Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Jeong Jihoon chưa từng đi xem phim chiếu rạp trong thị trấn. Sau khi nhận được lời mời, anh vừa phấn khích vừa hồi hộp chạy về thôn, sau đó chặn đường cặp đôi Minhyung đang hẹn hò bên bờ sông cùng Minseok. Minseok là người rất am hiểu cuộc sống của tư bản, dù sao cậu ấy cũng là người giàu nhất trong những người mà anh biết. Jihoon hỏi người ta xem chiếu rạp là như thế nào.

"Còn có thể như thế nào nữa? Dựng một cái màn trắng lớn, mọi người ngồi trên những chiếc ghế đặt cạnh nhau để xem chiếu phim. Mọi người đều ngồi kế nhau, đừng hòng nghĩ tới chuyện xấu gì."

"Lại chả thế, hỏi xong chưa? Hỏi xong rồi thì nhanh đi đi." Lee Minhyung lên tiếng đuổi người.

"Đi đi đi." Ryu Minseok cũng hùa theo.

Hai người này kẻ xướng người họa đuổi anh đi.

Khi Jeong Jihoon về đến nhà, anh lục ngăn tủ, phát hiện ra mình không có nổi một bộ quần áo nào tử tế để mặc đi xem phim.

"Mẹ, con muốn mua quần áo mới. Con dâu của mẹ mời con đi xem phim trên thị trấn."

"Mua đi, tiền để trong ngăn đầu tiên của cái tủ ở đầu giường phòng mẹ đấy. Con tự đi lấy đi."

Mẹ của Jihoon đang bận phơi quần áo nên chẳng thèm đếm xỉa đến anh.

17

Jeong Jihoon mặc áo sơ mi và quần âu mới tinh, đạp chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đưa Kim Hyukkyu đến thị trấn.

Đường đi gập ghềnh, Hyukkyu sợ ngã nên vòng tay ôm chặt lấy eo anh.

Jihoon thật sự cũng không nhớ tình tiết trong bộ phim kia như thế nào nữa.

Trong một buổi chiếu ngoài trời, mọi người đều ngồi sát nhau, thời tiết thật ra vẫn còn hơi lạnh.

Hình ảnh được chiếu lên màn trắng còn xen lẫn những hạt nhiễu, không rõ ràng lắm. Có lẽ do băng từ đã chiếu quá nhiều lần nên hơi bị rối, đoạn phim còn bị đứt quãng, âm thanh cũng có chút rè rè.

Mọi người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, tiếng xì xào không dứt.

Jihoon nắm tay Hyukkyu, đầu ngón tay mềm quá đi, lồng ngón tay mình vào khoảng trống giữa các ngón tay của cậu, dè dặt quay đầu nhìn biểu cảm của đối phương.

Cậu chăm chú nhìn màn hình, đôi mắt khẽ chớp, hàng lông mi dài nhẹ rung, thật giống những vì sao trên bầu trời.

Jeong Jihoon cảm thấy còn sáng hơn cả những ngôi sao kia nữa.

18

Sau khi phim kết thúc đã gần chín giờ, thị trấn nhỏ đã yên giấc từ sớm, đèn trong các ngôi nhà đã tắt gần hết.

Jeong Jihoon đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ, dưới gốc cây đa ở cổng thị trấn, anh mua xiên kẹo hồ lô cuối cùng từ tay ông lão đang ôm giỏ kẹo.

Ông lão nhận tiền rồi chậm rãi rời đi xa.

Cả con đường chỉ còn lại hai người bọn họ.

Jeong Jihoon dựng xe đạp vào gốc cây, nghiêng đầu nhìn Kim Hyukkyu ăn kẹo hồ lô.

Trên quả sơn tra lưu lại những dấu răng nhỏ.

Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu lên lớp vỏ đường trên xiên hồ lô, phủ lên đôi môi của Kim Hyukkyu khiến nó trở nên trơn bóng.

"Ngọt không?"

"Anh ăn không?"

Hai âm thanh đồng thời vang lên, Kim Hyukkyu giơ xiên hồ lô về phía trước.

Sau đó cậu bị che phủ bởi một bóng hình.

Đôi môi mềm mại tiến lại gần, có lẽ vì căng thẳng, da môi còn có chút khô nứt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đầu lưỡi nóng ướt kia liếm một vòng dọc theo bờ môi cậu, lúc rời đi còn mang theo chút vị ngọt của lớp đường mạch nha.

Kim Hyukkyu nghe thấy tiếng lách tách của đèn đường và hệ thống dây điện cũ kỹ.

Sau đó Jeong Jihoon trả lại ánh sáng cho cậu, anh liếm môi: "Thật ngọt."

Kim Hyukkyu chớp mắt, lại chớp mắt thêm cái nữa.

"Anh Jihoon...Mẹ em nói, nếu hai người hôn nhau như vậy thì hình như phải kết hôn đó."

"Hả?"

19

Buổi sáng ngày hôm sau, Jeong Jihoon nhân lúc cha mẹ mình đều ra ngoài, trên cổ treo một túi đầy trứng gà, đều là những quả trứng mà anh đã lựa chọn thật kỹ, vừa to lại trơn bóng nhẵn nhụi, kéo theo cả con heo nái già mà nhà anh đã không nỡ giết trong dịp Tết.

Còn chưa đến cổng thôn đã khiến cho mọi người tò mò.

"Jihoon, đi đâu vậy?"

"Lấy vợ!"

"Nhà nào?"

"Ở thôn bên cạnh!"

"Chuyện lớn như vậy, cha mẹ cậu biết chưa?"

"Hầy, bọn họ còn thích vợ của tôi nữa đấy!"

"Vậy thì chúc mừng cậu nha!"

"Cảm ơn!"

Jeong Jihoon dắt theo một con heo chạy đi khoe khoang khắp nơi.

Có lẽ con heo này cảm thấy mình không còn sống được bao lâu nên nó rất bướng bỉnh, cả bốn móng ghì chặt trên đất, suýt chút nữa đã kéo Jeong Jihoon ngã lăn xuống đất mấy lần.

Jihoon lại sợ trứng vỡ nên giằng co cả buổi sáng. Trời vừa bước vào mùa xuân nhưng anh đã làm cho cả người mồ hôi đầm đìa, Jihoon vất vả lắm mới chạy ra khỏi cổng thôn.

Vật lộn qua lại, có người hỏi anh: "Anh có cần giúp một tay không?"

Jeong Jihoon mệt đến mức muốn quỵ trên mặt đất, không nghĩ ngợi gì nhiều, lấy túi trứng đang treo trên cổ đưa qua cho đối phươnh.

Trong tay người nọ là một túi nhựa màu đỏ, khiến làn da trắng nõn của cậu càng thêm nổi bật.

Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt Hyukkyu đã cong như trăng lưỡi liềm.

Hyukkyu nhận lấy: "Jihoon, anh đang làm gì vậy?"

Con heo chật vật đứng dậy, Jihoon nhéo lỗ tai nó: "Anh... Thật ra, anh tính đến nhà xin hỏi cưới em."

"Hả... Anh nói gì, xin hỏi cưới?"

Kim Hyukkyu trợn mắt nhìn anh, như thể cậu không hiểu người kia đang nói gì.

"Chẳng phải em nói nếu làm cái gì đó thì phải kết hôn sao?"

Hiếm khi Jeong Jihoon ngượng ngùng trước mặt cậu như vậy, lông mày rũ xuống, ánh mắt hơi lóe lên, không dám nhìn thẳng mặt đối phương.

"Phụt, anh tin những gì em nói hả? Anh bị ngốc sao?"

"Hở?"

Jeong Jihoon mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Kim Hyukkyu đang mỉm cười.

"Thế tại sao anh làm vậy?"

Còn lý do nào khác à?

Mặt Jeong Jihoon đỏ bừng, anh lẩm bẩm: "Bởi vì... bởi vì anh thích em."

"-- Jihoon, thằng nhóc này! Mẹ đã nói con heo nái phải giữ lại để bán mà! Con dắt con heo đi đâu vậy? Ai lại đi xin cưới hỏi như con hả!!!"

Jeong Jihoon đã nghe thấy tiếng gầm của người mẹ sư tử Hà Đông từ đằng xa.

Ngay khi cả hai cùng quay đầu nhìn lại, mẹ của Jihoon đang cầm trong tay chiếc chổi lớn và xông đến với khí thế hung hăng. Jeong Jihoon cảm thấy quê ơi là quê trước tình cảnh này của nhà mình.

Hyukkyu nhìn thấy mẹ của Jihoon vẫn còn cách một khoảng cách nữa mới có thể chạy đến để tét vào mông của Jihoon, cậu mỉm cười và dịu dàng lên tiếng: "Ừm, em cũng thích anh."

"Hẹn gặp lại vào buổi chiều. Em lấy cái này xem như của hồi môn nhé!"

Hyukkyu lắc lắc túi trứng và xoay người rời đi.

Bỏ lại Jeong Jihoon kéo con heo nái già và đang bị mẹ đuổi đánh. Mặc dù vẫn bị mẹ tét mông rất đau nhưng nụ cười ngốc nghếch vẫn hiện trên khuôn mặt anh.

20

Vào một ngày nào đó của hơn mười năm sau, lúc này JeongKim đã là một đôi vợ chồng trưởng thành, Kim Hyukkyu nhìn thấy có một chiếc bánh bao hấp lớn màu trắng đang được đặt trên bàn. Cậu tiến đến gần nhìn xem.

"Jihoon, anh có còn nhớ lần đầu tiên anh ngã xuống trong sân nhà em không?"

"Lúc đó em đã nghĩ: Người này nhìn chỗ nào trông cũng thấy đen mà sao mông lại trắng vậy nhỉ."

"Nó trông rất giống với cái bánh bao mà anh đã mua cho em lúc đó."

Jeong Jihoon đang ăn bánh bao thì sững sờ ngay tại chỗ.

Đừng nói thêm gì nữa. Nếu đêm nay anh không khiến Hyukkyu kêu khóc thì anh không phải tên là Jeong Jihoon.

End.

=====

Một chiếc fic nữa đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top