Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Hee lướt điện thoại nhìn mấy tấm hình đi biển của bọn Jieun rồi nói với So Ah.

- Bạn cũ của tụi mình dạo này sống tốt thật đó, ghen tị ghê ~

So Ah đang vui vẻ nhìn mấy nhỏ trong lớp bắt nạt nhỏ học sinh mới chuyển đến lớp nghe Jung Hee nói thế thì đột nhiên thấy không vui.

- Lần trước anh của nó đụng tới em họ t, đánh thằng nhỏ với đám bạn nó một trận tơi bời.

Jung Hee hỏi:

- Komin hả?

So Ah gật đầu rồi nói:

- Có lẽ nên đến ôn lại kỷ niệm xưa với bạn thân của cậu đàng hoàng một hôm chứ nhỉ?

Jung Hee nghiêng nghiêng đầu nhìn mấy tấm hình kia lần nữa. Jieun cười trông rất hạnh phúc. Jung Hee mỉm cười rồi nói với So Ah.

- Lần này... rủ mấy cậu bạn mới của tụi mình đi theo đi!

So Ah hài lòng đáp lại.

- Được!

Từ lúc lên cấp 3, Jung Hee và So Ah đã trở nên thân thiết hơn. Bố của So Ah nhờ hối lộ và tạo thêm những mối quan hệ trong ngành mà cũng đã chuyển sang làm hiệu trưởng trường cấp 3 mà cô con gái của ông đang học. So Ah và Jung Hee được thế cộng thêm thói hay bắt nạt bạn bè mà lại càng lộng hành hơn. Người ta bảo những kẻ bắt nạt sẽ không bao giờ nhớ về những gì bọn họ đã gây ra cho người khác và cũng không biết hối hận về những việc đó nhưng với những người bị họ bắt nạt những tổn thương ấy có thể theo họ cả đời, từng việc làm một mà bọn bắt nạt gây ra đều khắc ghi rõ vào tâm trí nạn nhân. Nhưng nạn nhân càng đau khổ, càng ám ảnh, bọn bắt nạt lại càng thấy thỏa mãn hơn.

--------------------

Hôm nay tan học, Jieun và Haeun lại cùng nhau đi học vẽ theo lịch như mọi ngày, mấy bạn nam kia thì tranh thủ ở lại tập nhảy, tập hát. Nhưng mấy cậu cũng canh đúng giờ lớp học vẽ của Jieun và Haeun tan học thì đến đón rồi cùng nhau về chung. Cả nhóm đang vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả trên đường về nhà thì đột nhiên chạm mặt bọn Jung Hee và So Ah. Hai cô nàng còn đi cùng với tầm 7, 8 cậu bạn khác. Tên nào trong cũng to con và hung hăng. Muốn lấy đông đánh ít đây mà.

- Chào Jieun, hôm nay tụi này đến chào bạn thân cũ đàng hoàng hơn nè, còn dẫn thêm bạn mới đến làm quen nữa, có thích không? - So Ah cười rất thân thiện nói.

Yeonjun bắt đầu tức giận, anh đứng ra chắn trước cả bọn rồi hỏi:

- Cô muốn gì?

- Tụi em đã bảo là đến chào hỏi bạn cũ rồi mà. - So Ah mỉm cười nói.

- Anh vẫn còn nhớ em chứ anh trai? - Một giọng nam phát ra từ đám người kia.

Tên Komin ngạo mạn xuất hiện nhìn chằm chằm anh Yeonjun bằng ánh mắt căm ghét. Thấy Yeonjun bày ra vẻ mặt ngạc nhiên thì So Ah liền giải thích.

- Một mặt là tụi em đến đây để chào hỏi bạn cũ, một mặt là muốn đòi lại công bằng cho thằng em họ của em.

- Mấy người thì biết cái gì mà gọi là công bằng chứ? - Soobin cũng không nén được tức giận trong lòng mà nói.

- Công bằng là do tụi này quyết định mà? Lúc nào mà chẳng thế, Jieun nhỉ? - So Ah nhìn về phía Jieun hỏi.

Lần nay Jieun không còn sợ hãi nữa, cô bạn bình tĩnh nói:

- Các người đã đụng đến bạn của tôi trước, anh trai tôi chỉ bảo vệ cô ấy thôi. Rõ ràng các người đang kiếm cớ để gây chuyện với tụi này.

Jung Hee lúc này cũng bắt đầu lên tiếng.

- Cái dáng vẻ cứng cỏi này của cậu giống y như lúc ban đầu khi tụi này bắt nạt cậu vậy. Nhưng rồi cậu cũng phải chịu thua trước tụi này thôi, vì làm gì có ai bảo vệ được cậu.

Nói rồi Jung Hee ra hiệu cho bọn kia tiến lên đánh 7 người bọn họ. Trong nhóm có mỗi anh Yeonjun giỏi đánh nhau và nhóc Taehyun là có học đánh boxing thôi còn bên họ tên nào cũng to khỏe và dường như ai cũng giỏi đánh nhau nên thực sự bọn Jieun yếu thế hơn bọn họ rất nhiều. Đánh một lúc thì phía bọn Jieun dường như chỉ né hoặc là người chịu đòn mà thôi. Biết điểm yếu của Yeonjun là Haeun nên bọn họ cố tìm cách đánh Haeun, anh Yeonjun chỉ có thể cố thủ một chỗ để bảo vệ Haeun mà thôi. Soobin cố gắng che cho Jieun nên cũng bị đánh tới tấp.

Nhìn mấy nhóc Taehyun, Huening Kai và Beomgyu vô tội chẳng liên quan gì cũng bị đánh chỉ vì mình còn Soobin thì đang liên tục chịu đòn để bảo vệ cho mình, Jieun run run chẳng biết phải làm gì, tim cô như xiết lại. Cô mới là người bọn họ muốn nhắm đến cơ mà, tại sao lại làm tổn thương nhưng người bạn của cô cơ chứ. Không thể chịu nổi cảnh Soobin bị đánh vì mình, Jieun liền đứng ra chắn trước cậu bạn nhưng Soobin đã lập tức ôm lấy cô vào lòng để mặc cho bọn kia đánh mình.

- Đồ ngốc. - Soobin nói với Jieun.

Jung Hee lúc này bắt đầu nói những lời độc ác với Jieun:

- Jieun à, m nhìn đi! Ai ở bên cạnh m thì cũng sẽ phải chịu bất hạnh giống như m thôi, m nghĩ m có thể sống hạnh phúc, vui vẻ được sao? Có nhìn thấy vì m mà bạn bè m phải chịu cái gì không?

Jieun ở trong vòng tay của Soobin bắt đầu run run, tức tưởi khóc. Soobin nói với Jieun.

- Đừng nghe những lời cô ta nói!

Đúng lúc đó, một chiếc xe hơi chạy đến chỗ của họ cùng  2 chiếc xe cảnh sát. Từ chiếc xe hơi, một người đàn ông vội vàng bước ra và hét lên đầy giận dữ:

- MAU DỪNG TAY LẠI!!

Là thầy hiệu trưởng, ba của Beomgyu. Thầy chạy ngay đến chỗ của con trai mình.  Mấy chú cảnh sát cũng nhanh chóng đến bắt bọn bắt nạt kia lại. Ban nãy lúc bọn kia vừa chặn đường nhóm của họ, Beomgyu đã len lén lấy điện thoại nhắn tin cho ba của mình. Nhờ vậy mà bọn của Jieun đã được giải vây. 

Soobin buông Jieun ra thở phảo nhẹ nhõm. Jieun nhìn mấy vết thương trên người Soobin thì lại chảy nước mắt, cô nhào đến ôm chặt lấy Soobin rồi rưng rức khóc.

- Sao.. lại.. chịu đòn cho t làm gì cơ chứ?? Nếu... nếu.. m có chuyện gì t phải làm sao đây...

Soobin đang rất đau nhưng thấy thế thì liền khẽ cười rồi vòng tay ôm lại Jieun.

- Lần này t đã bảo vệ được m rồi...

- Đồ ngốc... Sao lại chịu đau vì t cơ chứ??

- M nhìn t bị đánh thì đau lòng lắm đúng không? - Soobin hỏi.

Jieun gật gật đầu. Soobin nói tiếp.

- Nếu t nhìn thấy họ đánh m thì t còn đau lòng hơn cả ngàn, cả vạn lần như vậy nữa. Hiểu chưa? M mới là đồ ngốc ấy.

Jieun không nói gì, cô bạn lại càng khóc to hơn và siết chặt lấy Soobin hơn như thể sợ cậu sẽ biến mất vậy.

Mấy cậu nhóc Taehyun, Huening Kai và Beomgyu bị nhắm vào ít nên cũng xây xát tương đối nhưng thầy hiệu trường có vẻ rất xót con trai nên cực kì phẫn nộ.

- Trời ơi con trai vàng ngọc của tôi mà đứa nào dám làm nó ra nông nỗi này????

- Ba, ba, con có bị gì nặng lắm đâu. Tụi nó đánh con né được hết, bị xây xát trên mặt xíu hà. - Beomgyu nói.

- Trời đất ơi, con tôi có mỗi cái mặt này để dụ gái thôi mà để nó đánh trầy trụa thế này, ôi con tôi...

Taehyun  và Huening Kai đứng kế bên nghe cuộc hội thoại của 2 cha con Beomgyu mà không nhịn được cười nhưng cũng chỉ dám len lén quay mặt đi chỗ khác mỉm cười. Lúc này bọn bắt nạt kia đều đã bị cảnh sát giải đi. Lúc bị bắt đi So Ah và Jung Hee đều đưa ánh nhìn tức giận và oán hận về phía Jieun. Yeonjun và Haeun tiến lại cúi đầu cảm ơn thấy hiệu trưởng.

- Cảm ơn thầy đã đến giúp tụi em ạ.

- Không có gì, đây là việc thầy nên làm mà, chưa kể bọn nó còn dám đánh con trai của thầy, thầy nhất định phải làm rõ ràng vụ này với bọn nhóc đó.

Sau hôm đó, bọn bắt nạt đều bị đưa vào trại giáo dưỡng duy chỉ có So Ah là đang được ba bảo lãnh nên vẫn chỉ mới chỉ tạm thời nghỉ học. Ba của Beomgyu vì tức cho con trai mình nên đã nhờ người điều tra về ba của So Ah. Cuối cùng họ đã tìm ra được bằng chứng ông ta hối lộ cấp trên, sai phạm trong công tác giáo dục và bắt nạt cấp dưới nên rất nhanh ông ta bị đưa vào tù vì những tội lỗi của mình. Người ta cũng khui ra được việc ông che giấu những hành vi tàn ác của con gái mình nên tội càng thêm nặng. So Ah cũng ngay lập tức được đưa vào trại giáo dưỡng. Lần này công lý thực sự đã đứng về phía  Jieun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top