Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 6-10

6.

Kim Hyukkyu đứng ngơ ngác nhìn cánh cửa vừa mở đã vội đóng sầm lại. Anh đến đây chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới em trai nãy giúp mình dọn phòng, định bụng mang chút bánh kẹo qua tiện thể làm quen hàng xóm mới lấy thảo. Ấy vậy mà chưa kịp chào hỏi, em trai trông y hệt bé mèo nhà mình lại có vẻ không muốn gặp mặt. Kim Hyukkyu thấy hơi quê, gõ gõ lên cánh cửa, nhẹ giọng hết mức:

“Lúc nãy cảm ơn em đã giúp anh dọn phòng. Thật ngại quá, mới chuyển đến đây đã làm phiền đến em. Anh tên là Kim Hyukkyu, từ nay về sau chúng ta sẽ là hàng xóm, mong em có thể chiếu cố cho anh.”

Jihoon ở phía sau cánh cửa tự dưng muốn khóc quá. giọng của crush nghe vẫn êm tai như thuở nào, làm mèo cam muốn vồ lấy ôm chặt vào lòng anh. Nhưng mà thực tế dội thẳng một gáo nước lạnh lên đầu mèo cam, Jeong Jihoon hít lấy một hơi giữ cho nhịp tim ổn định trở lại, hé cửa ra đủ để cặp mắt xếch của mình được eye contact với crush. Đúng là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết, anh chói loá đến mức khiến Jihoon không thể mở mắt hết cỡ để ngắm dáng vẻ thiên thần giáng trần ấy. Thế là Jihoon mở hẳn cửa ra, cố gắng để giọng thôi run rẩy đáp lời:

“Em qua giúp là lẽ đương nhiên thôi không có phiền hà gì đâu. E-em tên Jeong Jihoon, 20 tuổi, mới trọ ở đây được một năm có lẻ. sở thích của em là chơi game, đặc biệt là lol. Em có biết nấu ăn chút chút, cụ thể là có thể pha mì chiên trứng. Em cũng đang làm thêm nhưng mà là part time, còn full time thì em đi đòi nợ thuê với anh Wangho. Không chỉ vậy em còn có thể… có thể…”

Đối diện với crush, Jihoon càng nói càng rối. Hyukkyu nhìn bé mèo miệng mép chu chu không ngừng nghỉ hệt như nhân vật hoạt hình thì vô thức bật cười. Jihoon thấy anh cười với mình thì đứng hình ngay tức khắc, không thể nói thêm điều gì nữa.

Chết thật, tầm này mà cưới thì mẹ có vả lệch hàm không, chứ mắc cưới lắm rồi!!


7.

Kim Hyukkyu thấy bé mèo hoạt hình ngẩn ngơ mãi thì khẽ kéo tay áo em rồi quơ quơ tay gọi tên em. Jeong Jihoon hoàn hồn, cúi mặt xuống, thẹn thùng như thiếu nữ ngỏ lời yêu. Kim Hyukkyu thấy em trai trước mặt dễ thương quá, ngay lập tức chìa tay ra đưa cho em một túi quà to, dúi thẳng túi quà ấy vào lòng Jeong Jihoon:

“Đây là chút quà làm quen, Jihoon nhận cho anh lấy thảo. Cũng không có gì to tát đâu, chỉ là vài hộp kẹo bánh anh lựa thôi”

Jeong Jihoon thấy mình chân mình không chạm đất, đầu óc lâng lâng như bay lên không trung. Jihoon có nghe lầm không vậy, crush tặng quà cho cậu chỉ sau 3 tiếng tiếp xúc với nhau.

Mèo cam phân vân quá, hôm qua xem đồ cưới không thấy tiệm nào ưng hết, chả lẽ giờ đi đặt may riêng? Với vóc dáng của người yêu tương lai, anh chắc hợp với xanh dương nhẹ nhàng, điểm xuyết hoa hồng màu gì chưa nghĩ ra lên túi áo. Còn hoa cưới nữa, Jihoon muốn một bó hoa mà khi nhìn vào, ai cũng sẽ cảm động trước ý nghĩa sâu sắc về tình yêu được bó hoa ấy thể hiện. Chắc phải đặt lịch sớm thôi, sắp lên xe hoa rồi.

Kim Hyukkyu thấy em trai dễ thương cứ nhìn mình chằm chằm thì có chút ngại, liền kiếm cớ về phòng. Đi được một lúc thì anh bỗng quay mặt lại, nói không ra tiếng mà Jihoon tạm dịch thành “tí lại gặp nhau nhé” rồi đi khuất bóng.

Shout out cho Kim Hyukkyu, knockout cho Jeong Jihoon. Chết mất thôi, thấy cưng thế này mà không phải của mình thì tiếc lắm.


8.

Đã một tuần nay kể từ hôm đi ăn lẩu chung, mối quan hệ giữa con mèo cam và bạch nguyệt quang đã có sự tiến triển đáng kể. Cả hai từ người lạ mới quen đã phát triển thành mối quan hệ tình làng nghĩa xóm. Đúng rồi đấy, là hàng xóm thôi. Trái tim Jeong Jihoon giãy đành đạch oán trách bản thân sao không làm liều tán tỉnh crush, ông trời đã tạo hẳn cơ hội để crush ngay xung quanh rồi. Nhưng lí trí Jeong Jihoon lại đắn đo suy nghĩ, việc liều lĩnh tán tỉnh dồn dập như vậy không chừng phản tác dụng, sẽ khiến đàn anh Kim né tránh, tồi tệ hơn sẽ coi mèo cam là mối nguy hiểm cần cách ly.

Thế là từ đó đến nay, Jeong Jihoon rất ít khi bước ra khỏi phòng. Park Ruhan ban đầu cũng chỉ nghĩ thằng bạn lại bật chế độ hận đời hận trường, tự nhốt mình để cày game. Nhưng mà càng ngày Park Ruhan càng sinh nghi khi dù nó có đập cửa, doạ dẫm thế nào thì con mèo cam tai tiếng kia cũng không chịu ló cái mặt ra.

Sự tò mò giết chết con mèo.

Và sự tò mò, hiếu kỳ của Park Ruhan giết chết Jeong Jihoon thật.

Hôm đấy là một ngày trời quang mây tạnh, Ruhan muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, tập thể dục để nâng cao sức khỏe, phát triển bản thân. Ban đầu người yêu Ruhan không đồng ý. Sáng sớm mặt trời chưa lên đến đỉnh đầu, thời tiết quá lạnh để ra khỏi chăn ấm nệm êm, nhưng điều Ruhan đã quyết thì trời có sập cũng không ngăn được nên anh người yêu đành chiều theo. Nghe bảo sau khi chịu đựng tiếng cười cợt chê bai chiều cao của khách hàng ở tiệm phở suốt 10 phút đồng hồ, Park Ruhan quyết tâm làm thử thách 100 ngày thay đổi bản thân để thiên hạ loá mắt.

Mà cuộc vui này không thể chơi một mình được, phải có anh em chí cốt chơi chung. Thế là mèo béo nửa cái chân mày đã vinh dự được chọn

Nhưng dù Park Ruhan có làm thế nào, Jeong Jihoon cũng nhất quyết từ chối tham gia cái thử thách quái gở này. Cậu tự nhận thấy bản thân hiện tại 10/10, đi tập gym nữa thì sẽ ế vì quá đẹp trai nóng bỏng mất. Ruhan nhăn mặt, phán một câu xanh rờn:

“Chứ bây giờ mày cũng có bồ đâu?”

Sau đó mặc kệ chủ phòng đứng như trời trồng với vẻ mặt cáu kỉnh khó ưa, Park Ruhan xông thẳng vào phòng lục tủ lạnh tìm mấy món ngon chủ phòng mới tậu hôm kia nhai lấy sức. Ruhan vừa đi vòng quanh phòng vừa cầm điện thoại vờ như quay vlog, chợt đứng lại trước dàn PC mới độ của Jeong Jihoon. Màn hình PC không như mọi khi, nay ảnh mấy con tướng trong lol đã được thay thế bằng hình khác. Ruhan nheo mắt cố nhìn xem màn hình máy tính đang hiện cái gì. Là một người con trai có đôi mắt lệ, nom quen quá. Ruhan bắt đầu thấy hơi cáu vì quên mang kính, cố tiến lại xem đấy là ai thì con mèo nửa cái chân mày không biết từ lúc nào đã đứng trước nó, tắt máy tính cái rụp. Ruhan khó hiểu nhìn thằng bạn mình thở dài một hơi rồi ngẩng đầu lên nở nụ cười không thể công nghiệp hơn.

Một tia sáng lóe lên trong tâm trí. Thám tử lừng danh Park Conan ngay lập tức nhận thấy có vấn đề, thủ phạm đang ủ mưu tính kế qua mắt ngài thám tử đại tài. Ruhan ra sức đẩy Jihoon sang chỗ khác, chuẩn bị bật máy tính lên thì ngay lập tức, kẻ tình nghi họ Jeong này đã nhanh tay lẹ mắt xách ngài thám tử lừng danh ra khỏi lãnh thổ của mình rồi khoá chặt cửa lại. Sự việc diễn ra quá nhanh, quá bất ngờ, Park Ruhan không trở tay kịp.

Quá tức tối vì đã có sơ hở để kẻ tình nghi thoát được, Park Ruhan đá mạnh của tấm cửa gỗ một cái, thề rằng nhất định sẽ lôi mèo béo suốt ngày nhai quýt kia phải tập luyện 7 tiếng ở phòng gym.

Vừa quay đầu rời đi thì Ruhan đã đụng mặt đàn anh họ Kim phòng 2310. Vừa thấy Ruhan, Kim Hyukkyu như vớ phải vàng, tiến lại gần chào hỏi đứa nhóc dễ thương rồi chìa tay ra cho Ruhan xem vài tấm thẻ hệt như card bo góc:

“Ruhan ơi dạo này em rảnh không, anh được bạn cho ba tấm vé đi tập gym miễn phí. Chỗ này cũng gần khu trọ mình thôi. Anh được tặng nhiều quá mà cũng không thể dùng cả ba vé, nếu được em đi với anh nhé? Được không?”

“Quá được luôn á anh, hiện tại em đang lên kế hoạch 100 ngày thay đổi bản thân. Nhưng mà tận ba vé mà mà có mỗi hai đứa mình, vé còn lại thì sao hả anh?”

Kim Hyukkyu lúng túng, suy nghĩ hồi lâu rồi bất lực thở dài:

“Chắc là chia thời gian ra đi, chứ từ sáng tới giờ anh không kiếm được ai muốn đi tập gym hết”

Kim Hyukkyu vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt mở toang ra, đập mạnh vào tường. Jeong Jihoon đứng sừng sững trước mặt cả hai hệt như chuẩn bị ra trận

Kể từ ngày hôm đó, đúng 5h30 sáng các ngày trong tuần, bộ ba quyết tâm 100 ngày thay đổi bản thân luôn đều đặn tới phòng gym luyện tập chăm chỉ.

Và khi càng tiếp xúc gần với đàn anh Kim Hyukkyu, Park Ruhan lại nhớ tới màn hình máy tính của Jeong Jihoon.

Có vẻ như Ruhan đã vô tình biết được bí mật thầm kín của con mèo cam xấu số. Thám tử lừng danh Park Conan cười thầm trong lòng, quyết tâm sẽ khiến tạo một màn tán tỉnh thật tuyệt vời để con mèo cam đang chập chững tập yêu kia có cú ghi bàn ngoạn mục. Chuyện hay thế này, phải kể cho ác quỷ fifai họ han giấu tên thôi.

9.

Dù thường xuyên cùng nhau đi tập gym là thế, nhưng Jeong Jihoon bây giờ trông hệt như thỏ đế, không thể khiến mối quan hệ giữa mình và đàn anh Kim Hyukkyu tiến triển lên mức tình yêu. Không những vậy, đàn anh có vẻ là một người kiệm lời, rất kiệm lời. Jihoon luôn lên mạng tìm cách pha trò để đàn anh chú ý tới mình, nhưng ngoại trừ nụ cười xinh yêu cùng câu khen tỷ lần như một “Jihoon dễ thương quá”, “Jihoon hài hước quá” thì Kim Hyukkyu dường như chẳng có phản ứng gì khác. Đúng là Jihoon mê giọng nói, nụ cười của đàn anh đến chết đi được. Nhưng là một người có tham vọng ngút trời, Jihoon muốn nhiều hơn thế. Cậu không muốn làm bạn bè hay anh em chí cốt với người mình thích chút nào. Quá bí bách, quá chán nản, Jeong Jihoon liền chơi lớn, xin tư vấn từ hội người có tình yêu đỉnh nóc kịch trần bay bay phấp phới nhất xóm trọ.










10.

Jeong Jihoon càng ngày càng nghi ngờ độ thành công của quyển giáo án tán trai 96 do giáo sư (tự phong) Han Wangho biên soạn. Vì sao ư? Vì đã hơn một tuần trôi qua, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chỉ tiến triển đến mức bạn bè, thậm chí còn chẳng chạm được ranh giới trên tình bạn dưới tình yêu. Han Wangho nổi cáu, quát mắng con mèo cam lại ảo tưởng sức mạnh về mối quan hệ hiện tại của nó với đàn anh họ kim. Quyển giáo án do Han Wangho cất công ghi chép sau gần 3 tháng thành công trở thành người chủ thứ hai của xóm trọ bị Jeong Jihoon coi như xấp giấy nháp, không thèm đả động tới nữa. Park Ruhan đứng giữa hai người họ, đầu óc quay cuồng vì phải chịu đựng tiếng cãi vã không thể trẩu hơn:

“Mày dở hơi vừa thôi, ai lại tán được crush chỉ sau một tuần chứ. Quyển giáo án của tao không phải sách lấy gốc cấp tốc mà biến mày thành người người ta chỉ sau mấy trò tào lao mày làm. Bớt khùng đi con mèo họ báo.”

“Anh điêu vãi, rõ ràng anh bảo học theo cái quyển này thì anh Hyukkyu sẽ bật đèn xanh cơ mà? Giờ thì sao, em nhả hint thì anh ấy né, em nhắn tin anh ấy còn không seen.”

“Do mày kém chứ đổ tại ai. xưa tao cũng làm y chang những cách này và giờ tao nhìn xem, tao có người yêu 96 đấy thôi”

“Chấp nhận sự thật đi Wang ssi, anh không phải gà. anh nghĩ anh Sanghyeok chỉ vì vài ba lời đưa đẩy cùng mấy trò làm nũng nhẽo nhoẹt của anh sẽ dễ dàng đồng ý lời tỏ tình nhạt thếch đấy chắc. Anh Sanghyeok mới là gà, anh chỉ là hạt thóc thôi chứ đậu phộng gì nữa.”

Và rồi chiến tranh nổ ra. Không ai biết (trừ Park Ruhan) hai người này đánh đấm nhau kiểu gì, chỉ biết khi trời nhá nhem tối, hai anh trai 96 đã vội vã lôi hai thân thể rã rời đến bệnh viện trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top