Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, BE, có nhân vật tử vong, R17 (có tình tiết tự sát)

Note: Thiết lập của tác giả về Hội chứng sợ ánh sáng, bao gồm một loạt các triệu chứng mất đi cảm giác và sợ ánh sáng, sinh ra từ cú sốc tâm lý khi đánh mất một tình cảm quan trọng

|Nơi đây, có một cây kim rơi xuống đất, nhưng thứ âm thanh trong trẻo êm tai này lại khiến Jeong Jihoon hoảng hốt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cậu đã nghe thấy, nhưng rồi lại chẳng nghe thấy bất kỳ thứ gì...|

___________________________

Nói một cách đơn giản thì, tình huống hiện tại không phải là điều Jeong Jihoon mong muốn.

Chẳng qua là, giây phút này, cậu đang ngẩn ngơ đứng trước cửa nhà mình, đứng đối diện căn nhà đang bị mở toang cửa sổ và đã bị dọn sạch sẽ không còn gì.

Càng nghĩ cậu càng thấy khó chịu.

Cái nhà này, à không, có lẽ nên gọi là căn nhà trọ, đã mất đi chức trách làm "nhà" nên có của nó. Giờ đây, trong phòng không một bóng người. Khi nhìn từ huyền quan vào trong nhà, thậm chí ta có thể thấy nhìn thấy không sót thứ chi. Đồ gia dụng bị lấy đi hết, từ bộ bàn ghế salon, đến giường và tủ. Rỗng tuếch, chẳng còn gì cả. Jeong Jihoon mặc xác, sải bước bước vào phòng, kéo ngăn tủ thật mạnh ra.

Quả nhiên, biến mất rồi, một chiếc album trong đó đã biến mất.

Thứ chứa đầy biết bao hồi ức giữa cậu và Kim Hyukkyu đã biến mất trước mắt cậu, giống như một chùm sáng chiếu thẳng từ không trung xuống và biến tan hoàn toàn vào hư vô ngay khoảnh khắc tiếp xúc với mặt đất.

Jeong Jihoon uể oải đổ sập cơ thể của mình lên bức tường xi măng màu trắng trống không trước mặt, cảm nhận cơn rét lạnh thấu xương đến từ bức tường không một chút hơi ấm khi đông về. Song, cậu chẳng có cảm giác gì cả, cậu gần như chôn cả người vào đầu gối mình.

Cánh tay dài của cậu cố rướn qua chiếc bàn giữ ấm để với tới chiếc tủ bên cạnh. Cậu run rẩy mở cửa tủ ra, đập vào mắt là bức ảnh được lồng trong khung ảnh. Đó là tấm ảnh chứa đựng kỷ niệm quý giá nhất giữa cậu và Kim Hyukkyu, đó là hồi ức mà Hyukkyu không thể nào mang đi dẫu có lấy bao nhiêu chiếc album đi nữa.

Thứ bị đóng đinh chết trên vách tường bên trong ngăn tủ.

Trên ảnh, Hyukkyu nhoẻn môi cười toe, đến nỗi đôi mắt alpaca híp lại thành đường chỉ. Nụ cười tươi hơn hẳn bình thường khiến hai khóe miệng anh cong lên dồn vào má thịt, đáng yêu vô cùng. Vì vậy khi ấy cậu không thể kiềm chế được bản thân mình mà vươn tay sờ lên má anh và bóp vài cái trên cặp má mềm mại đó.

Trong tấm ảnh là cảnh tượng khoảnh khắc cậu bóp mặt Hyukkyu mà nhiếp ảnh gia chụp lại được.

Jeong Jihoon cười khổ, cậu chưa từng nghĩ đến người con trai Kim Hyukkyu cười rạng rỡ của ngày ấy sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cậu ngày hôm nay.

Thế nhưng... Jeong Jihoon cẩn thận hồi tưởng lại một lần nữa.

Kim Hyukkyu bắt đầu mang đi những món đồ thuộc về anh trong căn nhà này từ hôm qua, cũng chẳng hề giấu giếm không cho cậu biết. Thay vì âm thầm tới nhà dọn đồ, đúng hơn là anh đứng trước mặt Jeong Jihoon, không xem cậu ra gì mà nhét quần áo vào trong chiếc vali to lớn. Sau đó, anh lần lượt đóng gói nguyên bộ máy tính bàn bao gồm máy tính, bàn phím, chuột, bộ loa, vân vân mây mây bằng thùng giấy và mút xốp, rồi giao cho anh trai chở hàng đang đứng đợi đi cùng ngoài cửa. Tiếp theo, anh lại đi vòng trở về phòng tiếp tục thu dọn những món đồ vụn vặt linh tinh.

Dĩ nhiên trong số đó cũng bao gồm chiếc album chứa đầy hồi ức của họ, còn có món quà mà Jihoon mua tặng anh vào dịp sinh nhật năm ngoái - Một chiếc hộp nhạc cầu tuyết.

Cậu cứ dán chặt mắt vào hình ảnh đó, chết trân, không thể cử động gì dù một chút, chỉ biết ngây ngốc đứng bên cạnh huyền quan. Cậu sượt qua người ông anh chuyển hàng đang vươn tay nhận thùng đồ, rồi lại cứ như bị dính bong bóng ngủ của Zoe, cậu hờ hững, lặng thinh.

Jeong Jihoon chán nản khôn cùng. Cậu vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hít một hơi thật sâu. Giây phút cậu ngẩng đầu lên, cậu cảm nhận được sự khinh bỉ và chán ghét đến từ thế giới này.

Mặt cậu vằn vọc những nếp hằn do ép mặt trên đầu gối. Ánh mặt trời rọi vào qua cửa sổ, xối lên gò má đỏ lên nơi cậu. Chỉ cần liếc mắt một cái vậy thôi, dường như đã có thể nhìn đủ rõ vài giọt nước mắt treo trên mi mắt.

Jeong Jihoon phải làm thế nào đây?

Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, con người tên Kim Hyukkyu ấy sẽ biến mất hoàn toàn trước mắt cậu một cách dứt khoát như thế.

Thậm chí một vài đêm trước đó, Jeong Jihoon còn đang mơ mộng đẹp. Trong mơ, cậu nắm bàn tay nhỏ bé của Hyukkyu và cùng anh đi dạo trên đường đi bộ công viên sông Hàn; ngẩng đầu nhìn búp hoa vừa hé rực rỡ trên hai hàng cây ven đường, mặt đối mặt với đôi mắt tràn đầy niềm hạnh phúc; thi thoảng trêu đùa đối phương nhăn mặt; rồi dừng chân ở hàng quán ven đường mua cho đối phương một bát bánh gạo chả cá nóng hổi, gắp một miếng đút vào miệng đối phương, sau đó trông thấy dáng vẻ thỏa mãn khi ăn của đối phương.

Những cảnh mơ này khắc trong đầu Jihoon sâu thật sâu, suốt trọn một tuần, không thể quên, cũng chẳng muốn quên.

Cậu rất muốn hỏi, Kim Hyukkyu, sao anh lại nhẫn tâm như thế, nhẫn tâm đạp cậu xuống vũng bùn khi cậu đã bắt đầu ảo tưởng về tháng ngày hạnh phúc về sau? Tại sao anh nhất thiết phải tan biến khỏi tầm mắt của cậu ngay tại nơi mà cậu nhìn thấy được?

Nước mắt chảy xuôi dọc gương mặt, nhỏ giọt lên cổ áo phông mỏng như cánh ve khoác trên người Jeong Jihoon khi nó đi qua cằm và cổ. Cậu liên tục ngửa đầu kìm lấy những giọt nước mắt không thể nào ngừng trào ra. Xa xa ngoài cửa sổ là khung cảnh một ngọn đồi nhỏ, đó là thánh địa mà họ đã hẹn hò vô số lần.

Giờ đây, xem ra, chốn thánh địa cũng biến thành vùng đất cô hồn dã quỷ, từ chân núi lên trên đỉnh phủ đầy hơi thở âm tàn.

Tuy nhiên, dẫu cơ thể Jeong Jihoon đã bắt đầu xuất hiện phản ứng rối loạn căng thẳng cấp tính với tất cả mọi đồ vật thuộc về Kim Hyukkyu, nhưng cậu vẫn nắm chặt thứ trong lòng bàn tay mình không bỏ.

Đó là món đồ cá nhân của Kim Hyukkyu duy nhất mà anh không mang đi - một cây bút máy. Giá cả không quá đắt, quá lắm là một nhãn hiệu khá đắt đỏ trong tiệm văn phòng phẩm mà thôi. Với sức tiêu dùng ngày thường của Jihoon, việc mua nó không phải chuyện khó khăn gì. Vì vậy vào năm thứ hai yêu nhau, cậu đã mua cây bút máy này, gói ghém vào hộp quà lộng lẫy tặng cho Hyukkyu nhân ngày sinh nhật của anh.

Jeong Jihoon còn nhớ rất rõ, có lẽ tâm trạng của anh khi ấy là vui vẻ.

Nhưng giờ nhìn lại, đấy chỉ là dĩ vãng bị lãng quên trong một góc xó xỉnh nào đó trong tương lai gần mà thôi, chẳng ai biết nó có thể được nhặt lên lần nữa hay không.

Nước mắt đã đong đầy tới nỗi xương gò má không thể kiềm giữ nổi nữa, chậm rãi chảy xuống bàn tay Jeong Jihoon, men theo kẽ những ngón tay len vào lòng bàn tay, rồi thấm ướt chiếc bút máy, loang lỗ trái tim đã vỡ nát nơi cậu.

"Ục ục ục."

Bụng hoạt động sớm hơn các cơ quan khác, nhắc nhở Jeong Jihoon nên bổ sung năng lượng cho cơ thể. Jihoon đành bò dậy khỏi sàn nhà, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Nói thật, giây phút cậu mở tủ lạnh ra, cậu còn đang không ngừng cầu nguyện trong lòng rằng Kim Hyukkyu sẽ không dọn sạch đồ trong tủ không chừa cho chút nào đâu, đúng không nhỉ?

Thế nhưng là thật thì đã sao, hai người vốn chẳng phải kiểu người thường nấu cơm ở nhà. Nhìn thấy tủ lạnh rỗng tuếch chỉ còn vài miếng mặt nạ, Jeong Jihoon mệt mỏi đóng sập cửa tủ lạnh thật mạnh, chạy vèo ra huyền quan, tóm chìa khóa đặt trên đầu tủ rồi đẩy cửa ra ngoài.

.

Con đường dưới nhà rợp mát bóng cây.

Có người đàn ông trẻ tuổi chán chường não nề, đang chầm chậm bước một bước rồi lại dừng chân chần chờ một lúc, chẳng hề giống dáng vẻ tông cửa xông ra đường ban nãy. Chiếc áo phông trắng loang lổ nước mắt chỗ này chỗ kia, mái tóc lộn xộn rối bời do dựa vào tường quá lâu, may thay còn có gương mặt sạch sẽ sáng sủa, chưa bị người qua đường nhầm thành kẻ vô gia cư rồi vác đến trung tâm y tế công cộng.

Dù sao bụng đã đánh trống ầm ĩ, Jeong Jihoon chỉ đành quẹo bừa vào một cửa hàng tiện lợi, rồi tiện tay lấy chiếc cơm nắm trên khay hàng mà chẳng thèm để ý nhân bên trong là gì, sau đó lấy ra một lon bia lạnh trong cánh tủ lạnh bên cạnh quầy thu ngân. Cậu móc điện thoại ra khỏi túi quần, nhấn bụp bụp vài cái mở ứng dụng thanh toán len. Một tiếng "Tít" vang lên, thanh toán thành công.

Lúc này đây cậu mới thở dài một hơi, may ghê may ghê, trước khi đi Kim Hyukkyu chưa đóng băng thẻ tín dụng của cậu ngay, cậu còn tiền mua đồ ăn.

Nhưng thế thì đã sao, trái tim cậu bỗng bị xé toạc ra một lỗ rách, một lỗ trống rỗng to lớn, vật chất dư dả có thể lấp đầy nó lại nguyên vẹn được ư?

Không thể, cũng không làm được.

Nghĩ tới đây, cậu cắn một phát thật mạnh vào chiếc cơm nắm đã mở giấy gói. Hừ, đây là vị thịt bò mà cậu ghét nhất.

Ném không được, không ném cũng chẳng xong, chỉ có thể cắn răng cố nuốt trôi phần cơm còn lại. Cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan đến từ chất lỏng bia ướp lạnh vừa lấy ra khỏi tủ lạnh xẹt qua thực quản, đi qua dạ dày, chảy đến ruột non, nhưng Jeong Jihoon chỉ cảm thấy toàn thân nóng rang. Rõ ràng trời đã sang thu, song cậu lại thấy khô nóng như thể mình đang đứng trước cửa hang núi lửa đang phun trào nham thạch.

Cậu đang ngồi ở góc vắng vẻ trong công viên. Nếu không thì, nhất định sẽ có người đi đường phát hiện Jeong Jihoon, với khuôn mặt đỏ lựng và cơ thể đang tỏa ra độ nóng khó chịu, đang ngồi trên băng ghế.

.

Nhưng, đây chẳng qua chỉ là một đoạn ngắn trong cuộc đời thiếu vắng Kim Hyukkyu của cậu mà thôi.

Kể từ đây, hệ thống giác quan của cậu không còn tồn tại nữa. Dường như từ đấy về sau, cậu chẳng thể cảm nhận được nhiệt độ và cảm giác thoải mái trên cơ thể một cách chân thật được nữa, bao gồm cả những xúc giác quan trọng nhất.

Khởi đầu là vào lúc đang tắm, Jeong Jihoon mở công tắc máy nước nóng rồi chờ đợi nước ấm dần lên đến nhiệt độ vừa đủ để cậu ngăm mình thoải mái như lần trước. Thế nhưng qua suốt nửa giờ, cậu vẫn không hề cảm nhận được độ nóng mà phòng tắm vốn nên tỏa ra. Cậu chỉ đành bước vào, dùng cơ thể của mình thử nhiệt độ xem sao. Tuy nhiên, trời không như ý, dẫu trên nhiệt độ máy nước nóng hiển thị đã cao đến 60 70 độ, thậm chí bàn chân của cậu đã nổi đầy mẩn đỏ và nhăn nheo vì nước nóng, cậu vẫn dửng dưng, còn cảm thấy chưa đủ nóng.

Jeong Jihoon cười tự giễu, rụt bàn chân về phía sau, vươn tay tắt máy nước nóng. Cảm quan ngừng hoạt động, cậu cũng buồn chẳng đoái hoài lau vô số giọt nước đọng trên bàn chân mình. Cậu đi chân trần đến phòng khách, ôm mình co ro như một con nhím, suy nghĩ tiếp tục thả trôi theo ý thức hỗn độn bay tới phương xa.

.

Hồi Kim Hyukkyu còn ở nhà cậu, cậu chưa bao giờ cần phải điều chỉnh nước ấm khi đi tắm. Sẽ luôn có sẵn nước ấm và ánh đèn ấm áp thoải mái đến độ có thể rơi vào giấc ngủ mỗi khi cậu đạp cửa phòng tắm bước vào. Cậu còn nhớ rõ, lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp này, cậu đã chạy ào ra khỏi phòng tắm, thậm chí còn trần như nhộng chẳng một mảnh vải che thân. Cậu gào lên với Kim Hyukkyu đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh TV: "Anh Hyukkyu, anh chỉnh nước nóng hả? Đã ghê, cảm ơn anh nhiều nha!!!"

Lần đầu làm chuyện ấy, cậu vẫn nhớ như in, khi đó Kim Hyukkyu đã trợn trừng đôi mắt giận dữ do bị gào tới mức tỉnh giấc và mắng cậu: "Đừng la, lo tắm đi!"

Tuy nhiên số lần càng nhiều, dù cậu vẫn chạy tới phòng khách cảm ơn Kim Hyukkyu, nhưng có vẻ phản ứng của đối phương chẳng còn dữ dội như lần đầu nữa, mà thay vào đó là vui vẻ cười cười với cậu, kèm theo một câu thúc giục "Đừng để bị lạnh, vào tắm nhanh đi" rất đỗi dịu dàng.

Thậm chí mãi đến cái đêm anh rời đi, Kim Hyukkyu vẫn nở nụ cười ấm áp như xưa, song dường như cậu chẳng thể nghe thấy bất kỳ lời nào.

Từ đêm đó, Jeong Jihoon không bước vào phòng tắm bước nào nữa.

Cậu co người rúc vào bàn lò sưởi (kotatsu) bên cạnh bàn salon, để mặc ý thức của mình trôi dạt nơi xa, cho đến khi nó hoàn toàn biến mất.

Cậu cứ ngỡ rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy là giác quan của mình sẽ trở về trên người mình, song sự thật không hề đơn giản giống như Jeong Jihoon nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, cậu tỉnh dậy. Cơn đau mỏi cổ đến từ tình trạng sái cổ do tư thế ngủ tựa vào bàn lò sưởi không chuẩn gây nên chẳng hiện hữu trên người cậu dù chỉ một chút. Toàn thân cậu thoải mái khoan khoái, cậu bò dậy từ sàn nhà, chậm rãi dạo bước ra ban công.

Chính vào khoảnh khắc này, một cú gần như trời sập giáng trên người cậu.

Tình huống là cậu đột ngột lao ra khỏi phòng, không ngờ lại đập vào sào treo quần áo. Nhưng lạ lùng thay, cú va chạm lại chẳng khiến cơ thể cậu thấy đau mảy may..

Jeong Jihoon biết rõ sào treo đồ này nện lên người đau tới mức nào hơn bất cứ ai. Mới năm ngoái, hồi cậu đi lấy cái sào treo đồ này từ chỗ nhận hàng mang về nhà rồi mắc lên cột trên ban công, bau đầu cậu còn chưa bị nó ngang ngược tấn công đâu. Nó chỉ toát ra vẻ mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm Jeong Jihoon không rời.

Mày nhìn đi, ngay cả một cái sào treo đồ bình thường còn không thích mày, tại sao mày phải cố chấp cưỡng cầu Kim Hyukkyu phải có hứng thú với mình chứ?

Đúng, không sai, khi ấy Hyukkyu chỉ là đàn anh đại học của Jihoon mà thôi. Quan hệ đàn anh - đàn em, đồng thời được xếp thành cặp thông qua kế hoạch khóa trên đỡ đần khóa dưới trong nội bộ trường đại học, vì vậy hai người thường rủ nhau đi ăn, đi xem phim, đi chơi thể thao, hoặc đến nhà đối phương ngủ qua đêm.

Tuy nhiên thời điểm đó, hai người còn mải xem đối phương là bạn bè. Giữa cả hai cách nhau một tầng quan hệ đàn anh - đàn em, song thực tế chỉ là chưa đâm phá lớp cửa sổ này mà thôi. Đôi bên ngầm hiểu, cùng trải qua một cuộc sống thân mật hơn cả người yêu nhưng lại chẳng phải người yêu.

Thậm chí đến mức, trong nhà Jeong Jihoon dần dần bị lấp đầy bởi một thứ gọi là thế giới thuộc về Kim Hyukkyu. Từ quần áo do Hyukkyu dọn vào, đến đồ tình nhân nhìn đâu cũng thấy, rồi đến đồ dùng cá nhân đầy đủ trong phòng vệ sinh gồm khăn tắm, khăn mặt, áo ngủ,... vân vân, cuối cùng dừng lại ở một bộ thiết bị máy tính gaming xuất hiện trong phòng làm việc.

Vì vậy, khi Kim Hyukkyu sang nhà cậu, tình cờ đúng lúc cậu đang mắc sào đồ này lên và định rời khỏi ban công quay về phòng. Cơ mà hình như cái sào đồ này có thù oán với cậu thật thì phải. Trước khi cậu bước vào phòng và xuất hiện trước mặt Kim Hyukkyu đang bước từ huyền quan vào, sào đồ bỗng đập lên đầu cậu một cái thật mạnh.

Thật lòng thì, nói không đau là nói dối, một cú đập làm cậu đau suýt trào nước mắt. Song, khi đối mặt với biểu cảm lo lắng đến từ người đàn anh mình thầm mến, cậu nhíu mày nuốt nước mắt trở về, giấu dưới mí mắt không để nó rơi xuống.

"Em có sao không? Jihoon."

Nói thật, Jeong Jihoon chưa bao giờ thấy Kim Hyukkyu như thế này, một Kim Hyukkyu - với vẻ mặt tràn ngập lo lắng - ngay lập tức phóng từ huyền quan sải bước đến trước mặt cậu. Anh đưa tay xoa xoa gò má bị đụng trúng sưng đỏ của cậu, biểu cảm trìu mến yêu thương.

Và cậu đã trả lời: "Đau quá, anh Hyukkyu." Ký ức vẫn vẹn nguyên, cậu nhớ khoảnh khắc đó cậu đã phản ứng theo bản năng, cong môi nở nụ cười với đàn anh Hyukkyu đang lo lắng cho mình. Cả khuôn mặt chàng trai nhăn nhúm do bị va đập, toàn thân co rúm ôm lấy mình khiến vóc dáng khổng lồ cũng thấp bé đi vài cm.

Cậu nhớ, thoáng chốc sau đó, Kim Hyukkyu đã kéo cậu vào phòng, lấy hòm thuốc trong tủ ra một cách chuyên nghiệp. Anh mở ra, cẩn thận lấy một ít bông y tế, rồi cẩn thận thấm ướt nó bằng cồn y tế, nhẹ nhàng lau lên gò má bị thương sưng vù của cậu.

Động tác chậm rãi dịu dàng, cậu hoàn toàn chẳng cảm nhận được cơn đau khi thuốc khử trùng tiếp xúc với gương mặt, mà thay vào đó là cảm giác dễ chịu bình yên.

"Cảm ơn anh Hyukkyu." Cậu nhớ, mình đã nói với đối phương như thế khi Kim Hyukkyu xử lý vết thương bằng bông thuốc, lời nói chất chứa đôi chút chút ngại ngùng.

Kim Hyukkyu đáp lại cũng rất chuẩn mực: "Sau này đừng để mấy thứ này đập lên người nữa, lần này có anh ở đây, nhỡ lần sau anh không ở đây, em bị đau chết thì phải làm sao?"

Trong ký ức của cậu, vào khoảnh khắc anh thốt lên câu nói vừa có ý phàn nàn vừa pha lẫn chút quan tâm này, cậu đã thực sự hạnh phúc tới đỗi tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu phân loại dựa trên loại hình nhân vật phim hoạt hình thì có lẽ cậu của hồi đó phải xếp vào loại "simp" mất.

..

Vì vậy nó đau tới mức nào, Jeong Jihoon rõ ràng hơn bất cứ ai.

Cùng bị đập vào một vị trí, vì sao lúc ấy cậu thấy đau dữ dội, mà lúc này lại chẳng thấy gì?

Jeong Jihoon bấu mạnh vào gò má bị sào treo đồ đập vào lần nữa, cứ ngỡ cơn đau sẽ chồng chất cơn đau. Nhưng rồi cảm giác nơi ấy cứ như khi cơn gió thu phà vào mặt, mơ hồ, hoàn toàn không bắt được. Thậm chí, cùng lắm cậu chỉ cảm thấy có gì đó chạm khẽ lên mặt cậu, chỉ thế thôi.

Tình huống này bắt đầu từ sự việc chỉnh nước ấm ngày hôm qua, cho đến chuyện bị sào treo đồ đập vào thật mạnh nhưng chẳng có cảm giác gì hôm nay. Giờ đây, Jeong Jihoon mới phát giác một chuyện, đó là hệ thống giác quan của cậu bắt đầu dần sụp đổ rồi, hơn nữa còn đang chạy lên con đường không thể vãn hồi.

Hoàn toàn không cho Jeong Jihoon nửa giây ngẫm nghĩ, sụp đổ chỉ là chuyện trong một ý niệm mà thôi.

Với khuôn mặt bị thương do sào treo đồ gây ra, Jeong Jihoon gần như phóng vọt vào phòng, quét sạch mọi thứ một cách mạnh bạo như muốn phát điên, từ tủ đồ bàn lò sưởi, bàn salon, ba chậu hoa đặt trên tủ TV. Bàn lò sưởi bị đập nát tới nỗi lòi ruột bông, góc bàn bị đập toác thành một cái lỗ lớn, cửa tủ cũng bị cậu đập bể.

Hư hại nghiêm trọng nhất là ba chậu hoa trên tủ TV. Cành lá vốn đã khô khốc vào độ cuối thu và nhánh cỏ sắp chuyển sang màu nâu bị cậu nắm thân bẻ gãy. Chậu hoa bằng sứ vỡ vụn thành hai nửa, bùn đất bên trong đổ xuống đất và vung vãi khắp phòng khách. Cây hoa tử đằng và hoa lan cũng đang thoi thóp cận kề cái chết.

Nếu như thường lệ, Jihoon sẽ móc ngay điện thoại ra và liên hệ Hyukkyu, sau đó hai người vội vàng bỏ đám hoa cỏ yếu ớt vào túi nilon rồi cấp tốc chạy tới bệnh viện cây trồng, cố cấp cứu khi chúng nó còn một chút sức sống cuối cùng.

Nhưng mà Jeong Jihoon của bây giờ, với hốc mắt đỏ bừng, gương mặt đỏ lên, vị trí bị sào phơi đồ đập trúng đang dần tràn ra tia máu và chảy dọc trên khuôn mặt đẹp trai của cậu, từng chút từng chút ăn mòn các dây thần kinh trên gương mặt cậu.

Dù cho, đây chẳng phải kết quả mà cậu mong đợi.

Nếu như còn có cơ hội quay lại quá khứ, trong khoảnh khắc Kim Hyukkyu từ từ dọn dẹp đóng gói những món đồ thuộc sở hữu của anh và rời khỏi căn nhà này, cậu nhất định sẽ nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn mỏng manh của anh, dùng ngữ điệu khúm núm nhất mọi khi để hỏi anh: "Anh Hyukkyu, sao anh lại rời xa em? Rốt cuộc em đã làm không tốt ở chỗ nào?"

Tựa như hiệu ứng cánh bướm... Thậm chí Jeong Jihoon còn bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Có phải bởi vì anh Hyukkyu nhà cậu bỏ đi, dẫn đến việc cậu phải đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn, rồi mới mua phải gói cơm nắm thịt bò chất lượng kém, mới có thể nốc cả lon bia lạnh, mới cảm thấy cả người nóng ran khó chịu, sau đó mới xuất hiện triệu chứng mất cảm giác về độ nóng lúc về nhà và đi tắm rửa, cuối cùng mới mất đi cảm giác hoàn toàn dẫu bị sào treo đồ đập mạnh trên người hay không?

Nhưng suy cho cùng, tất cả giống như một dải băng Mobius tuần hoàn vô tận. Trên thế giới không có nhiều cái "nếu như" như thế, cũng chẳng có nhiều cái "phải hay không" như thế, cũng chẳng có chuyện một hành vi trái ngược bỗng xảy ra tại một khâu nào đó dẫn đến phá vỡ hoàn toàn kết quả sắp diễn ra.

Jeong Jihoon chỉ có thể rơi nước mắt như mưa và bị nhấn chìm trong hai chữ hối hận, phải chấp nhận tất cả, chấp nhận chuyện cậu bắt đầu dần mất đi khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh mình.

Cậu đã từng đi bệnh viện kiểm tra tình trạng này rồi chứ. Tuy nhiên, sau khi cậu gắng gượng chịu đựng thứ cảm giác đã trở thành hư vô thời điểm dòng nước lạnh chảy qua cánh tay, qua hàm răng, gương mặt, cơ thể và rửa mặt xong; thay quần áo xong; chải đầu và làm một chuỗi hành động chuẩn bị trước khi ra ngoài xong, cậu bước ra khỏi cửa rồi đến bệnh viện. Thế nhưng khoảnh khắc khi đặt chân giữa sảnh bệnh viện, cậu mờ mịt nhìn dòng người đến người đi trong bệnh viện, nhìn xem vô số người bệnh và người nhà hối hả ngược xuôi chạy vạy vì bệnh tật. Cậu ngơ ngác đứng giữa sảnh lớn, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì.

Bệnh viện có hàng nghìn khoa, hàng nghìn loại, nhưng lại chẳng có nơi nào có thể giải quyết được vấn đề của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đành ngồi xuống ghế chờ trong đại sảnh, giả vờ mình là người thân đến thăm bệnh mới tránh được lời hỏi thăm của bác sĩ và y tá đi tới đi lui.

Lần cuối cùng cậu tới đây vẫn liên quan tới Kim Hyukkyu, cậu đã bắt gặp Kim Hyukkyu nôn mửa dữ dội trong nhà vệ sinh. Kim Hyukkyu - khi ấy còn chưa trở thành bạn trai của cậu - trưng khuôn mặt xám xịt trắng bệch và đôi mắt không hé nổi nhưng lại xua tay bảo cậu rằng không cần đi bệnh viện đâu, anh nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Tuy nhiên chỉ trong vài phút sau đó, cậu tiếp tục thấy Kim Hyukkyu chạy vào nhà vệ sinh nôn ba chập, lòng đau xót khôn cùng. Vì vậy cậu không màng sự phản đối của Kim Hyukkyu, kéo anh tới bệnh viện.

Một loạt hoạt động từ đăng ký khám bệnh, nộp phí lấy thuốc đến truyền dịch, làm xong thì cơ thể cũng bắt đầu thấm ướt vài giọt mồ hôi ngay giữa mùa đông khắc nghiệt. Miệng đeo một lớp khẩu trang, cậu kiềm chế cơn giận nói với Hyukkyu đang nằm trên giường bệnh nhắm mắt nghỉ ngơi: "Anh Hyukkyu, anh đột phát bệnh viêm dạ dày cấp tính, có vẻ do hôm qua ăn uống quá độ, lần sau em sẽ không dẫn anh đi ăn đồ chua cay như vậy nữa, xin lỗi anh."

Khi ấy anh Hyukkyu của cậu vẫn chưa quyết liệt như hiện tại, thay vào đó là hé hai mắt rồi híp mắt cười với cậu: "Không sao đâu Jihoon, sau này anh để ý kỹ hơn là được rồi, Jihoon nhà mình cực khổ rồi."

Cậu còn nhớ rõ, lần đó là lần cậu ở lại bệnh viện này lâu nhất. Năm chai dung dịch, gần như truyền từ chiều hôm trước đến hơn sáu giờ sáng hôm sau mới xong. Sau khi rút ra, cậu giúp Kim Hyukkyu mặc đồ vào, sau đó tay phải dìu Kim Hyukkyu, tay trái thì cầm túi dược phẩm đi ra khỏi bệnh viện.

.

Thế, bây giờ cậu nên làm gì đây? Bệnh viêm dạ dày cấp tính, nhìn là biết ngay nên đến khoa tiêu hóa. Nếu bệnh cấp tính đột phát thì sẽ chuyển vào cấp cứu. Nhưng triệu chứng mất hết cảm giác thì nên đi khoa nào, Jeong Jihoon nào có biết.

Cậu chỉ có thể ngồi im trong sảnh chờ của bệnh viện suốt hai tiếng đồng hồ, sau đó run rẩy đứng dậy, bước từng bước quay về nhà mình.

Nơi ấy đã chẳng thể gọi là nhà nữa. Nơi đó chẳng còn vết tích của Kim Hyukkyu, chỉ còn lại đống đồ gia dụng lạnh băng thiếu hơi ấm, chỉ còn lại một kẻ tàn lụi với bộ da bọc xương chẳng còn giá trị mang tên Jeong Jihoon. Cậu nên làm gì mới phải? Cậu phải làm gì tiếp theo mới phải đây?

Vất vả lắm mới về tới nhà, cậu lại sa vào ủ rũ. Cậu tiếp tục vùi đầu vào giữa hai đầu gối mình lần nữa, nhắm nghiền mắt không ngừng nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ với Kim Hyukkyu đã qua. Đó là một đoạn hồi ức đẹp đến nao lòng. Có lẽ, dẫu cho Jeong Jihoon sau này gặp phải điều gì đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nào xóa mờ trong trí nhớ.

Trên bàn salon từng đặt một chồng sách manga. Kim Hyukkyu là một tên nghiện 2D, thế nên Jeong Jihoon thường hay thấy Kim Hyukkyu mang đến một vài quyển manga mỗi khi sang nhà mình, thậm chí có đôi khi là một ít figure hay mô hình các loại. Ban đầu Jeong Jihoon còn ghét hành vi này, cơn nghiện 2D ngấm vào máu Kim Hyukkyu quá nghiêm trọng. Nếu như chỉ mang sách manga và figure gì gì đó thì cậu thấy chả sao, dù sao cũng là sở thích của người ta. Thế nhưng anh cứ lải nhải quảng cáo bên tai cậu là sao, cậu thật sự không hiểu nổi.

"Anh Hyukkyu, dừng dừng, đây không có đồng minh đâu." Jihoon không chịu nổi sự làm phiền của Hyukkyu, bèn vội xua tay và thậm chí muốn bỏ đi, nhưng tất cả cũng chẳng thể ngăn cản hành vi lảm nhảm về nội dung tập mới nhất lẫn hàng tấn cảm nhận cả anh về tập đó.

Kim Hyukkyu: "Jihoon à, em xem chút đi, dù sao em cũng đang chờ tìm việc ở nhà, rảnh rỗi không có gì làm thì có thể đọc bộ manga này nè. Nói em nghe, nhân vật nam chính trong cuốn manga này đã trải qua một ít khó khăn rồi chuyển sinh từ hiện thực đến thế giới khác. Sau đó, anh ta mở mang bờ cõi trong thế giới khác, sáng lập một câu chuyện về vương quốc ma thuật thuộc về mình. Em xem, nam chính này đỉnh lắm đúng không. Anh ta ở hiện thực là một quản lý cấp cao của một công ty IT, còn sáng lập một vương quốc ma thuật ở thế giới khác, còn quen biết rất nhiều người bạn chí cốt chung chí hướng, cuối cùng còn cưới một người vợ xinh đẹp, sinh một đứa con đáng yêu..."

Nếu ngày trước mà nghe thấy một tràng quảng cáo dài như vậy, chắc chắn Jeong Jihoon sẽ bịt tai xách mông chạy tám hướng.

Nhưng trong thời gian hai người hẹn hò, không ngờ cậu lại bị cuốn vào, tới nỗi có thể đáp lời trôi chảy với Kim Hyukkyu, cùng anh bàn luận nhiệt trình về nội dung tập trước hoặc nội dung cũ cơ đấy.

"Ly Miêu cũng tốt lắm, nguyện vọng mãnh liệt của nó đã góp xây thêm một bậc sức mạnh cho Thần Hồ Ly, như vậy có thể giúp Thần Hồ Ly có nhiều vốn liếng để chống lại boss ở cuối cùng hơn." Kim Hyukkyu cảm thán.

"Anh nói vậy không đúng, rõ ràng là trò chơi dẫn đường đem sức mạnh sáng thế cho Thần Hồ Ly, sao qua mắt anh lại thành nguyện vọng của Ly Miêu quá mạnh mẽ dẫn đến sức mạnh sáng thế của Thần Hồ Ly tăng vọt vậy?" Phe chính diện - Jeong Jihoon nghiêm nghị phản bác Kim Hyukkyu. Dáng vẻ cậu vênh váo không chấp nhận ý kiến, đứng trước mặt Kim Hyukkyu, bao bọc anh một tia ánh mặt trời cũng không lọt vào.

Đó là một ngày chủ nhật, đúng vào thời điểm một bộ phim kỹ xảo đặc hiệu chiếu tập đặc biệt phần hậu trường cuối phim. Mới sáng sớm Kim Hyukkyu đã gọi cậu dậy, dọn chỗ ngồi trước TV đón xem. Jeong Jihoon còn ngáp dài ngáp vắn, nhưng khi trông thấy vẻ mặt Kim Hyukkyu tràn đầy hứng khởi, cậu vỗ vỗ mặt xua đuổi cơn buồn ngủ ra khỏi người mình. Vỗ xong, cậu ôm vai Kim Hyukkyu, đầu kề sát đầu cùng xem phim.

Cuộc đối thoại diễn ra sau khi bộ phim kết thúc, khi Kim Hyukkyu hào hứng lay lạy cậu thảo luận về cốt truyện.

Kim Hyukkyu: "Vậy em giải thích xem tại sao tự nhiên ý chí chiến đấu của Thần Hồ Ly giảm mạnh, hiển nhiên là không muốn đánh nhau với Ly Miêu."

Jeong Jihoon: "Nhưng mà sau đó tóc của bé gái dẫn đường trò chơi đã biến về màu đen, điều này chứng tỏ sức mạnh sáng thế của cô ấy đã trao lại cho Thần Hồ Ly."

Kim Hyukkyu: "Em nói thế không đúng, thế tại sao Thần Hồ Ly phải đánh nhau với Ly Miêu làm gì?"

Jeong Jihoon: "Vì lúc đó Ly Miêu là nhân vật phản diện mà. Sau đó như anh Hyukkyu vừa nói, ý chí chiến đấu của Hồ Thần giảm xuống tất nhiên là vì Ly Miêu, dù lúc đó Ly Miêu là phản diện, nhưng hai người đã từng là động đội chiến đấu kề vai sát cánh, vì vậy nó xuất phát từ muốn giúp Ly Miêu hồi tâm chuyển ý."

...

Thế giới im lặng vài giây, hai người mắt nhìn mắt môi nhìn môi, Kim Hyukkyu nhìn cậu trai trẻ mới hùng hổ phân tích một tràng sổ vào mặt mình, phì cười thành tiếng.

"Hahahahahahaha!!! Jihoon đáng yêu quá!" Đôi mắt vốn nhỏ bé của Kim Hyukkyu híp lại thành một đường chỉ, cười to: "Sao em đu phim còn nghiêm túc hơn anh thế!"

"Không phải tại anh Hyukkyu bảo muốn xem phim cùng với em mới có hứng, nên em mới nghiêm túc đu phim chứ bộ!" Jeong Jihoon cúi đầu, lẩm bẩm.

"Làm tốt lắm, Jihoon, tiếp tục phát huy! Tư duy của chúng ta đã có sự va chạm!" Đôi mắt sáng ngời của Kim Hyukkyu càng lấp lánh hơn.

Trước lời này, Jeong Jihoon cười một cách kỳ quái: "Va chạm trên cơ thể được không?"

"Em!!! Tại sao em.... suốt ngày bày trò lưu manh!!!" Jeong Jihoon nhớ rất rõ, thời điểm ấy, anh Hyukkyu nhà cậu đã cúi đầu nhoẻn môi cười, e ấp như nụ hoa chớm nở.

Bởi thế, đến tận lúc này, cậu nghĩ mãi cũng không rõ vì sao Kim Hyukkyu lại bất ngờ nói lời chia tay, bất ngờ dọn hết đồ của mình ra khỏi nhà cậu và biến mất khỏi tầm mắt cậu. Đã trọn vẹn một tuần rồi, cậu chẳng tìm thấy bất kỳ vết tích nào về Kim Hyukkyu trong căn nhà của mình nữa. Cậu lục lọi căn nhà trống rỗng, tìm kiếm tất cả ngóc ngách hết lần này tới lần khác, hỏi thăm bạn chung của hai người hết lần này tới lần khác, song dường như mọi tin tức về Kim Hyukkyu đã bốc hơi hoàn toàn.

Cứ như người con trai tên Kim Hyukkyu này chưa từng tồn tại trên thế gian này, tựa làn khói sương, bay lên trời là tan biến.

Jeong Jihoon co rụt cơ thể run rẩy không thôi của mình giấu vào chiếc bàn sưởi. Cách đó không xa là thân xác cây tử đằng và hoa lan đã chết nằm trên sàn, sắc xanh trên thân cây đã biến mất. Trên tủ TV còn phủ một đống bùn đất dày. Mà bản thân cậu trốn trong chiếc bàn sưởi đã rách bông tung tóe, mặt kệ vết thương sâu hoắm vắt ngang gương mặt còn y nguyên và đang ứa ra một vài giọt máu sắp rỉ xuống sàn nhà. Nhưng giờ đây cậu chẳng tâm sức dựng người dậy đi lấy khăn giấy lau sàn nhà nữa.

..

Cứ thế, Jeong Jihoon phơi nắng mình suốt một tuần lễ. Ngày ngày, cậu nằm lì trên giường không buồn nhúc nhích. Có đôi khi cậu trợn mắt tỉnh khi đồng hồ chưa kịp điểm bốn năm giờ sáng; lắm lúc cậu mê man mãi đến sáu giờ chiều hơn - tới giờ cơm tối, khó khăn lắm mới gắng gượng ngồi dậy được; có khi cậu lại ngủ liền tù tì suốt hai ngày không tỉnh.

Bởi vì kể từ ngày triệu chứng không cảm nhận được độ nóng xuất hiện trên người cậu đến nay, toàn bộ hệ thống giác quan của cậu đã liên tục xói mòn, thoái hóa với tốc độ ánh sáng.

Bảy ngày trước, cậu mất cảm giác về độ nóng, không thể cảm thấy đau khi bị bỏng bởi nhiệt độ cao, dẫn đến bàn chân bị bỏng nghiêm trọng, thậm chí còn mưng mủ đổ máu.

Năm ngày trước, cậu mất cảm giác đau đớn, não không thể nhận tín hiệu xem bộ phận nào trên cơ thể bị cái gì tác động, kể cả vũ khí là sào treo đồ từng hành hung cậu đau đến vặn vẹo mặt mày.

Ba ngày trước, thần kinh vị giác của cậu mất hiệu lực. Hiếm lắm mới ra ngoài một bận mua một phần mì gà cay địa ngục, nhưng cậu lại trơ mặt ăn hết sạch, thậm chí còn không cần uống sữa để đỡ cay chút nào.

Hai ngày trước, cậu cảm nhận được thế giới của mình đã trở thành một nhà tù yên tĩnh. Dẫu nhà cậu nằm trong khu vực đang sửa đường để xây trạm xe lửa với tràn đầy tiếng đóng cọc khoan điện khoan lỗ mỗi ngày, ầm ĩ tới độ mấy group chat trên điện thoại của cậu than oán đầy trời, cậu lại chẳng có cảm giác gì, thậm chí cậu còn thấy tiếng không đủ lớn.

Ngay hôm qua, cậu moi được một bức ảnh bị xé làm đôi cất sâu trong tủ quần áo. Trên đó là cậu và Kim Hyukkyu của cậu đang dựa sát vai nhau cười hạnh phúc. Khung cảnh là công viên Disneyland Tokyo Nhật Bản, còn có hai ngôi sao của Disney là Mickey và Minnie đang cố đẩy hai người vào vị trí giữa bức ảnh. Chiếc băng đô chuột Mickey trên đầu điểm tô cho toàn bộ bối cảnh, hòa lẫn tạo nên một bức ảnh xinh đẹp.

Thế nhưng, Jeong Jihoon chẳng hề thấy suy sụp mảy may. Cậu chỉ lặng yên áp sát tấm ảnh này vào vị trí gần trái tim mình nhất, ôm chặt Kim Hyukkyu trong ảnh vào lồng ngực mình. Cậu ngồi im nơi đầu giường, nương ánh đèn ấm áp lờ mờ nơi đó, vô cảm chờ đợi cơn buồn ngủ ập đến.

Chẳng được như nguyện. Jeong Jihoon, người con trai cao một mét tám mươi mấy đã gần qua giai đoạn dậy thì, trợn đôi mắt to như chuông đồng, đờ dẫn mãi không thể đi vào giấc mộng.

Mãi cho đến hôm nay, khi mặt trời dần dần ló đầu nơi đường chân trời phía đông, cậu vẫn giữ nguyên tư thế ôm ảnh chụp, ngơ ngác khẽ ngước đầu và nhìn về phía vầng thái dương sắp trèo lên độ cao mà cậu có thể nhìn rõ. Ánh nắng chiếu vào gương mặt hoàn toàn trắng bệch do sinh hoạt không điều độ lâu ngày. Đã hơn một tuần cậu bỏ bê không chú ý tới mặt của mình rồi, nơi đó nổi vài đốm mụn và xồm xàm râu ria, mà giờ đây Jihoon cũng chẳng thèm đi tới trước gương ngó bản thân mình một cái.

Hôm nay là ngày mười lăm kể từ hôm Kim Hyukkyu rời đi chốn này, là ngày thứ bảy kể từ lúc hệ thống giác quan của Jeong Jihoon dần dần sụp đổ. Dường như hôm nay người đàn ông tên Jeong Jihoon này đã cảm nhận được một loại cảm giác khác. Cậu bỗng thay đổi thói quen sinh hoạt, không giống bảy ngày qua nữa. Cậu lảo đảo bò dậy trên giường, chầm chậm lê đến mép giường, thò cẳng chân thon dài vừa trắng vừa mình khỏi lớp chăn tơ ngỗng mềm mại, sau đó bò xuống giường.

Căn nhà trống trơn. Suốt hai tuần nay, cậu gần như chẳng đi ra ngoài, ngoại trừ giữa chừng có xuống cửa hàng tiện lợi mua mì tôm, thậm chí món cậu mua còn là món mỳ gà cay địa ngục ấy. Quần áo mặc lại hai lượt, chồng chất trên bảng giặt quần áo trên ban công chẳng ai dòm ngó. Đất bùn vung vãi trên tủ TV, sàn nhà và tủ đồ cậu cũng chẳng dọn dẹp, để mặc mãi đến khi bùn khô cứng biến thành cát.

Còn có tất cả món đồ liên quan đến Kim Hyukkyu nhưng có lẽ anh chưa kịp mang đi trong tủ.

Tấm ảnh đính trên tường tủ đồ là tấm ảnh chụp chung kỷ niệm đầu tiên hồi họ mới quen biết nhau. Dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo của mình trước bộ dạng ngượng ngùng của Hyukkyu đã bị bạn học của hai người mang camera đến lớp tình cờ chụp lại.

Sau này, Jeong Jihoon mất mấy trăm mới mua lại được tấm ảnh này từ tay bạn học nọ. Cậu cực kỳ cẩn thận mang về nhà, rồi đóng khung lại. Để tránh bản thân đụng tới tấm ảnh này, cậu đã đóng đinh khóa chết trong vách tủ.

Còn có tấm ảnh bị xé thành hai nửa cậu phát hiện trong tủ quần áo, sau đó được cậu dán lại bằng keo dán rồi ôm trong lòng suốt cả đêm. Cậu vốn đặt nó trong tủ quần áo, thế nên Kim Hyukkyu mới không lấy nó đi. Thời khắc này, nó dính sát trên lồng ngực Jeong Jihoon, phồng lên phồng xuống theo nhịp thở nặng nhọc của chủ nhân.

Giờ đây, cậu đang ngồi tựa trên giường, thở từng nhịp thở nhọc nhằn, ánh mắt đờ đẫn. Dù ý thức vẫn còn, nhưng lại tựa như hôn mê dưới một lớp vải mỏng, thế giới bên ngoài không biết được cậu có còn cảm nhận được gì hay không.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Jeong Jihoon đứng dậy, đi về phía bàn salon, chậm rãi dọn dẹp những món đồ bị phá hư dưới cơn điên của cậu. Bàn salon và tủ đồ không dẹp được, bông lòi ra từ bàn lò sưởi bị cậu gom vào góc phòng khách.

Trọng điểm là bùn đất khô cứng thành cát trên tủ TV và xung quanh đó. Cậu ra ban công lấy một cái chổi và một cái mo hốt rác, dọn dẹp từng đống đất cát sạch sẽ. Tiếp đến là mấy cây hoa đã chết, cũng được cậu gom nhét vào túi nilon trắng.

Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Căn nhà của cậu đã trở về dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm như xưa.

Jeong Jihoon cười thảm đạm, ném tấm ảnh đã được dán keo lên bàn salon, rồi lấy chiếc kéo bén nhọn trong ngăn tủ.

Một nhát, hai nhát, ba nhát.

Mỗi nhát đều đâm chính xác vào động mạch cổ yếu ớt đang co giật mạnh của Jeong Jihoon. Trong tích tắc, cả căn phòng tràn đầy máu đỏ.

Giờ khắc này, mặt trời đã treo cao giữa không trung.

Mà người, cũng không tồn tại nữa. 

(Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top