Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Một chữ thui....Lười
.
.
.
.
.
.

Hồng y nam nhân vừa đáp xuống đất, xung quanh người người liền hít một hơi khí lạnh,cái này nam nhân trên thân hồng y,mắt phải đeo bịt mắt đen bên hông mang loan đao màu bạc cong vút,quanh thân tản mát ra một hơi thở khiến người khác lạnh sóng lưng,từ hệ thống miêu tả đây không phải vị tôn đại phật gia Huyết Vũ Thám Hoa thì còn có thể là ai.

Nam nhân vừa đáp đất an toàn liền hơi khựng lại nghi hoặc không biết hắn nhìn thấy thứ gì giữa chân mày nhíu chặt lại suy tư, hắn nhớ...

Trong một góc nhỏ nào đó Thẩm Thanh Thu đang ngụy trang điên cuồng gõ hệ thống nhà mình trong vô vọng,mẹ nó cỡ nào kích thích thị giác, Thành Chủ lên sân quá soái rồi aaaaaaaaaaaa.Thẩm Thanh Thu y không hâm mộ xíu nào đâu.

Hệ Thống bảo bảo trầm mặc ba giây,nó cảm thấy uy quyền của bản thân đang bị đe doạ nghiêm trọng,không phải bảo là giải đố sao,sao lực chú ý của mọi người không tập trung tới nó một xíu nào vậy,Thống bảo bảo thương tâm,Thống bảo bảo lùi về góc tường vẽ vòng tròn,mặc kệ các người ta muốn đình công.

Hệ Thống bi thương ba giây lại phải gồng số liệu lên giải thích cho vị vừa mới tới kia biết tình huống hiện tại.Ai thật đau lòng,thật không muốn làm nhưng mà phía trên lão bản không cho Thống bảo bảo nghỉ ngơi nó đành bất lực quay qua bọn người phía dưới mở loa rống to,nông nô nổi dậy còn cất tiếng ca cơ mà,Thống bảo bảo không tin nó không làm thịt được những người này.

Một bên Hệ Thống phát loa một bên là số liệu của nó đang nhảy nhót tưng bừng như sắp được ngược chết đám người này không còn xa nữa hí hí.

Sau khi nghe Hệ Thống nói một hồi cùng với câu hỏi nam nhân liền trầm ngâm, đám người hóng hớt nãy giờ liền lia đôi mắt phát sáng của mình nhìn hắn trên mặt viết rõ "mau trả lời đi,mau trả lời đi mà" thật là buồn cười hết chỗ nói.

Như là cảm thông cho đám người này nam nhân liền mở đôi môi vàng ngọc của mình ra,thanh âm trầm thấp từ tính khiến thiếu nữ nào nghe thấy cũng tim đập chân run.

" Ta biết ": Nam nhân kéo nhẹ khoé miệng ánh nhìn thâm thúy như hồ sâu không thấy đáy,một câu nói thả ra làm mọi người chờ mong nhưng thực chất chủ nhân của câu nói đó lại rất thờ ơ,lạnh nhạt,hắn liếc mắt nhìn về một phía nào đó,tầm mắt dừng trên người bạch y thiếu niên câu môi lẩm bẩm " thú vị thật" thiếu niên đứng cạnh bên bạch y nhân cau mày nhìn chằm chằm hắn,hai người bốn mắt nhìn nhau không hẹn mà quay đầu đi như không quen biết.

Lúc này nam nhân lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn,hắn lúc đó nhìn ngu như vậy sao?

Ngu như vậy hèn chi không rước được ca ca về nhà,nam nhân nhăn mặt tự hỏi nhân sinh, hình như giống như đại tẩu nói,hắn gặp ca ca liền túng,đại tẩu còn hay trêu hắn gọi hắn là Hoa Tam Túng kia kìa,còn có cái gì Hoa Hoa, hắn muốn đánh người lắm nhưng hắn không làm được nên bia đỡ đạn thay cho đại tẩu lại liền thành đại ca.Nói thật,đánh rất đã tay.

" Vì ái và muốn bảo vệ một người quan trọng ":Nam nhân vừa nói vừa nhớ lại một chuyện gì đó rất vui vẻ,hắn đúng là vui vẻ,vì người hắn ái người hắn muốn bảo vệ đang ở bên cạnh hắn,hắn cùng người đó sánh bước bên nhau không còn có cảm giác tự ti như lúc ban đầu,có lẻ yêu một người không thể nói rõ nó như thế nào chỉ có thể hành động theo con tim của mình,nhưng nực cười thay hắn là quỷ,mà quỷ thì làm gì có tim.

Nam nhân đã từng bối rối rất lâu cũng xoắn xuýt rất nhiều, không thể nào nói rõ được cảm giác đó ra sao nhưng hắn lại được biết có lẻ nó đơn giản là ái là yêu không cần lý do nào khác,chỉ đơn giản hắn thể hiện tình cảm theo bản năng của mình,bản năng muốn bảo hộ che chở y,muốn bên cạnh y,mãi mãi là tín đồ trung thành của y,vì y chết trận vì y không màng tất cả chúng sinh.

Ái, yêu nó chỉ đơn giản như thế không có gì phải khiến người suy nghĩ miên man không lối thoát.

Không gian yên tĩnh một cách lạ thường,dân chúng,từ chân giả hay kể cả thần quan đều kinh ngạc tột cùng,họ không hề nghĩ tới, người nam nhân này.

Hắn mạnh mẽ,hắn tàn nhẫn,hắn khiến người căm ghét sợ hãi thế nhưng tất cả nhưng thứ đó mà hắn có được chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ người quan trọng của mình,họ như có cảm giác mình bị vị gọi là Huyết Vũ Thám Hoa này chơi cho một vố lớn không thể nói được gì,ai mà ngờ đâu.

Thiếu niên hồng y bên cạnh bạch y nhân,y cuối đầu trầm mặc "hắn có phải là được như mong ước không" thiếu niên ngẩn đầu nhìn về phía nam nhân,cùng lúc đó nam nhân lại đang nhìn thiếu niên,tầm mắt giao nhau nam nhân nở một nụ cười quỷ dị,tà khí, thiếu niên co rút đôi mắt nhưng rồi lại nhanh chóng  bình tĩnh,thiếu niên biết,có lẻ thứ hắn muốn người nam nhân trước mặt này đã thực hiện được rồi,thiếu niên khoé môi hơi nhếch,nhìn có chút vui sướng,hắn là nghĩ có lẽ hắn cũng nên thực hiện kế hoạch thôi.

Ca Ca à

Còn kế hoạch là gì thì chắc ai cũng biết nhỉ!

Hệ Thống nữa ngày không có động tĩnh lúc này lại bắn pháo rình rang công bố đáp án là chính xác khiến tâm mọi người bớt căng thẳng thêm một chút,họ vẫn còn nhớ là thứ này kéo họ vào đó nha.

[ Đáp án vô cùng chính xác,vì vậy mời mọi người cùng nhau quan khán video trên màn ảnh này nha ]:Thống bảo bảo hihi haha giọng máy móc lên tiếng kéo mọi người trong cơn kinh ngạc quay trở về.

Màn hình đèn phía trước luôn tối om liền lập lè phát sáng,một đoạn như ký ức tua ngược phản chiếu lại trên mặt phẳng đen đó, nhiều người không rõ nó là thứ gì liền nhìn chằm chằm sợ bản thân bỏ sót thứ gì đó thú vị.

Video quan khán 1 bản Thiên Quan


.
.
.
.
.

Tác giả có lời muốn nói: ta lười quá à,càng ghi càng ngắn,càng ghi cành loạn xà ngầu,không hiểu bản thân đang ghi gì.Thân ái độc giả số khổ của ta đừng xúc động,để ta khóc trước cho QAQ

Tiểu kịch trường

Hoa Thành: Đại tẩu cứ gọi ta là Hoa Hoa phải làm sao bây giờ,quỷ cũng sầu thúi ruột đây.

Tạ Liên: Tam Lang,ngoan Hoa Hoa nghe rất đáng yêu mà

Hoa Thành: Chuyện này,thế ca ca gọi ta là Hoa Hoa nha(⁠๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑⁠)

Mỗ tác giả: ta không biết gì đâu,ta đào hố ngươi tự chôn ta không kéo người kịp đâu Hoa Hoa à(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top