Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Đời Người?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người sợ nhất là chia ly sao?

Kim Hyukkyu tự hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc đời người sợ nhất là điều gì?

Kim Hyukkyu nghĩ rằng mình không sợ chia ly.

Có gặp gỡ thì sẽ có chia ly. Sẽ có những giây phút nuối tiếc nhưng sẽ không kéo dài lâu, ta buộc phải học cách chấp nhận nó.

Thi đấu cả một thập kỷ, trải qua bao nhiêu đội tuyển, đồng đội mới rồi lại trở thành cũ. Cậu đã quen với việc ra đi mà không nói lời nào.

Cũng đã từng thất vọng, đã từng muốn níu kéo nhưng cuộc sống vốn vận hành như vậy, có vùng vẫy đến mấy thì cuối cùng cũng phải chấp nhận. Làm sao có thể chống lại số mệnh mà ông trời an bài đây.

Cậu chỉ có thể làm tốt việc của mình, cố gắng giữ những mối quan hệ thân thiết. Chung quy thì đời người vốn dĩ là thế, nếu như có duyên thì tự khắc sẽ gặp lại nhau.

_

Vẫn như mọi hôm, sau khi luyện tập xong. Kim Hyukkyu lại leo lên giường lướt điện thoại, xem sơ qua mạng xã hội một chút, cập nhật tin tức rồi đi ngủ.

Cuộc sống diễn ra như thế hằng ngày, thậm chí có chút tẻ nhạt.

Cuộc sống của cậu chỉ có xoanh quanh tựa game Liên Minh Huyền Thoại này, nó là cả cuộc sống của cậu. Đôi lúc cậu cảm thấy ghét bỏ nó vô cùng nhưng cuối cùng lại chấp nhận nó là một phần không thể thiếu của mình.

Ngay cả khi được hỏi nếu còn một ngày để sống, cậu sẽ làm gì? Kim Hyukkyu vẫn có thể dõng dạc nói rằng:

"Tôi sẽ chơi trò chơi yêu thích của mình"

Ừ thì, đó là số phận của cậu.

Kim Hyukkyu đã từ rất lâu chấp nhận mọi việc diễn ra trong cuộc sống của mình mà không chút phản kháng nào.

Đó là số phận, chúng ta không thể tránh khỏi.

Không thể tránh thì phải chấp nhận thôi.

Cũng đã khuya như vậy rồi, cậu phải nhanh chóng đi ngủ vì ngày mai có cuộc hẹn với Minseokie và Kwanghee. Ngày mai cũng có một buổi gặp huấn luyện viên vào buổi sáng nên cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu thích ban đêm yên tĩnh, nó giúp cậu thoát khỏi những mệt mỏi của người trưởng thành.
__

Tiếng chuông báo thức reo lên lúc 8 giờ sáng. Kim Hyukkyu không muốn thức dậy chút nào, lúc này cậu biến thành chú Alpaca lười biếng cuộn tròn trong chăn phát ra âm thanh "ưm ưm".

Mặc kệ tiếng chuông báo thức kia kêu inh ỏi lên vì hôm qua 2 giờ sáng cậu mới ngủ. Cuối cùng sau hơn 20 phút đánh lộn với lý trí, cậu cũng chịu rời khỏi giường.

Kim Hyukkyu không phải tuýp người ngủ nhiều, cậu chỉ có thể ngủ tối đa 6 đến 7 tiếng, có những hôm chỉ ngủ được 3-4 tiếng. Bởi vì vậy mà cậu thường bị các em của mình nói rằng không yêu thương bản thân, các bạn fan cũng không ngừng nhắn trong khung chat rằng phải giữ gìn sức khoẻ.

Biết làm sao đây, bản thân cậu đã như thế rồi. Cậu tự nhận mình là người rất cố chấp. Nhưng đó là cuộc sống của cậu mà đành phải chịu thôi.

Bước xuống giường với đầu tóc rối xù do ngủ không ngon giấc. Vừa vệ sinh cá nhân xong, Kim Hyukkyu đã nhận được tin nhắn của Ryu Minseok mè nheo đòi qua nhà Kim Kwanghee trước để chuẩn bị đi chơi rồi. Bởi vì Kim Hyukkyu cần lên gặp huấn luyện viên để bàn về chiến lược của đội nên sẽ đến sau.

Dạo này tình hình của đội không tốt, cậu cũng rất đau đầu. Phong độ của bản thân cũng không tốt lắm nên chỉ có thể cố chấp luyện tập cho dù tay đau nhức hay lưng lại tái phát chấn thương.

Cậu không muốn thua, càng không muốn là gánh nặng cho đội của mình. Nói về độ cứng đầu Kim Hyukkyu nghĩ mình chắc đứng hạng nhất, hạng nhì chứ không kém cạnh ai.

Sau khi bàn luận xong với huấn luyện viên. Kim Hyukkyu nhắn tin trong group chat của hai đứa nhóc nhà mình rằng mọi việc xong xuôi rồi, giờ sẽ đến trung tâm thương mại.

Bọn họ lại ăn Hadilao nữa rồi, không biết từ khi nào mà mình lại hay đi ăn Hadilao.

Chắc là chơi với Ryu Minseok nên thế.

Nhưng mỗi lần cậu lướt thấy thông tin bên T1 đều thấy Minseokie và đồng đội đi ăn Hadilao. Sanghyeok và Minseokie thích ăn Hadilo nhỉ, còn có vẻ Gumayusi không thích lắm...

Ba anh em gặp nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Ryu Minseok lại làm nũng và bộ mặt ghét bỏ của Kwanghee lại xuất hiện.

Tụi này ồn ào quá đi mất.

Đang ăn thì tự dưng tin nhắn của Hyeonjoon gửi tới trong discord, rủ mình đi tắm hơi.

Bọn nhóc có phải hơi dính mình rồi không?

Thôi thì cũng rảnh, nên cậu cũng chấp nhận.

Đột nhiên một cái tên khác lại đòi đi chung.

Tên người dùng "Chovy" và avatar hình con mèo nhắn vào cũng muốn đi.

Jihoon cũng muốn đi sao?

Ừm, chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cũng lâu rồi không liên lạc với em ấy.

Thẩn thờ một chút thì bị Kwanghee bắt gặp.

"Hyung, có chuyện gì sao?"

"À, không có gì chỉ suy nghĩ chuyện này chút thôi"

Kim Hyukkyu bỏ qua vấn để đó rồi lại tiếp tục ăn và nói chuyện.

Kệ đi, dù sao cũng đâu thể tránh mặt mãi được. Chuyện cũng đã qua lâu vậy rồi cũng chả sao.

__

Đến thứ sáu như đã hẹn, Kim Hyukkyu đến phòng tắm hơi cùng Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon.

Hai đứa em này lâu rồi cậu đã không gặp. Do khác đội tuyển và lịch trình thi đấu nên không thể gặp gỡ được nhiều. Dù sao cậu cũng rất quý hai đứa nhóc ồn ào này.

Kim Hyukkyu nghĩ, sao cuộc đời mình toàn gặp phải mấy đứa nhóc nghịch ngợm không vậy trời.

Năm đầu tiên khi trở thành anh cả, cậu phải chăm lo cho mấy đứa nhóc tăng động này.

Ngày nào chúng nó cũng phá um xùm cả cái ký túc xá. Không để yên cho cậu thở một giây. Cả ngày tụ lại một đám phá cười giỡn, cậu cũng bất lực.

Những kỷ niệm đó thật đẹp, dù cho năm ấy cậu đã muốn từ bỏ tất cả.

"Hyukkyu hyung, ở đây!"

Tiếng của Hyeonjoon gọi cậu làm mạch duy nghĩ của Kim Hyukkyu bị chia cắt. Cậu theo quán tính tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Cậu bắt gặp đứa nhóc Hyeonjoon lâu rồi không gặp, kế bên còn có một đứa nhóc to lớn khác.

Là Jeong Jihoon.

Đúng là lâu rồi mới gặp lại, em ấy trưởng thành nhiều rồi. Thậm chí có chút khác lạ với năm 2020 và 2021.

"Hyukkyu lâu rồi không không gặp"

Jeong Jihoon nói với giọng phấn khích, mắt cậu sáng ngời nhìn người anh mình mong ngóng gặp trước mắt.

Trong đầu Kim Hyukkyu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ.

"Ừm, khác rồi. Giọng nói cũng ra dáng đàn ông rồi. Răng nanh mèo cũng biến mất rồi."

Gạt bỏ những suy nghĩ ấy qua một bên. Cậu nở một nụ cười thật tươi gặp lại những người em từng cùng mình chiến đấu.

"Jihoonie, Hyeonjoonie lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?"

"Bọn em vẫn khoẻ, lâu rồi mới gặp Hyukkyu hyung. Em vui lắm đó."

Hyeonjoon vẫn là đứa nhóc ngoan nhất trong DRX2020.

"Hyukkyu hyung vẫn giữ gìn sức khoẻ chứ?"

Lúc này Jihoon hỏi thăm sức khoẻ anh.

Kim Hyukkyu cũng bình tĩnh đáp lại

"Anh vẫn khỏe, em vẫn khoẻ chứ?"

"Em vẫn khoẻ, thấy anh khoẻ là tốt rồi."

Jihoon cười với anh, vẫn là cười lên giống con mèo năm xưa nhưng lại có chút khác lạ, không biết diễn tả sao. Cảm giác không còn là con mèo nhà ngoan ngoãn mình từng nuôi nữa.

Chắc lâu rồi không nói chuyện với nhau nên Kim Hyukkyu có cảm giác khác lạ. Mặc kệ cảm giác khác lạ này, cậu nhanh chóng tiến tới ngồi cùng các em. Ba anh em bắt đầu nói chuyện với nhau về những chuyện đã qua.

Đang nói chuyện được một tiếng hơn thì Hyeonjoon có chút chuyện nên về trước. Để lại cậu và Jihoon ở đây.

"Xin lỗi Hyukkyu hyung và Jihoonie nha, em có chút chuyện ở nhà. Bé cún nhà em có chút vấn đề. Em phải đi về xem bé nó sao đã"

Kim Hyukkyu có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng trấn an Hyeonjoon.

"Không sao đâu, Hyeonjoon cứ về trước đi"

Hyukkyu nghĩ mình có nên đi về luôn không nhỉ?

Giờ ở lại thì cũng không tốt lắm mà cậu với Jihoon cũng chẳng có gì nói với nhau.

"Hyukkyu hyung không muốn ở lại với em hả?"

Hình như đọc được suy nghĩ của anh, Jeong Jihoon đã ngăn điều đó trước rồi.

"Không có, lâu lắm rồi anh mới gặp lại Jihoonie mà"

Lạc đà bị bắt quả tang nên cố gắng tránh tình huống ngượng ngùng nhất có thể.

Kim Hyukkyu bắt đầu đánh trống lãng:

"Jihoonie năm nay thi đấu tốt lắm. Trận vừa rồi em đã làm tốt lắm. Chúc mừng em vì chiến thắng."

Cậu thật sự muốn khen Jihoon, em ấy đánh thật sự rất tốt. Khi đội của em ấy gặp bất lợi, em ấy có thể xoay chuyển được tình thế. Thật sự giỏi. Cậu đã theo dõi trận bán kết vừa qua của em ấy.

Kim Hyukkyu từng nói rồi, Jeong Jihoon là midlaner giỏi nhất thế giới.

"Cảm ơn Hyukkyu hyung. Anh cũng làm rất tốt rồi. Vất vả cho anh rồi"

Con mèo cười với lời khen của anh. Cũng muốn khen lại anh nữa.

Anh vất vả nhiều rồi.

Jeong Jihoon nhớ anh nhiều lắm.

"Hyukkyu hyung thấy không thoải mái khi nói chuyện với em sao?"

Con mèo đã nhìn thấy ánh mắt né tránh liên tục và sự bối rối của anh nó rồi. Điều này khiến nó không vui tý nào. Lâu lắm rồi mới có không gian riêng mà.

"K-không có, anh bình thường mà."

Làm sao bình thường được chứ. Dù có muốn bình thường thì cũng khó mà bình thường được.

"Vậy sao anh lại tránh ánh mắt của em?"

"Anh không có mà."

Thật ra là có.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, anh vẫn luôn chú ý ánh mắt của Jeong Jihoon nhìn mình. Con mèo luôn quan sát anh và nhìn chầm chầm anh khi anh nói chuyện. Nhìn đến mức Kim Hyukkyu cảm giác rùng mình luôn.

Chỉ là anh làm ngơ nó thôi.

Đôi mắt của Jeong Jihoon quá mãnh liệt đi.

Nó không còn là ánh mắt nhẹ nhàng, vui vẻ như mèo con nghịch ngợm giống hồi xưa nữa.

Ánh mắt kia thâm tình và giống như muốn nuốt trọn lấy anh vậy.

Jihoon vẫn vậy sao?

Vẫn còn thích anh sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top