Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4-Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được crush chấp nhận lời tỏ tình Jihoon vui lắm, cậu ôm chặt anh, rúc đầu vào cổ anh mà hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể anh, cứ như sợ anh sẽ chạy mất vậy.
Hyukkyu cũng chỉ đành bất lực trước người yêu nhỏ mặc cho cậu ôm hôn. Cảnh hai người thanh niên ôm hôn nhau giữa sân bay nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh, cũng có rất nhiều người đã nhận ra cậu thanh niên tay đang cầm vali kia chính là ADC trước kia của EDG - tuyển thủ "Deft". Tiếng xì xầm bàn tán của những người xung quanh cùng với những bức ảnh đang được chụp bởi fan hâm mộ của anh nhanh chóng làm anh nhớ ra bản thân mình đang ở sân bay. Gương mặt anh đỏ bừng như trái cà chua, da mặt Hyukkyu vốn dĩ rất mỏng nên anh ngại lắm, còn ngại hơn lúc anh hôn Jihoon nữa.

- C-chúng ta về nhà rồi tính tiếp, ở đây đông người.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của anh người yêu, Jihoon có chút buồn cười, phần vì vẻ mặt bối rối của anh phần vì sự dễ thương của lạc đà nhỏ. Cậu nhanh chóng cầm lấy chiếc vali to bự của anh đặt lên xe đẩy rồi để anh ngồi lên trên chiếc vali. Hyukkyu đã ngại nay còn ngại hơn, anh chỉ ước có một chiếc mũ để che đi gương mặt của anh lúc này. Jihoon đẩy anh ra bên ngoài chỗ đỗ xe, đem lạc đà nhỏ bế vào trong xe rồi nhanh chóng sắp xếp hành lý của anh vào cốp. Jihoon đến đón anh bằng một con Porsche đỏ chót nổi bật giữa dàn xe đỗ ở sân bay. Hyukkyu sau khi vào trong xe thì lập tức ngả lưng ra ghế, vì muốn về Hàn Quốc gấp nên trước khi lên máy bay anh chẳng kịp ăn gì, giờ cả người vừa mệt vừa đói, muốn đi ăn cơm trộn quá đi. Jihoon trở lại xe thấy anh người yêu đang ngủ gật liền cởi áo khoác ra đắp cho anh, gương mặt anh thật đẹp, hàng lông mi dài cong vút, gương mặt bầu bĩnh trắng trẻo mịn màng như da em bé. Cậu đưa tay ra vuốt gương mặt anh không may làm lạc đà nhỏ tỉnh giấc.

- Chắc anh mệt lắm rồi. Anh ngủ một chút nữa đi, em đưa anh đi ăn cái gì đó nhé. Lát đến nơi em gọi anh dậy nhé.
- Ừm.

Nói rồi cậu ngả ghế ra cho anh nằm nhân tiện hôn anh thêm một cái. Ai bảo anh dễ thương quá làm gì, khiến cho cậu không nhịn được mà muốn ăn anh. Cậu thắt dây an toàn rồi chở anh đi đến một thịt nướng nhỏ, trước đây anh đặc biệt thích quán thịt nướng này bởi vị ngon và sự dễ thương của hai ông bà chủ quán. Hyukkyu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu chở anh đến quán thịt này.

- Em biết quán thịt nướng này sao?
- Anh Sanghyeok kể cho em rằng anh rất thích ăn ở đây, cuối tuần nào anh cũng rủ anh Sanghyeok đi nữa nên em đoán món đầu tiên anh muốn ăn sau khi về nước là thịt nướng ở quán này.

Quán thịt nướng nằm khuất trong một ngõ nhỏ được Hyukkyu cũng Sanghyeok tình cờ nhìn thấy trên đường đi học về. Quán ăn nhỏ được bài trí theo phong cách cổ điển nhưng vô cùng đơn giản, vì nằm trong góc khuất nên khi hai người bước vào quán chỉ có hai vợ chồng ông bà chủ quán. Đồ ăn ở đây theo đánh giá của chuyên gia lẩu nướng - Lee Sanghyeok thì rất ngon nhưng cá cậu lại thích món cơm trộn kim chi của bà chủ quán hơn, nó rất giống với hương vị của mẹ cậu hay làm cho cậu ăn. Lần này về nước món đầu tiên muốn ăn chính là cơm trộn của bà chủ quán, vốn dĩ định sau khi về nước sẽ rủ Lee Sanghyeok đi ăn lại lần nữa nhưng không ngờ Jihoon lại đưa anh đến đây trước rồi.
Cậu cầm menu ngắm nghía một hồi rồi quyết định chọn lấy vài món thịt và banchan ăn kèm không quên gọi món cơm trộn mà anh thích ăn cùng với vài chai soju.

- Uống rượu không được lái xe đâu Jihoon à. Nếu anh nhớ không lầm thì em cũng chưa đủ tuổi uống rượu nhỉ?

Đối mặt với câu hỏi của người yêu, Jihoon chỉ đành nắm lấy tay anh mà làm nũng.

- Dù sao cũng lỡ gọi mất rồi, hay là anh uống nhé. Em không uống rượu, được chứ?

Chỉ vừa mới đáp xuống sân bay đã bị tên nhóc này lôi đi uống rượu, Hyukkyu vốn muốn mắng cho em một trận nhưng nhìn vào gương mặt đang làm nũng của mèo con đành bỏ qua cho em. Tửu lượng của anh vốn không tốt chỉ 2-3 chai đã khiến anh mất nhận thức rồi, nhớ lại hồi ở EDG cũng vì uống rượu mà nói năng lung tung làm anh xấu hổ muốn chết. Nhưng anh cũng nhớ vị soju, từ ngày thi đấu ở LPL anh cũng chưa từng một lần mua rượu soju để uống, thôi thì uống một chai chắc cũng chẳng sao. Anh đành gạt phắt chuyện mình không thể uống rượu đi mà kéo Jihoon vào trong bàn ăn. Mùi thịt nướng thơm lừng đi cùng với vị ngọt của rượu làm anh quên sạch đi mệt mỏi trong suốt hành trình dài trên máy bay.
Jihoon thấy anh ăn ngon thì cũng liên tục gắp thức ăn vào bát của anh, liếc mắt thấy ly rượu của anh đã gần hết liền rót thêm cho anh.

- Không được đâu Jihoon à, anh chỉ uống một ly nhỏ thôi.
- Không sao đâu anh, soju nhẹ lắm, không say được đâu.

Hyukkyu mới đầu còn ngăn cản nhưng bị lời nói của Jihoon tẩy não mà không biết đã uống hết bao nhiêu ly, mới chỉ hết chai soju thứ 2 mà anh đã không còn nhận ra người trước mặt là ai nữa. Gương mặt đỏ ửng cùng ánh mắt mơ hồ mà nhìn cậu thanh niên trước mặt. Là anh Kyungho hay là nhóc Meiko vậy? Không, trông cậu trai trước mặt này đẹp trai lắm cũng cao lớn nữa.Anh Kyungho thì không trẻ như cậu, nhóc Meiko thì không cao lớn như cậu. Anh đờ đẫn nhìn cậu, ánh mắt cứ như dán vào người đang rót rượu cho mình trước mặt vậy.

- Em là ai vậy?

Nhận thấy câu hỏi của người đối diện có chút bất thường, lúc này Jihoon mới chợt nhận ra: người yêu cậu thế mà lại say rồi?Còn không nhận ra cậu nữa. Mới chỉ có 2 chai soju mà anh đã say rồi sao? Nhưng rồi cậu lại mỉm cười: thế thì cũng tốt, cậu cũng chưa từng thấy vẻ mặt lúc say của lạc đà nhỏ. Cậu mỉm cười rồi tiến về chỗ anh, hai tay đặt lên mặt anh mà vuốt ve.

- Em là người yêu anh đó. Hyukkyu hyung không nhận ra em sao?
- Người yêu sao?
- Đúng rồi, chúng ta đã yêu nhau từ rất lâu rồi đó. Sao anh lại không nhận Jihoon chứ?

Đối mặt với lời trách móc từ cậu trai đang ngồi cạnh mình, Hyukkyu ngạc nhiên lắm, anh thế mà lại có người yêu ư? Lại còn yêu nhau từ rất lâu nữa chứ. Nhìn mặt người đối diện cũng có vẻ giận dỗi lắm. Đúng là uống rượu vào làm anh lú lẫn hết cả. Anh chỉ đành ôm cậu vào lòng mà dỗ dành như anh vẫn làm với Meiko mỗi khi cậu không chịu uống thuốc vậy.

- Jihoon ngoan, không được giận anh nữa nhé. Anh chỉ quên một chút xíu thôi, không quên em đâu.
- Hông, em không chịu đâu, em giận anh lắm, sao anh lại quên mất người yêu bé nhỏ của anh chứ.

Nhìn người trước mặt hoảng hốt dỗ dành cậu mà Jihoon vui lắm, hay là chọc anh thêm một chút nữa nhỉ? Chắc là không sao đâu.

- Thế anh phải làm sao thì Jihoon mới hết giận anh đây.
- Anh phải bù đắp cho em cơ, không thì em không chịu đâu.
- Nhưng...ở đây là quán ăn mà? Không phải khách sạn.... không được đâu Jihoon à.

Jihoon giật mình, vốn chỉ muốn dụ anh hôn mình một chút nhưng anh lại nghĩ thành cái gì thế này. Cậu cũng không ngờ bạch nguyệt quang trong lòng biết bao người thế mà lại có suy nghĩ như vậy.
Thế nhưng rồi cậu lại tặc lưỡi, đã đâm lao thì phải theo lao, cậu vẫn tiếp tục làm nũng với anh mà đòi hỏi nhiều hơn.

- Chúng ta có thể về nhà mà, em muốn Hyukkyu phải đền bù cho em cơ. Không Jihoon sẽ giận anh thật đó.

Hyukkyu đành thở dài mà hôn lên trán cậu, biết sao bây giờ, người trong lòng anh bây giờ trông giống hệt như Hodu mỗi khi làm nũng đòi anh cho ăn súp thưởng vậy. Anh không cưỡng lại được sự dễ thương đó chỉ đành chiều theo thôi chứ biết sao giờ.

- Vậy chúng ta về nhà nhé.

Jihoon nghe thấy thế thì như vớ được vàng, vội ra thanh toán rồi dắt anh lên xe phóng về nhà.
Trên đường về Hyukkyu không thấy Jihoon nói gì cả, chỉ nghĩ rằng chắc cậu giận anh thật rồi. Jihoon dừng lại trước cửa hàng tiện lợi để mua đồ gì đó còn anh ngồi trên xe chờ cậu quay trở lại.
Jihoon quay lại xe với một bọc đồ, nghe nói là đồ ăn vặt mà cậu chọn cho anh. Anh liếc nhìn sang phía cậu, lần này thì cậu mỉm cười rồi, còn cười rất tươi nữa chứ. Chắc cậu đã hết giận anh rồi.

============================
Tui đã trở lại rùi đây (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)
Vốn định kì nghỉ tết sẽ viết thêm vài chương nhưng lại ăn chơi mấy ngày tết mà quên mất luôn. Thành thật xin lỗi các reader rấc nhiều(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) . Để đền bù cho sự lười này của tui thì chap sau tui sẽ gửi tặng các bạn một món quà nho nhỏ cũng như để cảm ơn mọi người vì đã đọc và ủng hộ truyện của tui nha. Kamsamidu (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)
* Lời nhắn của tác giả dành cho Kim Deft: chạy đi anh, em cầm chân Jihoon rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top