Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dự báo thời tiết hôm nay trời mưa, Kim Hyukkyu nằm biếng trong chăn ấm nhìn trời mưa rơi lướt thuớt bên ngoài. Dạo này anh lười vận động lắm, chỉ muốn nằm lười trong nhà thôi. Ngồi nhắn tin với con mèo bự Jeong Jihoon chán xong lại ngủ.

 Mèo béo thấy anh người yêu nằm lười trong chăn cũng bất lực. Kể ra thì cũng do một phần trời dạo này mưa nên anh cũng làm biếng hẳn. Jihoon phải lôi anh ra ngoài chiếc chăn kia thôi.

 Tan làm,trời cũng đã chập tối. Jeong Jihoon nhanh chóng chạy xe qua nhà anh người yêu, lục tung chiếc chăn của anh lên rồi lao vào ôm chầm lấy anh. Do bên ngoài mưa mà con mèo này lại mới từ bên ngoài vào nhà anh nên giờ người Jeong Jihoon rất lạnh. Trời lạnh như này xoà vào lòng người yêu chẳng phải ấm hơn biết bao nhiêu sao ?

 Kim Hyukkyu cảm nhận được hơi lạnh liền biết em người yêu của mình đã về. Ôm chầm lấy cậu trong lòng, thưởng cho cậu một nụ hôn cho một ngày đi làm vất vả. Mèo bự cũng cơ hội hít lấy hít để mùi hương trên người anh.

 "Jihoon hôm nay tan làm sớm vậy ?"

 "Em cố làm xong nhanh để về nhà với anh đấy"

 Con mèo gian xảo rướn người lên hôn lên môi anh thêm cái nữa rồi bắt đầu vào nhiệm vụ chính luôn. Tìm cách lôi anh người yêu ra khỏi nhà.

 "Anh Hyukkyu này"

 "Hửm ?"

 "Anh muốn đi hẹn hò với em không ?"

 "Hẹn hò á-?"

 "Vâng"

 Kim Hyukkyu nhìn em người yêu của mình rồi lại nhìn ra ngoài. Thời tiết bây giờ trời vẫn đang mưa nhưng hiện giờ chỉ còn lay phay vài hạt bên ngoài. Nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng anh thấy trời vẫn lạnh lắm, không muốn ra ngoài chút nào đâu. Anh phải nghĩ kế để nằm trong nhà thôi, không muốn ra ngoài chút nào. Trời này ra đường chắc chắn sẽ có một con mèo băng và con lạc đà băng giữa đường mất.

 Jeong Jihoon nhìn qua cũng biết anh tìm kế trốn liền làm ra gương mặt nũng nịu nhìn anh:

 "Đi mà anh..."

 Ôi ! Cái gương mặt dễ thương của Jeong Jihoon khiến anh hoang mang giữa việc nên đi hay không nên đi. Trong tâm trí anh đang diễn ra một màn solo lí trí đúng nghĩa. Một bên phản đối kịch liệt, trời lạnh như này ra đường sẽ chết cóng mất còn bên còn lại thì đồng ý nhiệt liệt, gương mặt dễ thương thế kia, ai lỡ từ chối cơ chứ ? Aaaaa,Kim Hyukkyu bị kẹt trong đống lựa chọn này mất tiêu rồi, rốt cuộc là nên đi hay không nên đi đây ?

 Jeong Jihoon nãy giờ thấy anh im lặng liền nũng nịu nói thêm:

 "Anh ơi, anh im lặng chúng ta đi nhé ?"

 Nói xong cậu nắm lấy bàn tay của anh, trao một nụ hôn trên đó rồi nở một nụ cười tinh nghịch.

 Mặt anh đỏ bừng, ngượng ngùng thu tay lại rồi gật đầu một cái thay cho câu trả lời. Thôi được, anh tự nhận tuyến phòng thủ của anh đã tan nát trước con mèo bự này rồi. Chẳng thể cưỡng lại được nữa, anh chỉ có thể đồng ý thôi chứ biết sao bây giờ.

 Còn hiện giờ con mèo nào đó sau khi thuyết phục được anh ra ngoài hẹn hò thành công thì lòng vui như trên trời nổ trăm cái pháo hoa rồi.

 "Vậy anh Hyukkyu chuẩn bị đi nhé, em cũng về chuẩn bị đây, 7 giờ tối em qua đón anh nhá ?"

 Anh khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "ừm" nhỏ bé. Jeong Jihoon nghe được câu trả lời liền lao tới ôm anh lần cuối trước khi rời khỏi nhà anh. Mà tối nay còn gặp lại kia mà, chắc chắn Jihoon sẽ nắm tay anh, sẽ tìm đủ cách ôm anh cho bằng được thôi.

 Cậu hôn môi anh thay cho câu tạm biệt, không quên nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ, mặc áo ấm vì tiết thời vẫn lạnh rồi mới ra xe. Kim Hyukkyu cũng ngoan ngoãn mà gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt em người yêu lớn. Gật đầu là thế nhưng có nghe theo đúng như cậu nói hay không thì chưa chắc đâu.

 Anh bước chân xuống giường. Mới đặt được vài ngón chân xuống giường thôi nhưng người anh đã muốn cóng lại hết rồi. Trong nhà đã như thế này rồi thì ra đường sẽ như thế nào nữa nhỉ ? Thật không dám tưởng tượng chút nào. Chắc chắn sẽ rất lạnh luôn đó. Nhưng anh đồng ý với cậu mất tiêu rồi, không lẽ bây giờ lại gọi điện cho cậu bảo anh không muốn đi nữa sao ? Như vậy kì lắm, với lại...Vừa nghĩ anh đã nhớ lại cái gương mặt làm nũng của mèo bự rồi, dễ thương như vậy anh không lỡ từ chối.

 Không phải tại Kim Hyukkyu không có nghị lực đâu, tại do em người yêu của anh quá đẹp trai và dễ thương thôi !

 Bước xuống giường, anh chậm chạp tiến vào phòng bếp, lục lọi một hồi trong tủ lạnh, cuối cùng lấy ra được ít rau với ít thịt băm đã xào trong tủ. Anh quyết định tối nay sẽ ăn mì, chắc sẽ không đói cho đến lúc hẹn hò xong đâu nhỉ ?

 Anh úp mì, xào lại thịt băm rồi xào ít rau ăn với mì. Bát mì chẳng có gì đặc sắc nhưng có lẽ nó đủ no. Anh ăn một cách nhanh chóng sau đó thay quần áo chờ Jeong Jihoon qua đón.


 Trong lúc ngồi chờ em người yêu tới, Hyukkyu ngồi nghịch điện thoại, chẳng hiểu sao anh lại ngồi tra trên mạng được từ "hẹn hò thì nên đi chơi ở đâu ?" nữa. Kết quả hiện ra là cả một đống công viên trò chơi, rồi nào là đi du lịch tuần trăng mật. Lướt một chút, anh dừng lại ngay ở một tấm ảnh có hai cặp đôi đang đi tuần trăng mật rồi hôn nhau thắm thiết.

 Nhìn chưa được đến vài giây anh đã nhanh chóng thoát ra khỏi ứng dụng kèm xoá luôn tìm kiếm. Gương mặt anh đỏ ửng, rồi lại tự mường tượng ra đến việc nếu anh và Jihoon trong buổi hẹn hò hôm nay cũng hôn nhau như vậy thì sao ta ? Nghĩ đến thôi anh ngượng đỏ cả mặt hết lên rồi.

 Jeong Jihoon cũng chẳng để anh người yêu chờ lâu mà đúng 7 giờ đến nhà đón anh luôn. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà anh, kiểm tra anh người yêu xem đã mặc quần áo đủ ấm chưa.

 Kim Hyukkyu nghe được tiếng lạch cạch ngoài cửa liền biết Jihoon đã đến đón mình đi hẹn hò, anh nhanh chóng tắt máy để ra ngoài. Jeong Jihoon vừa nhìn thấy anh nhỏ nhà mình ló dạng đã lao tới bám vào người anh ôm chặt như sam.

 "Jihoon à, tụi mình mau chóng đi thôi, nếu để lâu hơn trời sẽ lạnh đó"

 Mèo bự "vâng" một tiếng đáp lời anh, mắt đảo qua một lượt kiểm tra anh mặc quần áo đủ ấm chưa rồi nắm tay anh ra ngoài. Hôm nay hai người đi bộ, Jihoon để xe trong nhà anh. Jeong Jihoon muốn một buổi hẹn hò lãng mạn với anh trên đường cơ. Ở trên xe mèo bự không ôm hôn anh được, như vậy thì chán lắm.

 Nguyên đoạn đường cậu và anh vẫn luôn nắm tay nhau. Em lớn sợ anh nhỏ lạnh nên nắm tay anh rồi đút cả hai tay vào túi áo của mình. Dọc đường đi thấy cái gì độc lạ là mèo bự dắt tay anh đi hết nơi này nơi nọ. Anh lại chẳng ngờ rằng, thời tiết lạnh như băng thế này mà Jihoon nhà anh lại muốn ăn kem.

 Jihoon năn nỉ anh mãi, hứa với anh là cậu chỉ mua một cây kem thôi. Hyukkyu thở dài, đành chiều lòng theo ý người yêu thôi, đường nào Jihoon cũng đã làm việc trong năm qua rất miệt mài rồi, chẳng lẽ qua năm mới mua cho em lớn một cây kem xem như phần quà cũng không được sao ?

 "Một que thôi đấy nhé, em ốm thì đừng trách anh"

 Jihoon được anh thoả lòng cho ăn kem, cậu cười híp hết cả mắt vui vẻ nói với anh:

 "Vâng, anh Hyukkyu của em là nhất"

 Nhanh chóng kéo anh đến quầy bán kem, cậu mua một que kem ốc quế vị dưa hấu rồi ăn ngon lành, kem dính còn dính một chút trên miệng mèo bự. Vị alpaca nọ thấy vậy liền quẹt hết kem trên miệng em lớn,nhẹ nhàng nhắc nhở.

 "Kem dính hết lên miệng Jihoon rồi nè"

 Mèo bự ăn hết que kem quay sang quay liếm hết đống kem còn lại trên tay anh. Anh nhỏ được phen bất ngờ mặt liền đỏ ửng như trái cà chua mà rụt tay lại. Jeong Jihoon thành công chọc anh đỏ mặt thì hôn anh người yêu một cái vào má mềm xem như lời xin lỗi, miệng mèo cười khanh khách còn tay cậu với lấy tay anh nắm nguyên đoạn đường.

 Bỗng Kim Hyukkyu thấy bụng mình hơi khó chịu. Toang rồi, tối nay anh ăn mì lại còn là mì khô chắt nước nên giờ anh bắt đầu đói bụng. Tại sao lại đói ngay lúc này cơ chứ ?

 Tay anh nắm chặt tay mèo bự đôi phần. Bụng anh đau thêm đôi chút rồi. Kim Hyukkyu đang ra tín hiệu "ét o ét" trong âm thầm. Jeong Jihoon nhận thấy anh nhỏ lạ liền quan tâm hỏi han anh. Anh cứ lắc đầu bảo không sao nhưng khó tin lắm. Mèo bự phải ép anh nói ra thôi.

 "Anh không nói Jihoon dỗi anh đấy"

 Ở lâu chắc chắn anh biết tính con mèo này, có khi nói dỗi là lăn ra dỗi thật cũng nên. Mà bây giờ còn đang hẹn hò như này...không lẽ nói tuột ra là anh đói sao ?

 "A-anh nói cái này Jihoon không được trách anh nhé ?"

 "Em yêu anh không hết, trách anh thế nào được ạ ?"

 "Ừm thì..."

 Anh loay hoay một hồi, vẫn lượng lự không biết nên nói hay không nên nãy giờ cứ ậm ự hoài. Đến cuối cùng anh vẫn chọn nói ra

 "Tối hôm nay...anh ăn mì khô nên giờ còn hơi đói...một chút..."

 Càng nói đến cuối giọng anh lại càng nhỏ lại. Anh thật sự không muốn nói ra chút nào đâu.

Jeong Jihoon nghe vậy miệng vẫn treo nụ cười, tay cậu vỗ nhẹ vào mông anh cảnh báo:

 "Em không trách nhưng vẫn phạt đấy nhé"

 Nói xong Jihoon kéo anh đi thật nhanh. Vị lạc đà không biết bị kéo đi đâu đang tính hỏi thì đã nhận được câu trả lời của người đang kéo mình đi

 "Em với anh, chúng ta cúng nhau đi ăn, không thể để anh yêu của em đói như này được"

 Cậu kéo anh vào một quán ăn gần đó, gọi cả đống đồ ăn mặc cho sự ngăn cản của anh

 "Jihoonie à,chúng ta ăn không hết đâu mà-"

 Chưa để anh nói hết, cậu phản đòn lại luôn:

 "Nhưng có thể mang về nhà mà"

 Ít lâu sau, đồ ăn được mang ra, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu vừa ngồi nói chuyện vừa ăn. Nói chuyện được nửa chừng, Kim Hyukkyu muốn ra lấy nước tiện lấy luôn cho em người yêu nên Jeong Jihoon ngồi tại chỗ lướt điện thoại chờ Kim Hyukkyu lấy nước.

 Ngồi lướt lướt điện thoại, cậu thấy được tấm ảnh hai người nọ trên mạng đang đi hẹn hò còn hôn nhau công khai. Nhìn thấy tấm ảnh, đầu Jeong Jihoon nảy số thầm nghĩ nếu anh alpaca nhỏ nhà cậu cho cậu làm vậy thì thế nào nhỉ ? Một cuộc hẹn hò cũng cần phải có một nụ hôn kia mà ? Đúng chứ ?

 Cũng đúng lúc đó Kim Hyukkyu xuất hiện, trên tay là hai cốc nước ngọt. Anh nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi ngồi vào ghế ăn tiếp với Jeong Jihoon.

 Sau khi ăn xong, Kim Hyukkyu đã xin để anh tính tiền nhưng Jeong Jihoon không cho, cứ nhất quyết bảo phải để cậu trả tiền.

Cuối cùng anh chỉ có thể bất lực đồng ý để cậu trả tiền.Ra khỏi cửa hàng, Jeong Jihoon kéo Kim Hyukkyu đến một nơi văng người. Anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị kéo vào đây nữa. Đang ú ớ không kịp hỏi cậu kéo anh vào đây làm gì đã bị cậu bồi cho cho một nụ sâu. Hai người dây dưa một lúc Jihoon cũng đã tha cho đôi môi của anh:

 "Dự báo thời tiết hôm nay trời trở lạnh có mưa vậy nên để em sưởi ấm cho anh nhé ?"

 Rồi sau đó hai người lại dắt nhau vào nụ hôn sâu khác trong con hẻm vắng tanh người, trong cái tiết thời lạnh lẽo ở phố Hàn những ngày đầu năm. Nhưng trong cái nơi lạnh giá đó, có hai trái tim ấm và nụ hôn môi nồng cháy giữa tối lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top