Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

một lần nữa, lại chính dòng điện ấy khiến hyukkyu ngất lịm đi. jihoon nhìn màn hình và chỉ biết chẹp miệng một cái.
" quà lần này của anh sanghyeok chán ghê"

jihoon đứng dậy, hắn xuổi mông rồi lục ngăn kéo ra được chiếc chìa khoá cũ kĩ.

"anh sanghyeok, em xin lỗi nha tại quà lần này anh tặng em chán quá trời luôn á."

jihoon tung tăng tung dẻ đi về phía phòng ở cuối.
(* vì jihoon không được bình thường cho nên sanghyeok luôn chiều chuộng em trai mình bằng cách tặng quà cho em trai bằng 'người' cho nên jihoon đã sở hữu nguyên một dãy gồm 5 phòng chứa đầy sự xinh đẹp nhưng trong đó 4 vẻ đẹp đã bị vấy bẩn. tuy nhiên sanghyeok luôn dặn em trai mình là không bao giờ được đánh đập bởi lẽ hắn cũng là một kẻ 'nâng niu' sắc đẹp.)

" minseok à! minseok ơi! jihoon đến đây."

đứng trước căn phòng được đánh số 1 jihoon mở tung cánh cửa ra nhưng bên trong lại phát ra âm thanh đầy dung tục.

"ah minhyung!. làm ăn mà không gọi anh em gì cả."

" gì đây. sao? muốn lắm hả. tao cũng chán rồi nhưng mà có vẻ cậu ta chưa có chán nên còn lại nhờ mày nhé. hehe"

minhyung đứng dậy mặc quần rồi tiện tay lấy điếu thuốc vội châm lửa mà hút.

" thôi bạn. tao thấy thằng nhỏ đó cũng tàn đến nơi rồi. mày làm ác quá làm tao mất hết cả hứng. cút mẹ về phòng đi. tao đi sang đứa khác. tao chỉ cho bạn dùng chung minseok thôi đấy. "

jihoon nhìn thẳng mặt minhyung.

" rồi rồi với lại tao cũng chỉ có hứng với nó thôi."

nói rồi cả hai con người vô nhân tính đó mặc kệ con người đang thoi thóp trên giường. may cho minseok chủ nhà này rất biết thương hoa tiếc ngọc nên mỗi lần hành sự xong, sanghyeok đều cho người vào chăm sóc.

bước vào phòng minseok là một bà lão.

" aicha! cháu là đứa bị vùi dập nặng nhất rồi."

bà lão lau người cho minseok rồi cẩn thận tiêm thuốc rồi bôi thuốc. nhưng đáp lại bà lão lại chỉ là ánh mắt vô hồn đang nhìn ánh nắng mặt trời qua khe cửa sổ bé nhỏ.

phía jihoon cậu lại về bên hyukkyu. chả biết sao hyukkyu lại cho jihoon một cảm giác nhẹ nhõm đến thế.

"anh hyukkyu của em ơi. em đến rồi nè."...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top