Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là một kẻ điên, mang bệnh án của bác sĩ ra đây..." - Jinx

1.

Kim "Deft" Hyukkyu là một tên điên.

Đó là nhận xét của Jeong Jihoon về Kim Hyukkyu.

Liên Minh Huyền Thoại hay đến thế sao? Jeong Jihoon không hiểu, Jeong Jihoon cũng không muốn hiểu.

Vui vẻ là tốt rồi. Chiến thắng dẫu quan trọng, nhưng nó thật sự đáng để đánh đổi mọi thứ như vậy sao?

Deft: "Hỏi tôi có thể từ bỏ thứ gì vì ước mơ của mình ư? Hình như tất cả những thứ có thể bỏ, tôi đã từ bỏ hết rồi."

Deft: "So với tên thật Kim Hyukkyu, cái tên Deft nổi tiếng hơn rất nhiều. Nếu Liên Minh Huyền Thoại biến mất khỏi cuộc sống của tôi, thì tôi nghĩ mình chẳng còn gì nữa. Có thể nói, Liên Minh Huyền Thoại là tất cả của tôi."

Deft: "Tôi từng nghĩ, ngay cả để lại vết sẹo trên cổ tay cũng chẳng sao, sau cùng trong lòng không nuối tiếc là được rồi."

Jeong Jihoon nhìn Kim Hyukkyu trong màn hình điện thoại, nói ra thứ tình yêu nhiệt thành đến vặn vẹo của mình với trò chơi này.

Jeong Jihoon biết về Deft tuổi 18 tràn đầy nhiệt huyết và hung hăng trên bản đồ Summoner's Rift, nghe kể về Deft tuổi 20 dâng cao chiếc cúp MSI đầu tiên dưới trời hoa Floria, đối mặt với Deft tuổi 22 đứng giữa vòng tay đồng đội đoạt lấy chức vô địch cuối cùng thời đại OGN, nhìn thấy "One Man Army" Deft tuổi 24 gục ngã trước cánh cửa Vòng loại khu vực.

Khi đó, Deft là một tiền bối có lối chơi rất hổ báo, điên cuồng và là một cái ID vô cùng sáng chói trong dòng lịch sử thể thao điện tử; còn Kim Hyukkyu chỉ là một con người xa lạ, hiền lành và đáng yêu như lời mọi người thường hay kể.

Rồi sau này, Jeong Jihoon biết Deft là đội trưởng của mình, người ngồi bên phải của mình; là AD Carry nỗ lực và đáng tin cậy, có thể cùng Chovy thể hiện những pha thi đấu đỉnh cao nhất.

Còn biết Kim Hyukkyu là một kẻ hiếu thắng đến cố chấp, kẻ đánh đổi sức khỏe và sinh mạng để theo đuổi một trò chơi rồi cuối cùng thân mình đầy thương tích.

Chovy: "Lần đầu tiên gặp anh Hyukkyu, em nghĩ ồ đó là Deft kìa. Còn bây giờ, anh ấy chỉ là Deft thôi."

Kim Hyukkyu không hề có một xíu uy nghiêm đội trưởng, không ra vẻ kiêu kỳ nên có từ cái ID to lớn mà anh mất bao năm đắp nặn. Anh ấy đơn giản là người anh trai, người bạn đồng hành, người đáng thương bị đám nhóc bắt nạt. Nhưng Kim Hyukkyu cũng là Deft, điên cuồng, bạo gan, coi thường sức khỏe, chơi đùa bên rìa vực thẳm như phong cách chơi của mình và vị tướng Jinx mà anh yêu thích nhất.

Một kẻ điên, không hơn không kém.

Jeong Jihoon đã từng tò mò muốn biết, dưới thân xác dần dần mục rỗng ấy có thể chứa nổi tâm hồn khùng điên đó không.

Jeong Jihoon xông vào thế giới dựng đầy tường cao của Kim Hyukkyu, mạnh mẽ và nồng nhiệt, xảo trá và thông minh, khiến anh không thể chống đỡ nổi phải mở ra một lỗ hổng để em chui vào.

Jeong Jihoon nhìn thấy, thế giới của anh vốn tươi đẹp, vốn có ánh mặt trời và biển cả, vốn có gió mát và mưa rào. Nhưng giờ đây, trong anh tràn đầy lửa đỏ, hừng hực thiêu rụi linh hồn và sức lực nơi anh. Cuộc sống của anh chỉ còn lại việc đi tìm chức vô địch xa vời.

Jeong Jihoon không thể làm mưa to dập tắt lửa ngay, không thể trở thành mầm cây sinh trưởng giữa nền đất nóng bỏng. Vậy Jeong Jihoon sẽ trở thành cát vàng, từng chút phủ lên những thanh củi cháy. Em không biết liệu nó có hiệu quả hay không, em chỉ nhớ mình được dạy hãy dùng cát để ngăn oxi tiếp xúc với lửa.

Từ DRX đến HLE, người ta đặt dấu chấm hỏi cho quyết định của em, người ta thấy may mắn vì double C tiếp tục ở bên nhau.

Jeong Jihoon cũng cảm thấy may mắn, vì em còn đợi ngày phủ đầy vùng đất vô danh nơi cõi lòng anh bằng cát vàng.

Muốn vỗ về anh ấy, nói em không đến bên anh vào những ngày tươi đẹp nhất, nhưng em sẽ bên anh vào tuổi 25 tràn đầy vết thương lòng.

Muốn ôm lấy anh ấy, nói em yêu Kim Hyukkyu - một con người không hoàn hảo, em yêu sự mạnh mẽ và cả vẻ yếu ớt nơi anh.

2.

Kim Hyukkyu thay đổi rồi.

Gần đây Kim Hyukkyu đọc được rất nhiều bình luận của người hâm mộ vui mừng trước sự thay đổi trong suy nghĩ và tâm thái thi đấu của anh.

Kim Hyukkyu hiếu thắng từ bé, chưa bao giờ chịu thua bất cứ kẻ nào. Từ một người chưa từng tiếp xúc với game MOBA, chỉ vì không cam tâm bị bạn bè bỏ xa mà kiên trì luyện tập, cuối cùng trở thành một trong những ID vĩ đại nhất; chỉ vì không chịu cúi đầu trước thất bại, cuối cùng hành hạ bản thân chấn thương không thể thở nổi, đau bao tử đến mức ngất xỉu.

Deft: "Tôi không thấy mình kém may mắn, chỉ là mỗi lần thực lực của bản thân tôi đều có chỗ thiếu sót, nên mới nhận về kết quả như vậy."

Deft: "Ngay cả một người không phải thiên tài như tôi..."

Không phải Kim Hyukkyu giả vờ khiêm tốn.

Có lẽ ngày xưa, Kim Hyukkyu cũng là một người kiêu ngạo, từng cho rằng mình là kẻ được trời cao ưu ái khi thành danh và chạm tới cúp vô địch quốc nội từ rất sớm. Nhưng từng năm đằng đẵng trôi đi, 4 năm, 5 năm rồi 6 năm, Kim Hyukkyu luôn gục ngã trước chiếc cúp vô địch anh hằng mong ước. Lòng tự tôn của anh dần nhỏ lại, thu hẹp mình trong chiếc vỏ ốc. Nhiều nghi ngờ về bản thân bủa vây anh, rằng anh không tài giỏi, rằng không đủ thực lực, rằng anh đã lỡ thì rồi, rằng anh chẳng thể nào đạt đến đỉnh cao nhất nữa, như cách mà hàng triệu lời vô tình của những kẻ vô tâm nói về anh.

Anh hận bản thân mình yếu ớt, anh chán ghét bản thân mắc lỗi vào thời khắc quyết định, anh tự hỏi có phải mỗi lựa chọn của bản thân đều là sai.

Anh không hiểu tại sao mình cố chấp với chức vô địch, giống như băng hải tặc cứ mãi đi tìm kho báu dù chẳng biết nó là gì. Kim Hyukkyu chỉ nghĩ, cuộc đời anh cần một điểm kết để bước sang một trang mới, có lẽ đó là chiếc cúp Chung Kết Thế Giới cao quý nhất.

Kim Hyukkyu cũng biết bản thân là một kẻ điên, tàn nhẫn với bản thân mình, vì mục đích mà sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Song dù bệnh án đã kết luận, Kim Hyukkyu lại chẳng muốn chạy chữa.

Ngày qua ngày, nỗi ám ảnh vây lấy anh như gông xiềng. Kim Hyukkyu luyện tập như cỗ máy vô cảm, đắm mình trong căn phòng huấn luyện chơi đi chơi lại một con tướng hàng giờ đồng hồ. Sự hoàn hảo không cho phép bất kỳ một vết xước nào tồn tại và người chạm tới chiếc cúp không có một kẻ nào yếu mềm.

Nhưng rồi, chấn thương lưng do luyện tập cường độ cao như con dao sắc nhọn găm vào trái tim anh, khoét ra một lỗ hổng đầm đìa máu chảy. Kim Hyukkyu bàng hoàng vỡ lẽ, không chỉ tâm hồn mà cơ thể của anh cũng trở nên quá tải, trở nên yếu ớt đáng thương. Ước mơ là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ mà thân xác này không còn gánh chịu nổi. Thậm chí anh còn không biết mình có thể tiếp tục kiên trì được bao lâu.

Dường như thế giới trong anh cũng dần sụp đổ. Khát khao chiến thắng là ngọn lửa cuối cùng chèo chống ID Deft tiếp tục chinh chiến trên bản đồ Đấu Trường Chân Lý đầy đau đớn này.

3.

Tuy nhiên có một tên trộm to gan đang nhanh nhẹn trèo thoăn thoắt lên vách tường, hòng tiến vào thế giới của anh. Kim Hyukkyu dùng sự lạnh nhạt mà lễ phép chặn chú mèo ngoài cổng. Đừng bước vào, sẽ cháy thành tro bụi đấy.

Song tên trộm xảo trá nào có chịu thua. Hắn tỉ mỉ thăm dò từng viên gạch được kiến trúc sư tay mơ Kim Hyukkyu dựng nên, cẩn thận khều ra từng khe hở nhỏ và mạnh mẽ đục khoét một con đường.

Không biết từ bao giờ. Có lẽ từ ngày Jeong Jihoon bám lấy anh giành chăn gối, ngày Jeong Jihoon trèo lên giường anh khi thấy anh buồn rầu, ngày Jeong Jihoon nhảy múa khỏa thân trước anh như tên thiểu năng trí tuệ. Có lẽ là xa hơn nữa, khi anh chỉ cần quay sang trái là thấy chú mèo nở nụ cười vành mắt cong cong. Kẻ yếu ớt Kim Hyukkyu đã lặng lẽ mở ra một lỗ nhỏ, để mèo ta nhảy vào.

Nhưng chỉ đến đấy mà thôi.

Anh bao bọc vùng đất vô danh trong lòng, ôm lấy nỗi nghi ngờ và sự bất lực, yếu đuối của mình, từ chối chú mèo đang cố gắng làm gì đó.

Chú mèo bự dần bớt bám anh hơn, dường như sự hứng thú của em trước con người Kim Hyukkyu chân thật đã cạn kiệt.

Như vậy cũng tốt.

.

Về sau, Kim Hyukkyu phát hiện Jeong Jihoon đang cố tỏ ra trưởng thành, cố trở nên mạnh mẽ. Mỗi trận đấu, em ấy luôn cố gắng gấp trăm ngàn lần và màn trình diễn của Chovy luôn khiến người đời thán phục. Anh cảm nhận được em ấy đang cố gắng ép mình cao lớn, để trở thành bóng cây che mát cho anh, vỗ về anh. Nhưng làm sao có thể gồng gánh, nâng đỡ một ADC lớn tuổi lại còn chấn thương như anh nổi đây, Kim Hyukkyu cười gượng nghĩ.

Mọi thứ cuối cùng cũng sụp đổ trước trận thua DWG ở Chung Kết Thế Giới 2020. Kim Hyukkyu đã quên đây là lần thứ mấy anh dừng chân tại tứ kết. Đau đớn đè ép lồng ngực anh không thể thở nổi, mỗi nhịp thở đều khiến anh nhớ tới bản thân kém cỏi, yếu ớt, xấu xí biết nhường nào.

Một buổi tiệc sinh nhật muộn màng buồn bã, vài lời chia tay không hẹn ngày tái ngộ, off-season đến trong vô số ồn ào từ chính đội tuyển của họ. Không ngoài dự đoán, 4 thành viên DRX kết thúc hợp đồng và rời đi. DRX20, từ đây chỉ còn là cái tên trong hồi ức.

Kim Hyukkyu chuyển đến Hanwha Life Esport, mọi người cười đùa Deft đến mua bảo hiểm cho cái lưng thương tích của mình à. Kim Hyukkyu chỉ đành cười trừ.

Kim Hyukkyu không rõ tại sao mình cố gắng thêm một năm. Có lẽ là không cam tâm, không muốn từ bỏ thử lại một lần nữa, dù sao anh chẳng còn gì khác ngoài Liên Minh Huyền Thoại; cũng có thể là do anh biết có một người lựa chọn tiếp tục đồng hành cùng anh.

Jeong Jihoon ví anh như cây to, như điểm tựa, như mùi hương giúp em ấy an lòng. Nhưng em ấy không biết, Jeong Jihoon cũng trở thành chiếc ô trong ngày mưa nặng hạt, trở thành cột buồm chèo lái con thuyền mang tên Deft tự tin tiến về phía trước. Cho nên anh sẵn sàng thử thêm một lần nữa.

Double C của HLE như hình với bóng, không thể tách rời. Hình như ngay cả người hâm mộ cũng nhận ra quan hệ của hai người dần thay đổi. Chú mèo dính người trở nên chững chạc, biến thành người bảo hộ; mà anh trai lạc đà ngày càng ỷ lại, dựa dẫm vào em trai.

Người hâm mộ không biết tại sao, nhưng Kim Hyukkyu biết.

Vì Jeong Jihoon luôn ở bên cạnh Kim Hyukkyu.

Vì Jeong Jihoon trân trọng Kim Hyukkyu.

Vì Jeong Jihoon luôn mỉm cười mỗi khi Kim Hyukkyu nói chuyện, cùng Kim Hyukkyu làm mấy trò trẻ con.

Vì Jeong Jihoon cho Kim Hyukkyu cảm giác an toàn, cũng ỷ lại Kim Hyukkyu, như thể họ chỉ có nhau.

Và Jeong Jihoon là người bên Kim Hyukkyu những tháng ngày đen tối nhất.

Deft: "Chân anh đau quá, đau như sắp chết đi, nếu như anh chết thì làm sao bây giờ?"

Chovy: "Vậy thì đi tìm người khác là được, cuối cùng em cũng tìm được người em luôn tìm kiếm rồi... Người em đang tìm kiếm là anh sao?"

Chovy: "Thấy chưa, anh không thể thiếu em. Không có em anh không sống được."

Deft: "Bám trên người em anh thấy hơi lo lắng."

Chovy: "Lo lắng gì chứ? Em thấy anh đi xa em như vậy em mới lo lắng đó!"

Chovy: "Sao anh lại rời khỏi người em nữa rồi. Anh bị bệnh thích đi một mình à?"

Chovy: "Tại sao anh Hyukkyu lại thắng, đây là phản bội!! Sao anh lại thắng một mình chứ, em không sống nổi nữa."

Vì Jeong Jihoon yêu sự trẻ con và cả vẻ xấu xí, yếu ớt, kém cỏi trong anh. Vì Jeong Jihoon hiểu anh hơn chính bản thân anh, biết anh cần điều gì. Em ấy chưa từng an ủi anh bằng những lời nói sáo rỗng, em ấy chỉ dùng hành động và tạo ra một khoảng trời cho anh cảm giác được chở che. Em ấy tin anh, tin tưởng vào con người Kim Hyukkyu tuổi 25 không hề hoàn hảo.

Cho nên Kim Hyukkyu cũng thử yêu, thử tin lại bản thân mình, như cách em ấy luôn yêu và trân trọng anh; thử nhìn nhận bản thân như cách em ấy nhìn anh.

Kim Hyukkyu nhận ra mình đã có được quá nhiều và cũng mất đi quá nhiều, song vui hay khổ chỉ tồn tại trong một suy nghĩ mà thôi. Nếu thấy khốn khổ, thứ ta nhớ được chỉ là những hồi ức đau thương. Mà khi nghĩ về niềm vui, anh phát hiện sự nghiệp mình tràn đầy hoài niệm vui vẻ, ví dụ như một buổi tối ra ngoài ăn cùng đồng đội sau trận đấu; một ngày nghỉ trở về nhà vuốt lông mèo; hay một bàn tay ấm nóng, cái ôm thật chặt từ người bên trái sau giờ luyện tập.

Deft: "Thật ra cuộc đời tôi đã sống hết mình dưới danh nghĩa tuyển thủ Deft, đó là một cuộc hành trình đủ hạnh phúc."

Bấy lâu nay cứ cố chấp tìm kiếm một điều quá xa xôi, thật ra điều ban đầu Kim Hyukkyu muốn có được từ trò chơi này chính là niềm hạnh phúc.

Sức khỏe anh dần cải thiện, chấn thương ít tái phát, anh cảm thấy vui vẻ khi chơi game và hạnh phúc với những ngày có mèo to ủ ấm ổ lạc đà. Kẻ điên Kim Hyukkyu vẫn là kẻ điên, vẫn luyện tập như máy móc, vẫn cố chấp lì lợm, nhưng Jeong Jihoon đã trở thành liều thuốc dần trấn an kẻ luôn bên bờ bạo phát là anh.

4.

Đôi khi trí nhớ Kim Hyukkyu không tốt lắm, anh quên rất nhiều chuyện, quên mất trò chơi rắn săn mồi họ cùng chơi ở Chung Kết Thế Giới 2021, quên mình bị mất bao nhiêu bộ quần áo, quên mình đã ăn cơm hay chưa. Tuy nhiên Kim Hyukkyu nhớ rất rõ, ngày Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon chính thức yêu nhau là vào buổi tối ngày 23 tháng 10 năm 2021 tại Iceland. Sau buổi tiệc sinh nhật do Candice tổ chức, một mèo một alpaca cùng nhau ngắm cực quang bên bờ biển đen mịch. Màn đêm tối tăm khó có thể nhìn thấy bàn tay năm ngón, nhưng đôi mắt người thương lại sáng rực như vì sao dẫn lối môi hôn tìm đến nhau. Cực quang mờ nhạt chỉ tồn tại trong phút chốc, song tình cảm của họ thì nồng nhiệt và vĩnh hằng.

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon trở thành hai cái tên không thể tách rời, nhưng Deft và Chovy lại phải đón chào ngày tạm biệt.

Cuối năm 2021, theo tự nhiên, Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon tách ra, double C Chovy - Deft không còn là hai ID luôn xuất hiện cùng nhau nữa. Họ không đến với nhau ngay từ ban đầu, cũng chẳng phải chia ly bởi vì không hợp. Tiệc tàn là lẽ thường của cuộc sống, trên đời chẳng có ai không thể rời xa ai. Jeong Jihoon từng ngỏ lời muốn tiếp tục đồng hành cùng Kim Hyukkyu, nhưng anh từ chối. Bầu bạn như thế là đủ rồi, anh cảm thấy mình được yêu đủ rồi.

Seoul nhỏ bé lắm, từ Gangnam đến Guro mất 20 phút đi đường. Dù có thể họ sẽ gặp nhau ít hơn, bận rộn với lịch trình của đội hơn, nhưng 20 phút chỉ là con số lẻ trong sinh mệnh dài đằng đẵng của họ. Bọn họ có cả cuộc đời còn lại để mở mắt nhìn nhau vào mỗi sớm mai và trao nhau chiếc hôn chúc ngủ ngon mỗi buổi tối.

Họ chia sẻ với nhau về những vụn vặt thường ngày, nghe nhau phàn nàn lịch trình công việc và đội viên này kia quá ồn ào. Đôi khi bận bịu chân không chạm đất, cả tuần không nhắn tin với nhau câu nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt chạm nhau khi gặp mặt ở LOL Park đã đủ rồi.

Jeong Jihoon vô địch giải mùa hè. Kim Hyukkyu nhìn chàng trai của anh mỉm cười rạng rỡ dưới trời hoa lụa Gwangmyung, cảm giác trái tim tràn đầy tự hào và hạnh phúc.

Nhìn đi, đây là Jeong "Chovy" của anh, người sẽ trở thành một trong những tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử.

Vì vậy Kim Hyukkyu không thể tụt lại phía sau, anh phải đến Mỹ viết tiếp câu chuyện năm 2022 còn dang dở.

Jeong Jihoon tin anh, tin DRX sẽ tới được Chung Kết Thế Giới, sẽ vượt qua vòng tứ kết đầy nguyền rủa.

Kim Hyukkyu vô địch, trở thành quán quân mùa giải năm 2022, chấm nét bút hoàn mỹ kết thúc câu chuyện cổ tích kì diệu của đội và của bản thân anh.

"Anh ơi, anh vất vả rồi." Jeong Jihoon gửi đến một tin nhắn. Dòng tin ngắn chìm giữa bao lời chúc mừng trong KKT, nhưng lại khiến trái tim Kim Hyukkyu mềm nhũn.

Chỉ có chúng ta chỉ biết những tháng ngày qua trôi qua như thế nào thôi nhỉ?

Rất nhiều tiếc nuối còn ở lại trên chuyến hành trình, nhưng cuộc đời còn dài, mọi thứ đều sẽ qua, tương lai của chúng ta đều sẽ tốt đẹp hơn.

Jeong Jihoon sẽ trở thành nhà vô địch, trở thành người giỏi nhất thế giới, trong thâm tâm anh chắc nịch. Bởi vì anh luôn tin Jihoon, như cách Jihoon tin anh.

Thế giới của anh bây giờ có ánh nắng, có gió, có sóng biển, có bờ cát, có cực quang, có một ngôi nhà nhỏ.

Chỉ còn thiếu một chú mèo rong chơi trở về, ngoan ngoãn vùi mình trong ổ chăn suốt cả cuộc đời này.

.

Anh là đại thụ, là bóng mát cả đời em theo đuổi. Dẫu biết cây to một ngày cũng sẽ xác xơ, dẫu biết biển hóa nương dâu sẽ khiến đôi ta chia lìa, nhưng em vẫn luôn nhớ, anh mãi là bóng râm đã che chở tuổi niên thiếu ngây dại nơi em.

Em là bờ vai vững chãi đã cho anh điểm tựa để trở nên mạnh mẽ trong những tháng năm tối tăm nhất cuộc đời, một lần nữa tìm về bản thân mình. Cuộc hành trình sau này, mong Jihoon hãy giúp đỡ anh nhiều hơn nhé!

"Anh là nước, còn em là mây,

Mây với nước hợp tan tan hợp,

Người với người rồi sẽ tương phùng."

Seleno, ngày 18 tháng 3 năm 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top