Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chìm

Kim Hyukkyu , sinh viên năm nhất nhạc viện Seoul . Anh có thành tích học tập rất tốt , là thủ khoa ở trường cấp 3 cũ và có thiên phú trong piano . Gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả , anh có cho mình 1 người bạn thân từ nhỏ đến lớn là Lee Sanghyeok . Hai người rất yêu quý nhau và coi nhau như anh em ruột . Hai người anh trai cao lớn luôn bảo vệ và cưng chiều mình là Song Kyungho và anh trai ruột Kim Ilkyu . Và cuối cùng là cậu em trai cùng họ luôn nghiêm chỉnh và chăm sóc anh là Kim Kwanghee .

Kim Hyukkyu không cô đơn , dù cho gia đình chẳng cần đứa con trai này , anh vẫn luôn ở đó mỉm cười và mặc kệ cho mọi chuyện qua đi , gia đình chính là Kim Ilkyu , không có cha mẹ cũng chẳng sao cả . Họ lúc nào cũng bận rộn , cũng trói buộc anh với ước mơ của mình , nuôi anh trở thành bức bình phong để làm đẹp cho mớ tài sản đồ sộ kia . Kim Hyukkyu không cô đơn , dù cho họ có cố gắng tước Kim Ilkyu khỏi anh , Kim Hyukkyu vẫn không cô đơn , vì Kim Ilkyu vẫn luôn yêu thương anh dù không thể . Kim Hyukkyu không cô đơn vì ở đó vẫn còn Lee Sanghyeok . Kim Hyukkyu không cô đơn vì Kim Kwanghee vẫn vỗ về . Kim Hyukkyu không cô đơn vì còn có Song Kyungho bảo vệ . Kim Hyukkyu không cô đơn , vì đâu đó trong sâu thẩm trái tim anh vẫn còn tồn tại 1 chú mèo cam nhỏ đã bị chôn vùi cùng ký ức . Kim Hyukkyu không cô đơn .

_______________

Rời bỏ ngôi nhà trói chặt mình suốt 18 năm , cũng chẳng biết là vui hay buồn . Chỉ mong cho người anh trai được hạnh phúc . Mang trên mình hành trang là 1 trái tim chẳng vui buồn , 1 vết thẹo dài quanh cổ , 1 chiếc vali chứa toàn ký ức . Anh đã làm được rồi , trạy chốn khỏi cơn ác mộng kia . Nhưng sao anh chẳng thấy ước mơ , chẳng thấy con đường đi phía trước . Trong tài khoản vẫn còn đó là số tiền dư nuôi anh đến khi 30 tuổi , cha mẹ nào mà chẳng thương con nhỉ , tình thương cuối cùng họ dành cho đứa trẻ là số tiền này đây , nhiều thật , anh đã nghĩ như vậy .

Anh đậu rồi , là thủ khoa của trường trung học . Anh đậu rồi nhưng chẳng hiểu sao đến cuối cùng nó vẫn là nhạc viện . Có lẽ , họ đã thành công , trói anh bên cây đàn để rồi khi thoát ra được đứa trẻ mất 18 năm để vùng vẫy kia vẫn chọn về lại cây đàn piano . Chắc là đã tẩy não mất rồi , 18 năm qua , chỉ nghĩ tới thoát khỏi cây đàn , mà chẳng nghĩ tới thoát khỏi thì sẽ tìm tới thứ gì . Ước mơ của họ là nghệ sĩ piano , ước mơ của anh lại chẳng là gì cả . Nên làm gì bây giờ nhỉ . Nhưng cũng thành công rồi , thành công thoát khỏi sợi xích kia . Chắc là anh bị mắc chứng Stockholm mất rồi , lại đi tìm về cây piano kinh khủng ấy .

Song Kyungho tìm được cho anh 1 căn nhà thuê nhỏ giữa lòng Seoul xa hoa . Anh thích lắm , cứ cười mãi với anh Kyungho . Đi dạo khắp căn nhà tuy nhỏ , nhưng nhìn trang trí của nó kìa , mang đậm những gì mà anh thích . Có vẻ căn nhà này là 1 món quà của Song Kyungho tặng cho người em trai . Nhìn kìa , đứa trẻ ấy giờ đây đã nở 1 nụ cười , nụ cười đáng lẽ ra nên xuất hiện ở đó từ rất nhiều năm về trước .

" Em cảm ơn anh , vì tất cả ."

Kim Hyukkyu ôm lấy người anh trai của mình , nụ cười dần kèm theo nước mắt , cậu khóc oà lên . Song Kyungho vui lắm , chẳng hiểu sao nước mắt của đứa trẻ này hôm nay lại làm anh vừa đau vừa hạnh phúc . Cuối cùng cũng thoát rồi , đừng lo Song Kyungho , đứa trẻ này cuối cùng cũng được hạnh phúc rồi .

Tiền nhà thì cứ như là cho không , thiết bị công nghệ thì bảo là để lại nhưng mà chẳng khác gì mới mua . Kim Hyukkyu biết chứ , căn nhà này là của Song Kyungho , Lee Sanghyeok và Kim Ilkyu dành tặng cho anh . Kim Hyukkyu không cô đơn , vì cậu có tất cả .

" Hyukkyu này , em thật sự không muốn chuyển trường à . Nơi này chẳng có piano . Mà thật ra là anh chẳng muốn nơi này tồn tại cây piano nào ."

Nhìn rõ nét lo lắng trong ánh mắt người anh trai . Kim Hyukkyu lúc này cũng đá nín khóc ngồi trên ghế sofa trấn an Song Kyungho .

" Không phải họ trói chặt em bên cây piano , là vận mệnh trói chặt em với thứ đó mất rồi ."

Chua xót thật , Song Kyungho nghĩ . Nhưng mà dù gì đây chính là hiện thực , dù có thế nào thì vẫn phải sống thôi . Nhóc con này mà nói không muốn sống nữa thì coi chừng nó với anh .

" Anh sẽ luôn ở đây ."

Song Kyungho chỉ vào lòng ngực trái của Kim Hyukkyu .

" Ừm , anh vẫn luôn ở đây mà ."

Kim Hyukkyu nắm lấy tay anh nở nụ cười . Song Kyungho băng bó lại vết thương trên cổ cho người em trai , chẳng sâu , là ngoài da , chỉ là nó dài , như chiếc vòng cổ . Kim Hyukkyu cho rằng nó là chiếc vòng cổ của tự do .

Song Kyungho rời đi , không quên những câu dặn dò dài như sớ về việc họ vẫn ở đó vẫn yêu thương anh anh không cô đơn luôn chăm sóc bản thân và ngủ đủ giấc .

Kim Hyukkyu lại chợt nghĩ , căn nhà này trống trãi thật , nên đi nhặt thêm mấy em mèo về cho đỡ trống thôi . Phải rồi , cha mẹ ghét chó mèo lắm , thế thì cứ đi nhặt thôi , 3 con mèo càng tốt , à thêm 1 chú chó , chú chó sẽ tên là Nice .

_______________

Kim Hyukkyu dạo quanh khắp Seoul để tìm cho mình chú chó mèo để vào nhà , đồng thời cũng để đi thăm khám những thứ xung quanh . Ở gần căn nhà là cửa hàng tiện lợi và khu thư viện khá ấm cúng , anh rất thích thú với nơi này . Đi loanh quanh đây với tiết trời khá lạnh , nắng nhẹ đến nỗi chằng thể chiếu qua khe lá . Mặc chiếc áo phao dày dặn và khoác chiếc khăn choàng cổ do Kim Kwanghee tặng . Cậu hít 1 hơi thật sâu để cảm nhận sắc hương của đất trời . Vui vẻ nhảy chân sáo , mua kem ăn , làm những điều mà tuổi thơ cậu chưa được làm .

Cậu đi ngang qua khu công viên nhỏ , có 2 chiếc xích đu , nhiều bóng cây và cầu tuộc nhỏ . Không khí nơi đây giống y hệt những gì mà anh suy nghĩ về 1 khu công viên nhỏ ấm áp , cảm thấy thú vị nên anh đưa điện thoại lên chụp ảnh . Lấp ló trong tấm ảnh là bóng dáng của 1 cậu thiếu niên lẻ loi trên xích đu . Dù gì cũng đã lỡ chụp mà tấm ảnh cũng rất đẹp , Kim Hyukkyu ngắm nghía thật kỹ rồi phóng to thân ảnh kia ra .

Chẳng giống với anh nghĩ , người trong ảnh chẳng giống anh , cảm giác rất cô đơn . Bỗng cảm giác tò mò lại bao trùm lấy anh . Chẳng hiểu sao lại muốn đến gần thân ảnh kia . Kim Hyukkyu nghĩ là làm , anh đi đến xe kem , mua 1 cây kem vani rồi đi tới chỗ người nọ .

Chàng trai trẻ ngước lên nhìn người kia đi tới dí cây kem vani vô mặt mình trong tiết trời gần âm độ chợt khó hiểu . Nhưng chẳng quan trọng , 1 người anh kỳ lạ với cây kem Vani cũng chẳng có gì xấu . Cậu trai trẻ ngẩng mặt lên nhìn anh . Chẳng hiểu sao anh thứ đầu tiên anh thấy là ánh mắt như chẳng còn gì trong đó của chàng trai trẻ sau đó là khuôn mặt anh tú , khoé mắt hơi sưng , dường như mới khóc xong .

Anh ngồi xuống ở xích đu kế bên , nhìn trời mặt trời đang dần trốn mình sau những toà nhà cao tầng nhường chỗ cho mặt trăng . Nhắm chặt đôi mắt rồi chợt suy nghĩ lại về cuộc đời , mà chẳng hiểu tại sao bản thân lại ngồi đây đưa cây kem vani cho người nọ , vốn dĩ anh đâu phải kẻ tọc mạch và dễ dàng làm thân với người khác đâu , kỳ lạ thật .

Sau một hồi lâu cả 2 người im lặng , mặt trăng cũng lên tới đỉnh đầu lúc nào chẳng hay . Cậu trai nọ bỗng dưng bật khóc . Vừa đung đưa xích đu vừa nức nở thành công doạ Kim Hyukkyu chẳng biết nên làm sao . Anh nhanh chóng đi tới thân ảnh đang run trên chiếc xích đu . Chẳng biết làm gì , anh quỳ xuống xoa lưng và xoa đầu chàng trai . Thoạt nhìn có lẽ là người nhỏ tuổi hơn anh . Cậu trai nọ ngẩng mặt lên nhìn anh , đôi mắt tràn ngập niềm đau .

" Mất rồi ."

" Sao cơ ."

" Mất... mất rồi ."

" Um , hiểu rồi , mất rồi ."

Rồi chàng trai nọ vẫn cứ khóc , chỉ là chàng trai nọ ôm lấy anh . Ngộ thật đấy , chẳng phiền phức chút nào cả , ngược lại anh còn thấy hơi nhẹ lòng mình . Khóc đủ rồi , chàng trai nhìn anh . Thì thào giọng nói .

" Anh này , chân anh ."

Phải rồi , nãy giờ anh quỳ dưới nền đất để an ủi chàng trai kia , giờ thì nó trầy lên hết cả rồi .

" Anh bộ không biết lạnh hả , ăn kem vani rồi mặc quần short can đảm thật đấy ."

Coi cái người mới khóc xong 1 tràn trong lòng anh kìa , giờ thì quay xỉa xói anh đủ thứ luôn . Nãy thì như con mèo mắc mưa , giờ thì như chú mèo cam kiêu ngạo .

" Ngồi lên đây ."

" Hả , à ừ ."

Chàng trai đặt anh lên xích đu , thổi thổi vào phần đầu gối dính dơ phủi bụi rồi dán lên đó miếng băng keo cá nhân hình mèo cam rất đáng yêu . Kim Hyukkyu từ đầu đến cuối ngưng hoạt động não bộ , để chú mèo cam kia thích làm gì mình thì làm . Xong xuôi , cậu ngồi lên chiếc xích đu kế bên anh .

" Jeong Jihoon , 16 tuổi ."

" Hả .. à..ừ . Kim Hyukkyu , 18 tuổi , hân hạnh làm quen ."

" Còn là học sinh , giờ cũng chập tối rồi , anh nghĩ em nên về sớm ."

" Không về được ."

" Vậy thì về với anh ."

" Được ... ủa hả gì , anh nói gì ."

Jeong Jihoon quay qua nhìn Kim Hyukkyu , khó hiểu thật . Nếu như là người bình thường sẽ hỏi cậu sao lại khóc , ba mẹ đâu nhà ở đâu không thể về là sao . Còn cái anh trai trắng bốc trước mắt này lại đòi đưa cậu về . Không lẽ là tư duy kẻ bắt cóc . Mà kệ đi , được trai đẹp cỡ này bắt cóc còn hơn là tự sát ."

" Đi , về thôi ."

" Vâng ạ ."

Kim Hyukkyu nắm tay Jeong Jihoon đi về nơi mà bản thân mình gọi là nhà . Miệng bất chợt mỉm cười , về nhà với chú mèo cam , quả nhiên là mong ước của anh .

_____________

Kim Hyukkyu gọi điện thoại cho Song Kyungho bảo :

" Nhà em có thành viên mới . Là 1 chú mèo cam ."

" Chẳng phải nhóc luôn muốn nuôi mèo sao . Mua được 1 con rồi thì nuôi cho tốt , em báo cáo anh làm gì , anh có cấm em đâu nào ."

" Chỉ là ... con mèo này cao hơn em 1 cái đầu ."

" Ừ ... hả HẢ ?"

Kim Hyukkyu đi dạo quanh khắp Seoul tìm cho mình 1 chú mèo để mang về nhà cho đỡ trống , nào ngờ nhặt được chú mèo cao hơn anh hẳn 1 cái đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top