Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hơi ghen một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm học mới ở JSU lại tiếp tục vào mùa thu đặc trưng, năm nay cũng chính là năm cuối của Gajin rồi nên công việc lẫn học tập dường như nhân đôi nhân ba lên so với năm ngoái. Dù tất bật bận, nhưng vì được sự tín nhiệm cao của thầy cô trong trường, Kim Gajin là một trong bốn bạn sinh viên phụ trách quản lý kiểm kê hồ sơ sinh viên năm một. Thường công việc này là của hội học sinh nhưng hội học sinh lại tất bật cho công tác khác, đích thân hội trưởng hội học sinh cũng đến nhờ Kim Gajin, không phải vì quá thân thiết mà là Gajin đã từng làm việc này ba bốn lần trước đó, cũng dễ dàng hơn. Tất nhiên là em không làm không công rồi, cái giá là miễn 3 bài kiểm tra.

Hôm nay là ngày gần cuối để dò lại sổ sách, Kim Gajin vẫn đang còn ngồi trong phòng giám thị, em tự nhủ dò hết hai chồng hồ sơ nữa sẽ xong và được gặp Jungkook ở cổng trường, bỗng điện thoại em rung lên.

Đúng là vừa nghĩ tới đã hiện ra.

anh yêu 🤍

7h kém rồi

Em đã xong chưa?

Đang ở đâu í?

Em còn kha khá, chỉ là
định xong nốt 2 chồng nữa

Em ở toà J-1, lầu 3 phòng 311

Chờ anh chút.

Có lẽ Jeon Jungkook lên cùng em, cũng tốt, chắc là sẽ giúp được vài phần. Bỗng nhiên em thấy ở cửa có một cậu sinh viên, thẻ đeo màu vàng - là năm nhất.

"Cậu tìm ai à?"

Cậu sinh viên thoáng im lặng, vành tai không trông thấy mà đỏ lên, cậu ấy ngại.

"À-em thấy chị ở tới giờ chắc đói rồ- à không, em tặng chị sandwich em tự làm, chị ăn ngon miệng nhé."

"À.., em tên gì?"

"Em là Nam Songhwa, khoa Đồ hoạ ạ. Em..thật ra em rất ngưỡng mộ chị ở bài thuyết trình toàn trường vào tuần trước nhưng không có cơ hội được nói chuyện với chị, em cũng làm hồ sơ muộn nên biết hôm nay chị có ở đây."

"Vậy sao? Em cần chị giúp đỡ gì sao?"

"Dạ không...chỉ muốn xin thông tin liên lạc với chị..."

Songhwa đặt chiếc sandwich lên bàn, mắt vẫn không dám nhìn Gajin quá lâu, còn em thì hơi đơ ra, có lẽ Songhwa định nói gì tiếp nhưng có lời đã nhanh chóng chặn lại.

"Ai đây?"

Jeon Jungkook dựa vào cửa, gương mặt rõ không mấy hiền lành và dễ chịu, thêm cả bộ đồ da đen khoác lên người, có khi nói giang hồ thì cậu em khóa dưới còn tin lấy tin để.

"Songhwa về đi nhé, bạn chị tới rồi, cảm ơn em vì món ăn."

"À vâng..gặp lại chị sau ạ, chút chị về cẩn thận."

Có thể cả ba đều biết, Nam Songhwa rón rén lẩy bẩy lách qua khỏi người Jungkook khi gặp phải cái nhướng mày đầy thách thức của anh. Kim Gajin bật cười, trông đẹp trai mà hổ báo quá. Jeon Jungkook thở ra một hơi dài đầy ghen tuông, đôi môi lẩm bẩm chu lên thôi khoanh tay chéo chân đi lại đứng trước mặt em chống nạnh lắc đầu rồi thở dài nói.

"Vậy hôm nay anh ăn tối một mình cũng được..."

Em nhận ra, Jeon Jungkook chính là dỗi em rồi, cầm cái sandwich ú nụ lên đưa lên trước mặt Jungkook, em khẽ cười.

"Anh ăn không?"

"Em tin anh ăn em không?"

"Ê?"

Jeon Jungkook đột nhiên im bặt, chỉ mới dỗi và đe doạ được một chút thì đại bàng đã gãy cánh. Anh nhìn lại đống giấy tờ trên bàn vội cất vào chỗ em chỉ để cả hai nhanh chóng về nhà. Tranh thủ lúc em không để ý, Jeon Jungkook chộp lấy cái sandwich bỏ vào balo mình, tất nhiên là lén lút đen đi tiêu huỷ rồi. Jeon Jungkook tự hào mình được ba dạy nấu ăn ngon vậy, thì Kim Gajin bé bỏng không được ăn đồ của thằng ranh nào khác ngoài anh nấu.

"Về thôi cục cưng"

"Hình như em thấy thiếu thiếu gì đó phải không anh?"

"Đâu, à thiếu nụ hôn của anh hả"

Jungkook là biết em nhắc đến thứ gì, ranh mãnh hôn vài phát lên môi em đến khi bị đánh cho vài cái và răng đe đây là phòng giám thị thì mới thôi. Không để cho em nhớ với cái bánh đó, Jeon Jungkook vội kéo người yêu của mình ra về, miệng còn không ngừng luyên thuyên về một hợp đồng vừa mới ký với VKASHION - một tập đoàn thời trang lớn ở Milan - Ý. Chỉ cần lần này hợp tác thành công, Jungkook sẽ là người điều hành VKASHION đầu tiên có mặt tại Hàn Quốc.

"Nghĩa là anh không đi ra nước ngoài nữa sao?"

Jeon Jungkook là biết em mong đợi điều này, mỉm cười yêu chiều, vừa đội nón bảo hiểm cho em vừa lén hôn chụt chụt khắp khuôn mặt. Cái mùi hương dễ chịu toát ra từ người em làm hắn đỡ mệt mỏi hơn hẳn, nếu ở đây mà không có bảo vệ chắc hắn ôm em đế khi nào đã mới thôi.

"Không phải là không đi nữa, nhưng anh sẽ ổn định hơn, không cần bay đi bay lại, sẽ dành nhiều thời gian chăm sóc em hơn."

"Hay thế."

"Thích lắm phải không, anh thương lượng đến 3 giờ đồng hồ đó, đối tác có vẻ rất hào hứng."

"Ít đi lại là tốt rồi, anh không biết chăm lo cho anh gì hết!"

Jeon Jungkook xoa xoa cái eo nhỏ rồi véo nhẹ cái má tròn được anh chăm sóc cả thời gian qua một cách cưng chiều rồi nói.

"Tốt nhất vẫn nên ở đây canh chừng em, em không thấy thằng ranh con kia ve vãn em sao? Anh mà không xuất hiện chắc nó nhai em mất."

"Nói bậy bạ, có tin em đánh anh không?"

Jeon Jungkook cau mày giận dỗi, không phải là em bênh vực cái tên lạ mặt đó mà đánh anh sao?

"Nào về nhà thôi, nay anh làm món em thích."

Jungkook vừa bay từ Milan về đây chắc chắn đã mệt rã, bộ đồ lúc video call với em ở sân bay vẫn chưa thay vậy mà vẫn tranh thủ nấu cơm và đi đón em về. Em có cản, rằng bảo Jungkook hãy ở nhà nghỉ ngơi vì chuyến bay bị delay tận 5 giờ đồng hồ vì cơ bão ở Ý, nhưng Jungkook vẫn nằng nặc muốn đón em về vì đơn giản.

"Không được đâu, anh muốn thấy cô gái nhỏ nơi mình gặp nhau lần đầu mà, cái bóng dáng nghiêm túc phạt anh í!"

"Bó tay với anh rồi, muốn đến thì đến, bệnh thì biết tay em."

"Dạ vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top