Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Time Machine

1. Về sau

"Ấn tượng của em về anh là gì?"

Jeong Jihoon nhìn người đang nhàn nhã ôm mèo nằm trên sofa xem TV, tay cậu cầm túi to túi nhỏ để lên trên bàn, dọn dẹp lại bãi chiến trường mà mấy ông cố tròn ú trong nhà bày bừa ra, bận bịu cả một lúc lâu thật lâu sau mới ngồi xuống, đặt đôi chân anh kê lên trên chân mình mà nói.

"Em thấy anh là một người cứng đầu cứng cổ".


2. Như cơn vũ bão, em kéo anh vào giai điệu mạnh mẽ

Trở về Hàn Quốc sau hai năm xa vắng, đối với Kim Hyukkyu mà nói thì đó là một mớ cảm xúc hỗn loạn và khó tả. Nếu ai đó hỏi anh chiếc cúp vô địch và cuộc sống hạnh phúc, anh chọn cái nào thì chắc chắn rằng anh sẽ nói, chỉ khi có được chiếc cúp vô địch, anh mới có thể thấy hạnh phúc.

Trong lòng Kim Hyukkyu vẫn luôn ôm nỗi nhớ về những người đồng đội đã cũ, từng người một. Những ký ức về họ như đèn kéo quân lần lượt xuất hiện trong tâm trí, đặt ra cho anh một câu hỏi rằng liệu chức vô địch hay những kỷ niệm kia, cái nào sẽ đẹp hơn. Một câu hỏi khó có thể trả lời.

Anh tự tin rằng, mình là xạ thủ giỏi nhất thế giới, lần đánh đổi này chắc chắn sẽ có trái ngọt cho anh cùng đồng đội. Chỉ cần anh chăm chỉ hơn, biết lắng nghe hơn, chỉ cần anh nỗ lực nhiều hơn thế nữa.

Nhưng hiện thực khó lòng như mong đợi, anh trở về không thể đánh bại SKT hùng mạnh, cũng không có cơ hội tiến đến đấu trường danh giá nhất.

Anh vẫn nhớ, tối hôm ấy mọi người đều về nhà, riêng anh đi lang thang ở công viên gần trụ sở, vừa đi vừa đá những thứ linh tinh trên đường để giải toả đi những khó chịu bực bội trong lòng. Đá lung tung một vòng cũng đến được cái công viên gần đó, thực sự cảm giác trong lòng vẫn thật khó chịu, rất muốn kiếm ai đó đánh nhau một trận.

Như thượng đế lắng nghe được anh nghĩ cái gì, trong công viên lúc đêm muộn đúng là có một người thật. Người này nửa ngồi nửa nằm treo vất vưởng trên cái xích đu cho đám con nít, lại còn nghêu ngao hát mấy câu nghe chẳng ra làm sao.

Kim Hyukkyu thầm nghĩ, bây giờ lấy lý do chú em hát khó nghe quá, tẩn cho một trận thì chắc không ai báo công an đâu nhỉ. Nhưng cho anh mười cái gan hùm cũng không dám đánh người ta đâu, và như ai xui ai khiến, anh rảo bước đến chỗ cái người đang phát ra những âm thanh kỳ lạ kia, ngó một cái.

Người kia đang xoay xoay cái xích đu dây thành mấy vòng, rồi lại thả cho nó quay quay trông chóng hết cả mặt. Cái người đang làm hành vi kỳ lạ kia cũng nhận thức được có ai đó đang đến gần, lấy cái chân như cái cà kheo dừng cái xích đu lại, cất giọng hỏi người đang tiến tới từ phía sau lưng.

"Nhà ngươi là ai, mau khai ra danh tính". Xích đu được thả quay hết số vòng còn lại, lúc này cả hai mới nhìn rõ mặt nhau.

"..."

"..."

Người kia mở to tròn hai con mắt, nhìn anh với ánh nhìn như thể đang thấy ma quỷ giữa đêm khuya, mà cũng đáng đời lắm, đêm hôm thanh vắng còn ngồi hát thì xứng đáng gặp được ma quỷ - Kim Hyukkyu mặt đầy nét phán xét âm thầm đánh giá.

Người kia vội vàng đứng dậy, ngập ngừng hỏi, "Anh là tuyển thủ Deft có đúng không?"

"...", chết dở, đối tượng anh đang muốn tấn cho một trận lại biết anh là ai.

Anh ngập ngừng gật đầu, ban đầu hùng hổ muốn tiến lại chỗ người ta kiếm chuyện, giờ lại vào cái thế hèn không dám nói gì thêm. Này là fan anh hay là người chỉ biết đến anh thôi, liệu họ có muốn chỉ trích anh vì đã làm không tốt trong trận đấu vừa qua hay không? Có khi họ thấy anh thì họ cũng muốn vào làm một trận với anh cho bõ ghét, được như thế thì tốt quá, lúc lên báo thì cũng thành tuyển thủ Deft bị người xem giải tương tác vật lý chứ không phải anh chủ động đi đánh người ta.

"Em là fan của anh đấy, anh ngầu lắm luôn". Người kia thấy anh ngập ngừng liền vội nói, nhanh tay nhanh chân kéo anh ngồi xuống hố cát của đám con nít hay nghịch, tiện tay còn lấy hai tay vỗ vỗ vào đôi vai anh vài cái, miệng không ngừng tía lia cái gì đó mà không rõ là cái gì, nhưng mà chắc cũng biết là anh đang buồn.

Ngồi gần anh mới ngửi ra được mùi rượu trên người thằng nhóc này, bé tí tuổi đầu mà đã uống rượu rồi sao, đúng là ranh con hư hỏng.

Con sâu men kia lại tiếp tục luyên thuyên, "Anh rất là đỉnh luôn, anh là xạ thủ ngầu nhất em từng thấy", sâu men nấc lên một cái rồi lại nói tiếp, "Nhưng mà anh cứ chờ đi, em sớm thôi sẽ thành kỳ phùng địch thủ của anh, chắc chắn là như vậy, em tin là em sẽ làm được thôi, bởi vì em sắp được ra sân đấu rồi đó, em tin là em sẽ làm được", rồi lại nhe cái hàm răng mèo ra cười hì hì.

"Em, em là tuyển thủ đường giữa siêu tiềm năng trong tương lai, Jeong Chovy, anh cứ cẩn thận đi, em không cho anh thua bất kỳ ai, để anh chỉ có thể bị em hạ gục thôi đó, anh cứ liệu hồn".

"Thằng ranh con láo toét này".

Một lúc sau thì cũng có người lôi ranh con về nhà.


3. Khúc nhạc hùng hồn, nơi anh cùng em tranh đoạt những giấc mơ

Thằng nhóc đó ấy vậy mà lại là tân binh đường giữa của một đội tuyển mới lên hạng Griffin. Đúng thật như những gì cậu nói, cậu chính là một đường giữa đầy tiềm năng mà LCK có được, ngay từ khi mới debut đã để lại được nhiều dấu ấn.

Lần đầu gặp chính thức là một trận đấu mùa hè năm 2018. Anh thì vẫn ghim thằng nhóc này cái vụ vừa gặp anh đã sờ mó lung tung. Còn cậu thì sau đêm hôm đó, không biết có ai nhắc cho cậu rằng cậu vừa gặp đã bày tỏ tình cảm với đường dưới nhà người ta hay không, nhưng nhìn chung thì có vẻ như là chẳng nhớ cái gì cả. Lúc vừa gặp chỉ cúi chào và ngượng ngùng giới thiệu, không còn cái vẻ phách lối lúc anh gặp ở công viên nữa.

Đối với Jeong Jihoon mà nói, vị xạ thủ Deft kia ngay từ lần đầu nhìn thấy, đã cho cậu một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lại dành nhiều sự chú ý cho một đường dưới đến vậy, có thể là do cậu ngưỡng mộ, hoặc cũng có thể chỉ đơn thuần vừa nhìn thấy đã có cảm giác vô cùng yêu thích, chắc hẳn đó là cảm giác thần tượng.

Được đối đầu với một tuyển thủ mà mình yêu thích, đối với Jeong Jihoon thì đó là một trải nghiệm vô cùng phấn khích, dẫu rằng cả mùa hè chẳng thắng người ta được trận nào.

Cậu vẫn nhớ cái ngày có thông tin mình sẽ được lên đánh chính cho một đội tuyển ngay khi cậu đủ tuổi, có một cảm giác lâng lâng , hồi hộp cùng lo lắng về việc liệu cậu đã đúng đắn hay không khi chọn con đường này, liệu rằng cậu có thể thể hiện tốt trước đám đông hay không, hay là việc bản thân bỗng nhiên nảy sinh nghi ngờ về năng lực của chính mình, hỗn loạn những suy nghĩ khiến cho cậu không biết phải xử lý mớ cảm xúc này như nào, cuối cùng là quyết định trốn người lớn đi uống rượu giải toả một phen.

Giờ nghĩ lại thấy bản thân mình cũng liều, lúc đó mà có bọn buôn người đến bắt cậu bán qua biên giới chắc cậu cũng chẳng biết cái gì, phải để anh Seungyong nhặt nửa cái mạng về đến ký túc xá. Hình như lúc đó cậu uống xong liền chạy vào một công viên làm khùng làm điên, còn gặp được một người hình như là người mà cậu rất yêu quý, cụ thể cậu không nhớ ra. Cậu nói cho người đó nghe rất nhiều điều, về nỗi trăn trở, về những nghi hoặc về tương lai, về bản thân, về cả chuyện trên trời dưới đất. Chưa hết, cậu còn dám khiêu khích đối phương, đòi hạ gục đối phương, rượu vào lời ra, cái gì cũng dám nói.

Mãi về sau, khi được anh Hyukkyu kể lại về ấn tượng đầu tiên, Jeong Jihoon mới biết mình chính là con ma men hỗn hào với anh ngay lần đầu gặp mặt, may anh không đánh cho cậu một trận nên thân.

Mùa hè mang đến cho cậu bao nhiêu tham vọng về chức vô địch vốn tưởng chỉ là ở trong mơ, với tư cách là một tân binh, thành tích chiến thắng của cậu luôn được đặt một sự kỳ vọng lớn lao từ mọi người, những tân binh trẻ người nhưng vô cùng dũng mãnh. Những tân binh ấy gây nên sóng gió tại mùa giải, nhưng lại chẳng thể chiến thắng được một đoàn tàu lượn siêu tốc lúc nào cũng tạo ra vô vàn điều bất ngờ, như một biến số, như một bài toán khó mà học sinh giỏi quốc gia cũng cảm thấy thật hãi hùng. Vẫn luôn là KT, đội tuyển mà Griffin không thể đánh bại trong mùa hè 2018. Ngay cả khi ván đấu thứ tư đã như một ván đấu đã nằm trong bàn tay những chàng trai trẻ, cơ hội kết thúc trận chung kết với tỉ số 3-1 hoàn toàn là nằm trong tầm kiểm soát, thế nhưng lại có một KT điên rồ có thể đảo khách thành chủ, từ từ siết tay bóp nghẹt đối thủ, cứ như vậy chiếc cúp đầu tiên ấy, cậu đã để lỡ hẹn đến tận mấy năm sau.

Jeong Jihoon nhìn thấy người kia đứng dưới cơn mưa hoa giấy, ánh mắt anh đong đầy sự hạnh phúc. Cảm thấy lòng mình như nặng trĩu, cảm giác ghen tị cùng nể phục anh như tơ vò rối bung trong lòng, anh chính là bức tường lớn đầu tiên mang đến cho cậu những khó khăn không thể kể hết khi đối đầu.

Nhưng người ta nói ăn miếng trả miếng, Jeong Jihoon, một mùa sau đó với một cách vô cùng bị động lại vô tình cướp đi season mvp của anh. Kim Hyukkyu vừa cầu nguyện thằng nhóc đó nhường spotlight cho đồng đội, vừa mong thằng nhóc đó thắng trận này. Thượng đế một lần nữa cũng nghe lời thỉnh cầu của anh nhưng mà nghe thiếu. Kim Hyukkyu tối đó người như trôi nửa hồn về miền cực lạc.


4. Khúc nhạc du dương, nơi anh nắm tay em bước nhẹ đều theo từng giai điệu

Jeong Jihoon cứ ngỡ mình đã trưởng thành hơn sau những biến cố đã xảy ra, cho đến khi thực sự được làm đàn em của vị xạ thủ luôn đứng trên cao kia, cậu thấy mình thật nhỏ bé.

Như chẳng còn nét ngỗ nghịch thuở trước, Kim Hyukkyu bây giờ dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều. Anh hiểu rằng đồng hành cùng anh từ giờ trở đi không còn là những đàn anh nuông chiều anh vô điều kiện nữa, mà thay vào đó là những tân binh trẻ tuổi cần được chăm sóc, và người chăm sóc chúng nó sẽ chẳng ai khác ngoài anh.

Lần này trùng hợp lại có cậu nhóc thiên tài đường giữa Jeong Chovy kia nữa.

Lũ nhóc năng động hơn anh nghĩ, chúng nó như thể là anh thời niên thiếu nhân lên bốn bản, chưa kể còn thêm thắt linh kiện làm cho lũ nhóc này trông như một mớ động cơ lệch răng, chạy lăng xăng vừa loạn vừa chóng hết cả mặt. Ngoan nhất vẫn là nhóc đường trên mới đến, nhưng những lúc nhập bọn thì thật sự không đứa nào là ngoan cả.

Lũ nhóc này đã không ngoan, lại còn rất ít khi nghe lời anh. Đặc biệt là thằng nhóc Jeong Jihoon. Anh đã quá ám ảnh cảnh tượng một đám được con mèo kia dẫn đầu tồng ngồng chạy nhảy múa may trước mặt, chấn động không để đâu cho hết. Chưa kể con mèo này còn có sở thích chiếm giường của anh. Chiếc giường chật chội, anh bị cậu ép chặt cứng không có chỗ xoay người, đối phương còn thừa nước đục thả câu, không ngừng dụi mũi vào hõm cổ hít lấy chút hương còn đọng lại của sữa tắm. Ngoại trừ việc cậu chỉ ôm chặt lấy anh để ngủ, tay chân thi thoảng không yên vị, thì gần như con mèo này ngủ cũng ngoan, miễn cưỡng anh cũng ngủ ngon trong vòng tay ấy.

Ryu Minseok như thấy trò vui, tranh thủ buổi tối ông anh Jihoon chưa tới tranh giường của anh lạc đà, cũng thử trèo lên giường anh chiếm chỗ. Kim Hyukkyu bất lực nằm yên cho chiếc Yuumi hình người này leo lên người mình tìm chỗ yên vị mà nằm ngủ.

Jeong Jihoon nhìn thấy và rất không hài lòng, bình thường con cún này đã bám dính lấy anh chẳng rời rồi, nay lại còn biết tranh sủng bằng cách cướp giường của cậu. Nhìn anh cũng có vẻ như cam chịu, nhưng cậu thì không có chuyện đó. Và thế là cuộc chiến tranh slot nằm ngủ cùng với lạc đà nổ ra giữa cún và mèo, cuối cùng là bị đuổi hết ra khỏi phòng.

Đối với cả đội mà nói, ngoại trừ những khi vui vẻ đùa giỡn ra, phần lớn mọi người trong đội đều dành thời gian chăm sóc lẫn nhau.

Cậu vẫn nhớ những khi những lời chỉ trích, những câu từ công kích hướng về phía cậu, cậu luôn thấy phía trước mình là một bờ vai rộng che chắn hết những sát thương phía ngoài kia.

Anh cũng nhớ những khi lưng mình đau nhói, cảm giác bất lực đến tận cùng, nỗi thất vọng về bản thân cùng nghi hoặc nhiều không thể kể về tương lai cứ như thước phim giả tưởng hiện hữu trong tâm trí anh. Anh thấy sao mà mình vô dụng quá, anh thấy bản thân mình đang làm chùn bước lũ trẻ mà anh yêu quý, cả cậu nhóc đường giữa thiên tài mà đúng ra phải có một xạ thủ xuất sắc hơn anh ở bên cạnh. Nhưng giữa ngàn nỗi tâm sự trong lòng của anh, đường giữa ấy ôm trọn anh vào lòng, bàn tay thô ráp với những vết chai vì bàn phím nhẹ nhàng vỗ về những nỗi đau của anh, bàn tay ấy cứ dịu dàng xoa ấm lưng anh những đêm trăn trở chẳng thể ngủ. Để cho anh nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ ngon ở trong lòng cậu mà chẳng mộng mị chiêm bao.

Nếu anh là bóng râm che đi những nỗi niềm trong tâm trí cậu, thì cậu sẽ là cái cây cao che mưa chắn gió cho anh. Cậu thật lòng thầm nghĩ rằng, cậu muốn được đồng hành cùng anh thật lâu, thật lâu, cho đến khi anh hoàn thành giấc mơ của mình, đến khi anh không còn cảm thấy đớn đau mỗi lúc đêm muộn nữa. Cậu muốn đôi bàn tay cậu dìu bước anh qua bao sóng gió, đôi chân cậu cùng nhịp với anh, cùng anh nhảy một điệu nhảy dịu dàng trải dài qua năm tháng.


5. Điệu waltz dưới ánh trăng

Kim Hyukkyu thầm tự hỏi, liệu mình đã sa vào lưới tình cậu đàn em đường giữa bằng cách nào. Phải chăng là vì cậu đã cùng anh gắn bó hai năm dài đằng đẵng, hay vì cậu đã thay cho nỗi ước ao về một người có thể xoa dịu con tim sứt sẹo, cho anh cảm giác an tâm vô cùng trong mỗi phút kề bên.

Là những khi cậu nhìn anh mỉm cười chẳng cần lý do, chỉ cần nhìn thấy nhau là trong lòng rộn ràng như mùa xuân tới, đôi môi chẳng kiềm được mà nhoẻn cười. Là những khi trên sân đấu lạnh như băng, cảm nhận được hơi ấm kề cạnh đôi vai, chẳng còn sợ hãi những trận đấu kéo dài. Là những đêm về, anh vẫn chẳng thể ngủ, lắng nghe tiếng cậu nói thầm bên tai. Anh nhận ra, dường như anh đang yêu dần những lời nhảm nhí mà em nói từ cái thuở ban đầu cho đến tận bây giờ, nhận ra rằng thì ra lời an ủi động viên, những trò đùa vô hại cùng những lời tung lời hứng từ người trong lòng lại có tác dụng tốt hơn từng miếng dán giảm đau anh vẫn hay dùng, thầm cảm ơn khi xưa ấy không vì bực bội mà xuống tay đánh cậu một trận, dẫu rằng cũng biết cậu sẽ chẳng nhớ gì đâu.

Cả hai cùng có trong lòng những nỗi niềm chẳng thể nói ra, và cả hai có cùng khao khát về chiến thắng nhiều hơn bất kỳ ai. Anh nhìn ra được tham vọng chiến thắng của cậu hệt như những năm tháng tuổi trẻ của anh, mãnh liệt trong những đớn đau về tâm trí, và anh ước mình có thể làm được nhiều hơn thế, vì cậu, và vì cả những người đồng đội trân quý của anh.

Dưới ánh trăng sáng mờ, anh trộm hôn nhẹ lên đôi môi cậu một nụ hôn đong đầy những thổn thức từ con tim. Ánh mắt em sáng trong, long lanh như chứa hàng vạn vì sao trên trời, chầm chậm mở ra nhìn anh với ánh nhìn như muốn rút cạn linh hồn, và anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện để em lấy đi tất cả. Chẳng ai kiềm được lòng mình, cùng nhau hoà vào nụ hôn chứa đầy ái tình, như những tâm sự chất chứa bao lâu nay chẳng thể giãi bày, như con thú trong lồng chỉ chờ đến ngày được trả về rừng xanh, trở về bản ngã của chính mình.

Đã chẳng còn ai coi đối phương là một người đồng đội, người đàn anh, đàn em bình thường nữa. Đôi bàn tay cậu như đang đàn từng phím đàn, gảy nên từng khúc nhạc du dương từ đôi môi mềm mỏng của anh. Muôn vì sao bây giờ cũng chỉ gói gọn lại cho một sao sáng nhất ngự trị trong tầm mắt. Ngôi sao sáng ấy cũng khoá ánh nhìn lại đôi mắt, đôi môi, vầng trán cậu, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn run rẩy lên từng chỗ một như muốn khắc ghi trong lòng ánh nhìn sâu thẳm cùng những đường nét gương mặt người trong lòng, như chẳng hề muốn quên đi một giây phút nào.

Dáng hình người ôm trọn ánh trăng len qua tấm kính mờ, vừa trong trẻo như dòng suối mát mùa hè, vừa nóng ấm như đốm lửa chập chờn của những ánh lửa trại đã tàn, run rẩy theo từng động tác, ôm chặt lấy cậu như chiếc phao cứu sinh khi anh trôi nổi giữa sóng tình dập dìu.

Nhưng anh là người ích kỷ như vậy đấy, từng mạch máu trong anh đều sục sôi khao khát đôi môi đối phương như khao khát chiến thắng, nhưng lý trí anh chỉ dám nương theo con tim trong một đêm trăng sáng này thôi, nó sẽ tự có tiếng nói của mình cho những tháng ngày về sau.

Khi còn ở bên nhau, anh sẽ cho em tất cả những gì lòng này anh có. Chỉ mong về sau năm dài tháng rộng, em sẽ không thấy hối tiếc điều gì khi bước đi mà không còn đôi chân anh kề cạnh.


6. The dance lasts

Đã hơn tám tháng kể từ khi anh trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Trong khoảng thời gian này anh đã tự thưởng cho mình thời gian bên cạnh người thân cùng bạn bè, đôi khi sẽ đi thăm lũ nhóc đồng đội cũ, rồi xách balo lên chạy đến những nơi chưa có cơ hội tới, bù cho những lần bận bịu. Lúc trước anh luôn sợ hãi rằng nếu anh chơi ít đi một game, thì tỉ lệ thắng cũng sẽ giảm đi vài phần trăm nên chẳng bao giờ chểnh mảng việc luyện tập, kể cả khi được thi đấu ở những nơi xa.

Anh đã đi rất nhiều nơi, dành cả một khoảng thời gian rất dài để cho tâm trí bản thân được trở về trạng thái yên bình nhất, nhưng vẫn luôn có một bóng hình làm lòng anh bồi hồi khi nhớ về.

Cuộc sống hằng ngày vẫn diễn ra như vậy, anh vẫn ngắm nhìn dòng người bước vội giữa thế gian yên ả, thả trôi bản thân theo dòng chảy của thời gian, anh vẫn làm những việc cần làm, nghĩ những thứ cần nghĩ, nhưng thật kỳ lạ làm sao, anh vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng cậu trong những dòng người vội vã, như thể cậu sẽ đi ngược hướng dòng người bước về phía anh, một lần nữa an ủi những tâm tư buồn bã mà anh vẫn luôn ôm lấy từ trước đến giờ.

Anh vẫn thường hay nằm mơ về nhiều câu chuyện cũ, mơ về quán ăn mà anh cùng những người đồng đội năm xưa thường hay ngồi khi anh vẫn còn là một chàng thiếu niên ngỗ nghịch, mơ về ký túc xá ồn ào tiếng người ca người hát, mơ về những cơn đau thấu tim vào những đêm trời trở lạnh, mơ về thuỷ cung xanh biếc cao vời vợi, anh đứng thật nhỏ bé giữa bầy cá như chao lượn trên bầu trời trong bức tranh đêm đầy sao, về những ngày nắng nhẹ ngồi câu cá cùng những người thân quen. Anh mơ rất nhiều.

Anh còn mơ cả về cậu nữa, giấc mơ mà anh vẫn luôn thấy nuối tiếc khi tỉnh lại.

Anh thấy về những ngày cả hai còn là đồng đội của nhau, cùng nhau chia sẻ chiếc gối. Anh thấy cậu cười thật xinh, vui vẻ cùng những trò đùa vô hại mà quái gở bên cạnh những người đồng đội mà cả anh và cậu yêu quý. Những xúc cảm như ùa về từ trong trí óc, như thể anh được sống lại những ngày đã cũ, hoà chung một niềm vui với mọi người.

Đôi khi anh cũng sẽ mơ về những đêm hè oi ả, được cậu chiều chuộng tách nửa que kem và đưa anh phần nhiều hơn. Cả những đêm luyện tập đến trầy da tróc vẩy, cậu chẳng ngừng cố gắng gánh lên đôi vai gầy cả tấm thân của anh, rồi lại dịu dàng cùng anh chuyện trò miên man đến tận khi trời rạng sáng mới cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ.

Mơ về từng nụ hôn, từng cái nắm tay, từng ánh nhìn như cả bầu trời thu về trong tầm mắt. Rồi để khi tỉnh dậy, mọi thứ cứ dần trôi về phía xa xăm, để lại cho anh một thực tại đầy phũ phàng. Những lúc như vậy, anh cũng chỉ cười thầm trong lòng một tiếng, coi như là thay nỗi nhớ nhung, anh mượn tạm cậu nơi những giấc mơ để vỗ về tâm trí.

Đêm trước khi trở về từ Reykjavík - chuyến đi cuối cùng, anh một lần nữa đã thấy cậu trong tiềm thức. Anh thấy cậu đứng bên bờ biển đêm đen thăm thẳm, ngoảnh mặt nhìn anh, ánh nhìn như ngàn điều muốn nói, chỉ chờ đối phương mở lời. Nhưng anh đã không nói gì cả, kể cả trong mơ thì đêm hôm ấy anh vẫn sẽ chọn cách im lặng.

Đặt chân xuống sân bay, đứng chờ anh không phải là Ryu Minseok như đã hẹn từ trước. Anh thấy bóng dáng quen thuộc vẫn luôn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ của anh, nay đã cao lớn hơn anh rất nhiều, chốc chốc lại cúi đầu xem giờ trên điện thoại rồi lại ngó nghiêng như đang tìm ai đó.

Khi giấu đi mọi tâm tư tình cảm, anh vẫn luôn là người đàn anh đáng tin cậy của cậu.

Nhưng chưa để anh chủ động tìm đến, ánh nhìn ấy đã dừng lại ở phía anh. Cậu chầm chậm bước tới, như những giấc mơ anh vẫn luôn mơ về, giấc mơ mà ở đó cậu bước qua dòng người vội vã tìm đến nơi đôi chân anh đang dừng lại, nó giống đến mức anh hoài nghi rằng thực sự anh vẫn chưa bước lên máy bay, vẫn còn đang say giấc ở khách sạn, đến mức lồng ngực anh chẳng ngừng thổn thức vì sợ rằng một lần nữa mở mắt ra, cậu lại chẳng còn trong tầm mắt nữa.

Nhưng không, hiện thực là nơi đây, cậu đứng trước mặt anh, vẫn như chú mèo con năm nào mà nhoẻn miệng cười xinh, nói với anh rằng. "Em chờ được anh trở về rồi".


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top