Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra 3: what if...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What if this story were reversed?

Nếu người bị thứ tình yêu méo mó kia dày vò là Choi Yeonjun?

"Anh đảm bảo sẽ không làm em bị thương, vì vậy nên ngồi yên và chờ đợi đi nào."

"Ôi, Soobin của anh, tại sao làn da trắng mịn của em có thể mềm mại đến vậy? Tại sao em lại ngoan hiền tới vậy? Tại sao em có thể đẹp tới vậy chứ?"

"Soobin, đừng rời xa anh, được không em?"

"Anh điên thật rồi. Là vì anh quá yêu em, anh phát điên chỉ vì em thôi cưng à."

Nếu Choi Soobin là người bị giam cầm trong chiếc lồng chật hẹp ấy?

"Thật ghê tởm."

"Thả tôi ra, và mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đây. Tôi không muốn anh phải ngồi tù."

"Anh điên rồi, Choi Yeonjun. Anh điên thật rồi."

"Đừng khiến tôi phải hận anh."

Hắn sẽ hứa hẹn với Soobin một buổi đi chơi riêng, sau đó đưa Soobin hộp sữa hạnh nhân mà cậu ấy thích nhất. Đợi cậu ngủ thật sâu rồi, hắn sẽ đưa cậu tới nơi mà hắn đã chuẩn bị tới nửa năm.

Một cậu con trai không tập gym, chủ đề bàn luận chỉ xoay quanh game và manga thì làm sao có thể thắng nổi một tên cuồng tập tạ?

Yeonjun sẽ đưa em tới một căn nhà gần bờ biển trống vắng. Thành phố cách xa đó khoảng đâu chục cây số, hàng xóm xung quanh cũng chẳng có mấy người, Soobin không biết đường, làm sao có thể trốn thoát đây?

Soobin may mắn vớ được một đôi bạn trẻ đi du lịch, nhưng họ lại không hiểu được ám thị của Soobin mà xin ở lại tá túc vì đường đi thành phố quá xa. Hai con người đáng thương suýt nữa đã bị Choi Yeonjun giết hại, thật may mắn là họ kịp chạy đi với vài vết chém bằng con dao gập hắn luôn giắt bên hông.

Hắn chuẩn bị chạy trốn lần thứ hai, và nhân cơ hội đó, Soobin lập tức rời khỏi căn nhà khủng khiếp ấy. Cậu cứ chạy theo vết xe và máu, chạy mãi, mặc cho đầu gối rớm máu vì vấp ngã, cánh tay phồng rộp vì côn trùng cắn. Dây gai bám lấy quần áo, cuốn vào tay Soobin như những chiếc bẫy chết người, nhưng cậu ấy mặc kệ, giật phăng chúng ra khi nhìn thấy ánh sáng le lói phía bên kia chiếc cầu. Yeonjun, bằng thiết bị định vị, lần ra hướng Soobin chạy liền lập tức đuổi theo, nhưng cảnh sát đã kịp thời tới và cứu cậu thoát khỏi bàn tay của kẻ bắt cóc.

Hắn đã kịp chạy trốn ngay trong đêm, nhưng ở đâu đó, Soobin vẫn cứ thấy bóng hình hắn thấp thoáng ở mọi góc tối, mọi ngõ hẹp, cái ánh mắt ấy cứ đâm thẳng vào tim Soobin, xoáy sâu vào trong tiềm thức của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top