hét vào mặt ông ta:

- Anh ấy như thế nào rồi?

- Jeon thiếu, xin cậu bình tĩnh. - Ông bác sĩ cố kéo tay tôi khỏi cổ áo. - Jeon phu nhân, mời bà và cậu đây vào phòng làm việc một lát.

- Jungkook, buông người ta ra đi.

Mẹ kéo vai áo tôi, bà đánh vào cánh tay tôi một cái đau điếng vì cái thói bộp chộp, nóng nảy. Tôi bình tĩnh lại đôi chút liền buông cổ áo người kia ra. Ông ta sửa lại cổ áo rồi đi trước dẫn đường cho mẹ con tôi.

- Tình trạng của cậu trai vừa rồi...khá phức tạp. - Khi đã yên vị trong phòng, ông ta ngập ngừng lên tiếng. - Không có mắc bệnh nan y, cũng không đến nỗi khó cứu chữa nhưng nói chung là khá tệ.

- Ông cứ nói. Không cần vòng vo như vậy. - Mẹ tôi nóng lòng thúc giục.

- Cậu ta... - ông ta lật lật mấy tờ giấy rồi tiếp tục - bị bỏ đói rất lâu, cũng phải hai tuần trở lên, nước thì có uống nhưng cũng rất ít, thật sự là ít đến đáng sợ, như thể cậu ta chỉ uống một hai ly nước một ngày vậy. Trên người chi chít những vết roi, vết bầm và một vài vết thương chưa kịp lành đã tái phát. Chúng tôi đã bôi thuốc và băng bó mấy vết thương, cũng đã truyền đạm cho cậu ta.

- Anh ấy sẽ nằm như thế cho tới khi nào? - Tôi nôn nóng hỏi.

- Hiện tại vẫn chưa xác nhận được, - ông bác sĩ đẩy kính - ,hãy cứ để cậu ta lại đây để chúng tôi tiếp tục theo dõi. Nhưng cậu ta sẽ hôn mê ít nhất là 24 giờ tiếp theo.

- Chuyển thằng bé đến phòng VIP, mọi chi phí tôi sẽ chi trả. - Mẹ tôi sốt sắng nói.

Vị bác sĩ kia gật gù, dẫn mẹ và tôi ra quầy tiếp tân làm thủ tục nhập viện cho Jimin. Đi theo người mẹ hay lo lắng của mình, tôi nghĩ nghĩ nếu Jimin được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ biết lo cho anh như cái cách cha mẹ tôi lo cho tôi thì có lẽ Jimin đã có thể phát triển toàn diện mọi tài năng của mình. Ông Trời cũng quá bất công cho một con người hoàn hảo như Park Jimin rồi đi.

- Con tính thế nào? - Mẹ tôi vừa viết vào tờ giấy thủ tục nhập viện vừa hỏi tôi.

- Con vẫn sẽ tiếp tục đi học, buổi tối sẽ đến đây chăm sóc cho anh ấy. - Tôi sắp xếp lại lịch trình trong đầu vài giây rồi trả lời bà ấy ngay.

- Ngày nào bận thì cứ nói mẹ nhé. - Mẹ tôi xoa đầu tôi.

- Tại sao mẹ lại có vẻ ưu ái anh ấy đến như vậy? - Tôi thắc mắc - Rõ ràng mẹ không muốn con giao du với Jimin.

- Thật ra mẹ nghĩ, Park Jimin không phải một đứa trẻ xấu tính, nó sinh ra là do tội lỗi của người lớn, như thế là đã đủ bất hạnh rồi.

Tôi nhìn người mẹ nhân hậu của mình chằm chằm, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bồi hồi khó tả. Nếu như có thể, tôi ước gì cha mẹ mình sẽ cùng tôi chăm sóc cho Park Jimin. Anh sống kiên cường suốt bao nhiêu năm qua mà đâu ai biết, anh cất giấu mọi tâm sự trong lòng và khoác lên mình một bộ mặt lạnh lùng giả tạo mà chẳng ai hay, anh luôn cần người ở bên cạnh thật lòng với anh nhưng cũng đâu mấy ai quan tâm đến. Họ chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ mà Jimin cố tình đeo lên để rồi phán xét anh.

- Con mệt thì cứ về đi.

- Không, con sẽ ở lại. Sáng mai con sẽ về lấy ít quần áo rồi đi học. - Tôi cứng đầu ngồi xuống băng ghế.

- Được rồi. Mai về nhớ ăn sáng rồi hẵn đi học đấy.

Mẹ vốn là như vậy, một khi tôi đã quyết làm cái gì cũng sẽ không cản. Bà xoa đầu tôi rồi quay lưng bỏ đi. Sảnh chính của bệnh viện sau một hồi bị tôi làm cho huyên náo hiện tại cũng đã quay trở về vẻ yên tĩnh ban đầu của nó. Tôi đi đến thùng bán nước tự động mua cho mình một chai nước suối rồi tìm đường đến phòng bệnh của Jimin. Quả nhiên là phòng VIP, trang thiết bị hay quần áo đều có đầy đủ. Tôi khẽ khàng lại gần khung cửa sổ lớn nằm ở phía đối diện giường ngủ của Jimin và vén chiếc rèm mỏng lên. Ánh trăng còn sáng trên bầu trời hắt vào phòng bệnh, hắt lên cả khuôn mặt đang say ngủ của Jimin. Hẳn là chưa có đêm nào anh có thể ngủ thật ngon đâu.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế dựa bên cạnh giường bệnh, ngẩn ngơ nhìn sắc mặt nhợt nhạt của anh. Bác sĩ nói đã lâu anh không được ăn uống, vì vậy nên hai bầu má phúng phính khi trước đã gần như biến mất, trên tay anh là đủ thứ dây nhợ. Trông Jimin lúc này còn thê thảm hơn những lần mà tôi thấy thân thể anh bị bầm dập khi trước. Quả thực tôi cũng không thể lý giải được anh vì cái gì mà có thể chịu đựng nhiều như thế.

Tôi không biết rõ bản thân ngồi trên chiếc ghế ấy bao nhiêu giờ đồng hồ, chỉ biết đến lúc sực tỉnh thì đã sắp tới giờ đến trường. Không có vẻ gì là vội vã, tôi luyến tiếc ngắm Jimin lần cuối, trong lòng thầm mong anh nhanh hồi phục. Nhìn Jimin yếu ớt đến mức hôn mê như thế này khiến tôi cảm thấy xót xa quá. Nhưng có muốn ngồi mãi cũng không được, cả cha lẫn mẹ đều gọi điện inh ỏi khiến tôi không thể làm ngơ. Trước khi rời khỏi phòng bệnh, tôi còn vuốt mi mắt Jimin một cái và cúi người hôn lên mái tóc xơ xác của anh.

Và lúc đó tôi thầm nghĩ, Jimin dù có bệnh như thế nào thì anh ấy cũng vẫn giữ được mùi thơm dịu nhẹ đó.

----------------

Chap này hơi dở, xin lỗi các bạn nhé.

Nhân tiện đây mình cũng xin thông báo một việc. Từ hôm nay mình sẽ rest khoảng 3 tuần để chuẩn bị cho kỳ thi cuối học kỳ 1. Nếu kết quả không tốt mình sẽ bị cấm viết fic mất T^T. Mình sẽ cố gắng comeback sớm nhất có thể, mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ bé con này trong thời gian mình rest. Cảm ơn đã chú ý.

_____________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top