Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3-Giấc mơ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=21:45 P.M=
Ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, Hyukkyu quyết định dẫn JiHoon quay trở lại KTX.

" Jihoon có lạnh không? Nếu lạnh thì mặc áo khoác của anh nè. "
" Em không có lạnh, anh Hyukkyu mặc đi. Em sợ anh Hyukkyu lạnh."

Hyukkyu phì cười, tên nhóc này vậy mà lo anh sẽ bị lạnh. Jihoon thấy anh cười liền nhìn anh ngơ ngác. Hyukkyu cười lên rất đẹp, đẹp tựa ánh trăng mà Jihoon vẫn thường hay ngắm vào đêm khuya, khiến người khác nhìn vào cũng phải rung động.

"Anh ơi, đã có ai từng nói với anh là anh cười lên rất đẹp chưa ạ?"

Hyukkyu vô cùng ngạc nhiên, đây không phải lần đầu anh được khen nhưng trước lời khen của đứa nhóc này anh có chút ngại. Hồi còn đi học, anh cũng được kha khá các bạn nữ theo đuổi vì vẻ đẹp trai của mình. Nếu đó là anh giống những đứa con trai khác thì có lẽ anh đã có danh sách nyc dài ngoằng rồi, nhưng anh là Hyukkyu mà, trái tim của anh nhoài game ra thì chẳng còn chứa gì khác.

" Jihoon là người đầu tiên khen nụ cười của anh đó. Jihoon cười lên cũng rất dễ thương. Jihoon phải cười thật nhiều nhé. "
" Anh chọc em, ai cũng bảo em xấu, các bạn xung quanh cũng bảo thế."

Chẳng quá là vì Jihoon có 2 chiếc răng khểnh nên có lẽ đối với bọn trẻ con có thể trông hơi lạ. Nhưng Hyukkyu thấy dễ thương mà, em cười lên trông rất giống một chú mèo con. Anh đưa tay lên xoa đầu Jihoon, mái tóc cũng thật mềm, thật dễ thương.

" Anh thấy Jihoon rất dễ thương mà. Nghe lời anh, đừng khóc nữa, thay vào đó hãy cười nhiều lên nhé."

Jihoon ngơ người, bất giác cả mặt lẫn tai đều đỏ rực. Cậu gật đầu lia lịa

" Đều nghe lời anh Hyukkyu hết."

Anh dẫn cậu về phòng của mình, nơi này so với phòng của cậu có hơi nhỏ nhưng lại vô cùng sạch sẽ và đơn giản. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường tầng, một dàn PC, một chiếc tủ quần áo,vài quyển sách và huy chương.

" Anh ơi, anh ở chung với bạn ạ?"
" Ừm, cuối tuần nên bạn của anh đi về nhà rồi. Tối nay chỉ có anh với Jihoon thôi."

Anh lục đống quần áo trong tủ, ngoài áo đấu thì cũng chỉ có vài bộ quần áo. Đến lúc này anh mới nhận ra bản thân mình ít quần áo đến thế. Khởi động PC, anh liền nhắn tin có Lee Sanghyeok để mặc cho Jihoon còn đang ngơ ngác về đống áo đấu và huy chương của mình.

================================
Hyukkyukyu~
Mày còn bộ quần áo nào nhỏ nhỏ không Sanghyeok?

S.H.Lee
Có, hình như còn một bộ hồi mùa xuân quên chưa bỏ đi.
Làm sao?

Hyukkyukyu~
Đem sang ký túc xá cho tao mượn
Có đứa nhóc đêm nay ở nhờ, quên không mang quần áo.


S.H.Lee
Ờ.
Công của bạn là 2 ổ bánh mì nhé👍

Hyukkyukyu~
😀

================================
Hyukkyu không nhắn tin với Sanghyeok nữa mà đổi sang Liên Minh Huyền Thoại.

" Anh ơi, anh là tuyển thủ LMHT ạ?"
" Đúng vậy, Jihoon biết game này sao?"
" Em biết chứ, em cũng có chơi, nhưng không giỏi lắm. "
" Nhóc thích lane nào nhất?"
"Em thường đi top hoặc mid, ADC thì thỉnh thoảng."
" Jihoon lại đây, anh chỉ nhóc chơi ADC. "

Anh kéo Jihoon lại phía mình. Nếu kể tên các ADC xuất sắc nhất thế giới, có lẽ Kim Hyukkyu chưa có tên trong số đó, nhưng ADC có kỹ năng hàng đầu sever thì chắc chắn sẽ có tên của anh.
Jihoon nhìn anh chơi game vô vùng chăm chú, quả thật anh chơi ADC rất lợi hại, ngay cả kỹ năng của anh cũng rất đặc biệt. Chẳng mấy chốc mà anh đã thắng ván game, dáng vẻ khi anh chơi game rất khác với lúc mà anh cười, ánh mắt cử chỉ đều vô cùng tập trung. Nhưng dù thế nào thì anh cũng rất đẹp.

" Jihoon thấy sao? Lợi hại chứ? "
" Anh ơi, anh chắc chắn sẽ trở thành ADC xuất sắc nhất. Em tin là vậy."

Ánh mắt long lanh trong sáng đến lạ nhìn anh, vốn dĩ chẳng ai ủng hộ anh trở thành game thủ chuyên nghiệp cả, ngày cả mẹ và anh trai thời kỳ đầu cũng kịch liệt phản đối quyết định này của anh. Nhưng lần đầu tiên, một đứa nhóc mới lần đầu gặp anh, lần đầu xem ảnh chơi game đã ủng hộ anh, còn động viên anh rất nhiều nữa.

" Kim Hyukkyu! Trả công bánh mì cho bố. "

Một giọng nói đã phá vỡ mạch suy nghĩ của anh. Lee Sanghyeok tay cầm túi quần áo mở cửa lao vào phòng anh.

" Anh Sanghyeok?"
" Jihoon??? "

Cả Jihoon lẫn Sanghyeok đều cứng đờ người. Lee Sanghyeok đang đứng trước mặt Jihoon này khác quá. Trong trí nhớ của Jihoon, anh Sanghyeok là một người rất lịch thiệp, lại vô cùng nhỏ nhẹ. Còn người đứng trước mặt của Jihoon bây giờ lại vô cùng khác lạ, rất hổ báo, khác xa với ngày thường.
Hai người cứ đứng đờ nhìn nhau, mặc cho Hyukkyu đang hoang mang không có hồi kết.

" Hai người quen nhau???"
" Không quen"
" Anh Sanghyeok nói dối! Rõ ràng là có quen."
" ???? "
Cái quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Kim Hyukkyu đầu đầy dấu chấm hỏi quay sang nhìn Lee Sanghyeok.

" Tao cho mày 2 phút giải thích."
" Không quen mà không quen mà"
" 2 phút bắt đầu"

Lee Sanghyeok bất lực trước Hyukkyu, chỉ đành kể hết từ đầu đến cuối. Jihoon trông cảnh này mà ngán ngẩm, anh Sanghyeok bây giờ trông giống hệt như khi bố giải thích cho mẹ là không có quan hệ gì với người phụ nữ khác.

" Trông anh với anh Hyukkyu bây giờ như cặp tình nhân đang giải thích vậy ."
" Chê nhé! Nó làm sao so được với Wangho của anh"
" Han Wangho còn lâu mới dễ thương bằng anh Hyukkyu của em nhé"
" Hyukkyu nào của mày?"

Lại cãi nhau rồi, nhưng ít ra anh đã lấy được vài thông tin về Jihoon. Tên nhóc này vậy mà là cháu trai chủ tịch Jeong. Nếu để bọn họ biết Hyukkyu cho cháu trai bảo bối của họ ăn cơm hộp với mì cay liệu họ có đánh cho anh một trận không nhỉ? Ôi đáng sợ quá. Lee Sanghyeok ăn linh tinh thì không nói nhưng Jihoon liệu có bị đau bụng không nhỉ? Đứa cháu vàng bạc của ông Jeong mà bị làm sao chắc anh được đi đầu thai sớm quá.

" Trả công bố đi Kim Hyukkyu. Còn nhóc thì đi về nhà dùm, cái KTX nhỏ không chứa nổi chúa đâu."
" Em không về! Tại sao em phải về? Em thà ở với anh Hyukkyu cả đời còn hơn về cái nhà đấy nhé!"
" Mày vẫn còn giận cô chú Jeong đấy à? Mày không thích con nhóc đấy thì nói là không thích. Mắc cái gì mày bỏ nhà ra đi? "
" Họ căn bản có coi em là con đâu mà phải về? Họ muốn cứu lấy bạn thân thì sao không để Jeong Jihan cưới con nhỏ đó? Sao lại là em? Em chỉ mới 11 tuổi thôi anh à"

Kim Hyukkyu hoang mang, vừa load được một số thông tin cơ bản lại bị một đống thông tin khác dồn vào đầu. Cái gì 11 tuổi? Cưới cái gì cơ? Ai giải cứu anh ra khỏi sự bùng nổ thông tin này đi.
================================
#giaicuuHyukkyu
Chương này có thể sẽ hơi bùng binh vì khối lượng thông tin quá nhiều, mong mọi người thông cảm cho mình vì sự nhồi nhét này nhé🥹
ㅠㅅㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top