Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

đưa người đẹp về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nguyên tuần nay đều đặn có mặt ở phòng A7 cho hội học sinh nên đã bị Kim Gajin viết hẳn giấy có mọc đỏ nhà trường gửi về cho ông bà Jeon, nên không còn ai thấy Jeon Jungkook công khai quậy phá nữa. Nhưng hắn cũng không chịu thua, mò ra được lịch làm việc tại wilesror của em, ngày ngày đều đặn đi đến order một chocolate latte và ngắn nhìn người con gái ở quầy thu ngân.

Hôm nay là tuần thứ hai Jeon Jungkook mò đến đây, nhưng hôm nay có chút lạ so với thường ngày, đại ca JSU không còn tươi vui xin chào người đẹp của lòng mình nữa, hắn trong bộ đồ full đen chỉ đến order nước, hỏi thăm em rồi trở lại cái bàn quen thuộc cạnh quầy thu ngân chứ không nói gì thêm nữa.

Buổi tối quán hôm nay lại không có dấu hiệu đông khách, nhân viên pha chế cũng vì bận đột xuất mà nghỉ, thế nên trên tầng còn vài ba người đang chạy deadline, bên dưới chỉ có em và cục đen kịt đang hì hục thiết kế bên kia thôi. Mang nước ra đặt xuống trên bàn, Kim Gajin quay sang lấy một bình hoa bên cạnh cửa sổ khi quay đi lại vô tình va vào tay Jeon Jungkook đang vẽ, tiếng rít lên làm em đột ngột giật mình. Kim Gajin đặt bình hoa xuống một bên liền quay sang Jungkook hỏi han.

"Xin lỗi, tay bị gì sao? Tôi làm hỏng bản thiết kế của anh sao?"

Jungkook lắc đầu, cái nón che gần hết gương mặt nhăn nhó kia để em không phát hiện gì.

"Em cứ đi làm việc đi."

Kim Gajin nhìn vào đồng hồ trên tay, còn ba mươi phút nữa sẽ được thay ca, em xoay người nói với Jeon Jungkook vài điều.

"Còn ba mươi phút nữa tôi hết ca, anh đợi tôi một chút."

Quả nhiên Jeon Jungkook gật đầu, ngồi im tiếp tục vẽ vời đường chân váy chờ Kim Gajin tan ca. Lúc đồng hồ điểm đúng chín giờ tối, một cậu bạn đã đến để thay ca với em, trên tay còn mang theo chút thuốc đỏ, gạc và băng cá nhân mà em có nhờ mua hộ. Đi ra kéo hắn vào một góc khuất hơn, em ngồi đối diện Jeon Jungkook gõ vào bàn hai ba cái như gọi hắn. Từ lúc đại ca Jeon theo đuổi người đẹp khoa kinh tế tới giờ, lần đầu tiên mà em không khó chịu khi có sự xuất hiện của hắn.

"Tháo cái nón với cái áo khoác ra."

"Thật ra...hì em biết đó, hôm nay có chút lạnh n--"

"Nhanh."

Jeon Jungkook vẫn im lặng, tay dừng hẳn việc vẽ vời lại, giọng bây giờ có chút ủy khuất mà bắt đầu trả lời.

"Anh đâu có đánh nhau ở trường, nên làm sao được tính là vi phạm chứ? Em không có bằng chứng là anh gây sự hay gì đó với người khác đâu."

"Vậy còn đến đây làm gì?"

Hắn nhất thời không biết trả lời thế nào, Jaeshik lúc nãy cũng bị đánh cho bầm dập dù cả hai đã thắng lũ bặm trợn kia, nhưng nó còn có cô người yêu lo lắng tận răng. Còn hắn có ai đâu, ba mẹ không có ở nhà, anh hai lại càng không ở nhà, lết về nhà sẽ rất cô đơn, ban đầu thoạt nghĩ chỉ cần ngồi ở đây để đỡ nhớ crush thì sẽ không sao bởi em không có quan tâm tới sự hiện diện của hắn. Ai dè có ngờ, một phát trúng ngay chỗ hắn bị khúc gỗ đập vào.

"Đến đây vì có em..."

"Chỗ nào bị thương?"

"Ở tay, lúc nãy nó đập cây gỗ vào cái chỗ này...chỗ mà em đụng trúng."

Jeon Jungkook cũng đã chịu cởi cái áo khoác đen xì ra, cánh tay không bị trầy xước nhiều, chỉ có chỗ mà hắn nói mới bị rỉ máu và bầm lên một chút thôi. Kim Gajin lấy cồn 70° rửa sơ những vết thương hai bên cánh tay cho hắn, lấy cái nón che mất khuôn mặt đào hoa ra để bôi thuốc và dán miếng băng cá nhân vào vùng trán phải. Em làm kĩ ở chỗ bị đánh bằng khúc gỗ, thi thoảng sẽ nghe tiếng rít nhẹ của Jeon Jungkook vì rát.

"Có cái thân cũng không biết giữ là sao vậy?"

"Vậy em giữ anh đi, anh sẽ không bị vậy nữa."

Kim Gajin tất nhiên sẽ lườm một cái rồi thôi, em không có hứng thú đáp trả mấy lời ong bướm này, bởi ngoài cái tên này ra thì cũng còn nhiều kẻ khác y xì như vậy, nhưng mà cái tên đào hoa họ Jeon này thì phiền em hơn.

"Anh là kẻ cứng đầu nhất tôi từng gặp."

"Anh không có cứng đầu, anh là đang kiên trì theo đuổi em."

Ánh mắt vô tội của Jeon Jungkook làm em không muốn đấu khẩu thêm, dọn hết mấy đồ sơ cứu bông băng bỏ vào sọt rác, em chuẩn bị đi về thì hắn ngỏ lời muốn đưa em về. Thật ra trước giờ rất nhiều lần, nhưng Kim Gajin luôn luôn từ chối và dùng ánh mắt chết người đó chỉ khiến Jungkook ngoan ngoãn từ bỏ ý định, và hắn mon men theo sau để đảm bảo an toàn cho em.

"Anh..đưa em về nha, dù sao trời cũng rất tối rồi nên nguy hiểm lắm, với gần đây có mấy tên biến thái nữa. Hmm tóm lại là sẽ an toàn hơn nếu anh đưa em về."

"Không cần, trễ rồi anh về đi."

"Không, không về, về với em thôi."

Kim Gajin chống một bên hông, ánh mắt đầy sự "kiên nhẫn" với cục đen thùi lùi lì lợm kia.

"Giờ sao?"

"Anh đưa em về, nha nha, anh chạy xe an toàn mà thật đó, sứt miếng da nào là anh cưới em liền."

"Không cần."

Jeon Jungkook ỉu xìu trong lòng, hắn trông đô con vậy chứ ánh mắt to tròn trên gương mặt lại như một đứa con nít khi nài nỉ gì đó, em va vào sự long lanh trong đôi mắt ấy, nhất thời chẹp miệng lườm vài cái.

"Đi mà huhu, trễ rồi không có an toàn đâu, ai bảo hôm nay em làm dùm ca cho người khác chứ."

"Tôi không có nón bảo hiểm."

"Há, anh chuẩn bị rồi."

Kim Gajin đưa tay đỡ trán, có lẽ cái tên đại ca này đã ấp ủ rất lâu rồi. Cái nón đen xì có viền bạc rất sang y chang của hắn, nhìn sơ cũng đã biết là nón đôi nón cặp, và nhìn cũng rất hợp với chiếc xe phân khối lớn này nữa. Jeon Jungkook đội nón bảo hiểm vào cho người đẹp của mình rồi mỉm cười vui vẻ.

"Hợp quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top