Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 1-5


1.

Hôm nay phòng 2310 đã có chủ nhân. Park Ruhan tính tình xởi lởi, lôi kéo Jeong Jihoon đến xem người “may mắn” xấu số nào bị anh chủ trọ Lee Sanghyeok lừa đến đây thuê. Jihoon vốn chẳng muốn dây dưa lúc đang leo rank căng thẳng nên nhất quyết từ chối, Park Ruhan bĩu môi:

“Nghe bảo anh trai mới vào chơi game giỏi lắm. Có khi Jeong Jihoon phải cắp sách qua kiếm ảnh làm gia sư.”

Ngay lập tức, Park Ruhan bị con mèo cam to gấp đôi mình kéo đi chạy bạt mạng qua 3 tầng dãy trọ. Ruhan nhếch mép khinh bỉ, lẹ tay thó luôn hộp bánh gạo mới nhẵn trên bàn máy tính rồi hí hửng theo sau. Jihoon thề với trời với đất, chỉ là cậu tò mò không biết ai xui xẻo dở hơi lại nghe theo Lee Sanghyeok thuê phòng ở đây, tò mò xem mặt mũi người ta thế nào, biết đâu lại là tên hâm dở oái oăm nào đấy hay là một nhóc con phiền phức thích náo loạn trần thế thì sao, phải gặp mặt để sau còn biết “cách ly” đỡ gây nghiệp. Chứ không phải do Park Ruhan chạm vào vảy ngược của Jeong Jihoon, không phải do Jeong Jihoon thấy cáu khi thằng bạn thân nghi ngờ khả năng thượng thừa đẳng cấp của mèo cam mang biệt hiệu cá cơm đâu. Không hề!

2.

Có vẻ như chủ phòng 2310 chưa tới. Phòng khoá chặt cửa, bên trên còn có tấm gỗ “đã có chủ” mờ nhạt đọc mãi mới ra. Đúng là nét chữ nết người, chữ xấu như này chỉ có thể là ác quỷ fifai họ Han giấu tên, kẻ chuyên đi đòi tiền thuê trọ dù không ai mướn. Park Ruhan thở dài, tính lôi Jeong Jihoon đi ăn sáng cho đỡ mất công ra khỏi phòng, ai dè Jeong Jihoon vậy mà lại cạy cửa, đập liên tục vào phạm vi lãnh thổ 2310 như thể ai mắc nợ gì nó. Ruhan tá hỏa kéo Jihoon đi nhưng mà có vẻ con mèo cam này thích mang drama bên mình, không chỉ phá nhà người ta mà còn gào mồm lên, giả giọng khóc lóc đáng thương. Láng giềng thấy ồn ào liền hé cửa ra nhìn. Trong khoảnh khắc ấy, Park Ruhan đã nghĩ đến việc bản thân sẽ cạo đầu bôi vôi con mèo điên trước mặt, lôi nó đi về với đức phật trên cao để nó tu thành chín quả.

“Mày điên hả Jihoon? Phòng người ta mày làm cái gì vậy trời quê quá con ơi.”

“Tao chỉ muốn biết chủ phòng là ai thôi.”

“Chắc gì người ta ở nhà, khóa cửa rồi mày không thấy hả?”

“Nhưng mà kệ dép có đôi giày kìa.”

Park Ruhan im bặt, lặng lẽ quay qua nhìn theo hướng tay con mèo chỉ. đúng là có đôi giày ở kệ dép thật. Đôi bata xanh đậm nằm im một góc dưới chân kệ dép, Ruhan phải nheo mắt mãi mới nhìn ra. Jeong Jihoon thấy vẻ mặt bất ngờ của thằng bạn thì thu tay lại, để một bên tay vào túi quần, đứng rung chân ra vẻ sĩ lắm. Nhưng rồi cả hai đứa chết lặng khi nghe tiếng “cạch” một cái rõ to, quay qua thì thấy cánh cửa trước mặt mở toang ra. Jihoon với bản tính loài mèo ngay lập tức xông vào tự nhiên như ruồi, theo sau là Ruhan ngó nghiêng dè chừng như sắp phạm pháp tới nơi. bước tới huyền quan, cả hai đứng hình với cảnh tượng trước mặt.

Ác quỷ fifai họ Han giấu tên đang ôm ấp trai trẻ!!

3.

Cái xóm trọ này có một luật bất thành văn, đó chính là không được dẫn người yêu sang chơi dưới mọi hình thức. Ban đầu, Park Ruhan thấy cái luật này xàm lờ vãi, trọ thuê bằng tiền của mình, dẫn ai sang trọ là quyền của người thuê, miễn không vi phạm pháp luật là được. Ấy thế nhưng đúng một tuần sau khi chuyển qua đây, Park Ruhan đã vác hẳn hai cây sào đứng trước cổng đuổi thẳng cổ cha già chung phòng vì không thể chịu nổi cảnh “tò tí te” đến hai, ba giờ sáng của đôi chim ku. Từ đó, Ruhan được hội người ế xóm này sùng bái lên làm đấng cứu thế, xưng “ngài”, mấy cặp chíp bông không ai dám bén mảng dẫn nhau bước qua cánh cổng tử thần nữa.

Ấy thế mà vẫn tồn tại thành phần bất tử sau công cuộc khởi nghĩa đả đảo hội yêu đương của Park Ruhan, không ai khác ngoài thủ lĩnh hội chống người ế, ác quỷ fifai số một xóm trọ - họ Han tên Wangho. Han Wangho vừa vào khu trọ này đã dẹp loạn hai sứ quân, phân chia lãnh thổ rạch ròi, một bên trọ dành cho người ế, một bên dành cho người có tình yêu đỉnh nóc kịch trần, bay bay phấp phới. Tưởng chừng như sẽ có cuộc chiến tranh nảy lửa giữa hai bên, ấy thế mà chưa kịp châm ngòi, Han Wangho đã giành chiến thắng. Park Ruhan ấm ức lắm, thì ra mọi công sức đứng lên khởi nghĩa lại trở thành màn kịch “chuyện nhỏ tùy em làm loạn, chuyện lớn đứng sau dựa vào anh” mà anh chủ trọ hay lo đem ra làm trò vui cho ác quỷ fifai kia.

Park Ruhan và Jeong Jihoon đã chán ngấy cảnh tượng tận hưởng thái bình của đôi chim già nhất xóm sinh viên rồi. Jeong Jihoon nhiều hôm còn nổi hết cả da gà khi chứng kiến hai con quỷ tầng 19 chốn địa ngục lại lật tuồng diễn “tình chàng ý thiếp” trước mặt bọn nó.

Ấy thế mà hôm nay, Han Wangho đang làm cái gì đây?

Cười nói vui vẻ trong căn phòng trống đã đành, tay chân còn táy máy ôm ấp trai trẻ lạ mặt nữa chứ. Đã vậy khi thấy tụi nó đứng sừng sững trước cửa, Han Wangho còn không biết chột dạ, vui vẻ huýt sáo ý bảo tụi nó vào trong. Jihoon thở dài, nghĩ bụng nhất định phải tìm cách khôn khéo nói chuyện này với Lee Sanghyeok, nếu không anh ấy sẽ đau lòng mà tăng tiền nhà mất.

4.

Hai đứa nó vừa tiến lại gần, trai trẻ lạ mặt kia ngay lập tức tách ra khỏi Han Wangho rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh biến mất dạng. Dáng vẻ như thỏ đế ấy khiến Jihoon có chút buồn cười, còn thằng bạn đứng bên cạnh thì nhân cơ hội đó kéo Han Wangho đứng dậy, chuẩn bị tư thế tấn công trực diện. May sao ác quỷ fifai là vua chống chịu, phòng thủ không chút hớ hênh mà ngược lại làm Park Ruhan hét toáng lên vì bị cù lét. Han Wangho vật Park Ruhan chúi đầu vào ghế sofa mới cứng, sau đó từ từ ngước mặt lên nhìn Jeong Jihoon, ý chỉ “đến lượt mày?”

Jeong Jihoon sợ điếng người, vội lắc đầu rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh Park Ruhan.

“bọn mày tới đây làm gì?”

“Nghe bảo có người mới nên em-”

“Không qua đây sao biết anh lén phén sau lưng anh chủ trọ. Eo ôi mới hôm nào chuyển qua đây giãy đành đạch với anh Sanghyeok cho bằng được. Thế mà giờ xóm có người mới anh đã vội thay lòng đổi dạ. Anh đẹp trai mà anh tồi thật sự đó Han Wangho.”

Jeong Jihoon chưa kịp nói hết câu đã bị Park Ruhan cướp lời. Park Ruhan càng nói càng hăng, Han Wangho ở phía đối diện thì mặt đen như đít nồi. Jeong Jihoon ngồi cạnh véo nhẹ lên tay thằng bạn, ấy mà tên họ Park này vẫn không ngậm miệng lại, còn tính động thủ tiếp với ác quỷ fifai. Jeong Jihoon lực bất tòng tâm, trong đầu suy nghĩ đến viễn cảnh sẽ lôi con chuột nhắt này vào chùa để nó đi tu làm người lương thiện.

Park Ruhan đang thao thao bất tuyệt về chuyện “ngoại lệ” của anh chủ trọ đã có hành vi ngoại tình trắng trợn thì cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, nhân vật chính (phản diện) theo lời Park Ruhan xuất hiện sừng sững trước mắt. Ngay lập tức, tên họ Park câm lặng rồi sau đó há hốc miệng hét không ra tiếng.

“Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Ruhanie, Wangho qua đây phụ anh chuyển nhà.”

Giọng nói nhẹ tựa lông tơ vô tình cứa vào lòng Jeong Jihoon, có chút ngưa ngứa. Mèo cam bên ngoài chết đứng, nội tâm gào thét điên cuồng: Tại sao anh Hyukkyu lại ở đây!?

5.

Sau khi cùng nhau chuyển đồ đạc và dọn dẹp phòng mới cả buổi chiều, cả bốn người quyết định đi ăn lẩu để mừng Kim Hyukkyu sống ở đây. Ban đầu thì chỉ có bốn người thôi, nhưng sau đó dân số tăng lên thành con số 6, cuối cùng phải dời lịch tới tối để tiện cả đôi đường. Jeong Jihoon về phòng mình, lúc này vẫn còn ngẩn ngơ. Không ngờ chủ phòng 2310, cái phòng bị đồn ma ám đếch ai dám ở kia lại có chủ nhân mới xinh đẹp tuyệt vời, mỹ sắc giai nhân như vậy. Nhìn lại phòng mình, mèo cam chột dạ. Bừa quá, đàn anh Kim Hyukkyu có vẻ không thích bừa bộn. Thế là thay vì vừa về sẽ đánh giấc ngủ ngon như mọi khi, con mèo siêu cấp (lười) nay lại chủ động dọn dẹp hết phòng ốc cả tiếng đến mệt lả.

Đương chuẩn bị vào giấc ngủ nông trước khi đến buổi hẹn, cửa phòng Jeong Jihoon có tiếng gõ. Jihoon khi mệt mỏi thường hay cọc tính, nay chán chường, cáu kỉnh thở hắt rồi quạu quọ ra mở cửa. Cái giờ oái oăm này chắc chỉ có Park Ruhan đến thôi. Chắc con chuột nhắt ấy lại làm khùng làm điên muốn Jihoon xem thử mặc đồ như này đủ đẹp trai ngời ngời chưa, đủ để người yêu nó sĩ với cả thiên hạ chưa. Jeong Jihoon còn lạ gì thằng bạn mình, đi với trai là quên mất mình là ai. Trong đầu hiện sẵn văn mẫu “mày mặc cho bồ mày ngắm thì đi mà hỏi bồ mày” thì đột ngột tắt ngúm.

Cánh cửa mở ra, gương mặt của bạch nguyệt quang mà mèo cam luôn thầm thương trộm nhớ hiện ra ngay trước mắt. Quá hoảng hốt, Jihoon đóng rầm cửa lại, ngồi sụp xuống ôm lấy trái tim bé nhỏ. Ôi mẹ ơi, sao crush lại xuất hiện ngay lúc mèo cam trông tàn tạ nhất vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top