Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau cả trường tán loạn lên vì thấy hội 5 chàng mĩ nam của clb Mỹ thuật mặt mày tay chân trầy trụa. Mấy bạn nữ kéo nhau đến hỏi thăm. Huening Kai nói:

- Mình bị thương vì không chịu nỗi tình yêu quá lớn của mọi người á. - nói rồi cậu không quên hôn gió một cái khiến mấy cô bạn muốn gục ngã.

Beomgyu thì ngồi giả bộ trầm tư khi được hỏi rồi đáp lại bằng giọng khổ sở:

- Người ta ghen tị vì nhan sắc của mình nên mới chặn đánh để hủy hoại nhan sắc quý giá này đó. Nhưng may mà mình đã chiến thắng cái ác mọi người à.

- Ai? Ai? ai dám làm đánh Beomgyu của tụi mình!!! - Mấy bạn nữ bắt đầu phẫn nộ, ánh mắt hừng hực ý chiến đấu.

- Ây, ây không sao. Mình đã giải quyết bọn họ được rồi nên mọi người đừng bận tâm.

- Ư...ư thưn thưn Beomgyu của tụi mình quá đi ~ - Mấy bạn nữ rưng rưng nước mắt.

Về phía Taehyun, mọi người rất ngạc nhiên vì cậu bạn vốn dĩ luôn chăm ngoan, chăm lo học hành, dù cậu ấy có biết đánh boxing đi nữa thì cũng sẽ không có chuyện cậu ấy đi đánh nhau với người khác. Mấy bạn nữ nhỏ nhẹ hỏi.

- Có ai chọc giận Taehyun của tụi mình hả?

- Không, đây là người ta vô cớ đánh mình đó, con người vốn dĩ vô lí như vậy đó mọi người. Tại sao lại giải quyết bằng nắm đấm thay gì dùng lời nói cơ chứ. Lẽ ra họ nên học cách kiểm soát cơn giận của bản thân tốt hơn. Chỉ vì không làm được điều đó mà gây họa cho người khác rồi còn dẫn đến hậu quả đáng tiếc nữa.

Ở lớp Jieun, mấy bạn nữ vây quanh bàn của Soobin tặng cậu nào băng cá nhân, bông băng, sữa, bánh kẹo như đi thăm người bệnh vậy.

- A~ ai nỡ làm Soobin ấm áp, dịu dàng của tụi mình bị thương vậy chứ? ToT - Một bạn nữ nói.

- Có đau lắm vậy không Soobin ơi? - Một bạn nữ khác hỏi.

- Cũng không đau lắm đâu, cảm ơn mọi người nha. - Soobin mỉm cười đáp lại các bạn.

Jieun và Haeun ngồi bên này nhìn qua phía bàn Soobin đang bị vây quanh bởi mấy bạn nữ. Haeun hút nước ép thạch nho vừa hỏi Jieun.

- Người iu bạn được yêu mến quá nhỉ ~

Jieun ngồi uống hộp sữa hạnh nhân lạnh lùng đáp.

- Ừ.

Haeun quay sang nhìn nhỏ bạn.

- Gì, sao m đáp lại lạnh nhạt vậy. Ghen quá hả?

- Ai.thèm.ghen. - Vừa nói Jieun vừa bóp hộp sữa rỗng vừa uống xong nhưng mặt vẫn mỉm cười.

Haeun thầm nghĩ "á à cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng đây mà". Lát sau đến giờ ra chơi, Jieun rủ Soobin đi mua đồ ăn vặt, cậu bạn vui vẻ đi theo. Đến góc hành lang vắng người. Jieun đột nhiên dừng lại rồi đi đến đối diện với Soobin, nắm lấy tay cậu bạn rồi dựa đầu vào người cậu. Cô nhóc vì ngại nên cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt Soobin. Soobin đang bất ngờ vì hành động kì lạ của Jieun thì cô nhóc nói:

- Đừng có cười dịu dàng với mấy cô bạn khác, cũng đừng ở trước mặt người khác mà đẹp trai như vậy nữa...

Soobin khẽ cười, mặt lộ rõ niềm hạnh phúc không kiềm chế nỗi. Ra là cô bạn nhỏ hôm nay ghen à. Soobin đáp lại.

- Nhưng mà t lỡ sinh ra đẹp trai quá rồi thì biết làm sao đây?

Jieun chẳng biết đáp lại thế nào, tự thấy mấy lời bản thân vừa nói cũng thật là vô lí mà. Soobin thấy vậy thì nói tiếp.

- Nhưng mà t là bạn trai của m mà, nên hãy tin tưởng t và đừng có lo lắng nha.

Soobin vuốt nhẹ mái tóc của Jieun. Jieun rời khỏi người Soobin rồi cúi cúi mặt nói:

- Xin lỗi m nha, t trẻ con quá...

Soobin cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Jieun nói.

- Có sao đâu mà, t thích m nói ra cảm xúc của bản thân như vậy lắm... mà hình như...

- Hình như gì...

- Hình như từ lúc hẹn hò, m càng ngày càng dễ thương hơn.

- Xì.. t lúc nào mà chẳng dễ thương.

Soobin bật cười.

- Giờ còn biết nói mấy câu như vậy nữa hen.

Soobin xoa xoa đầu Jieun rồi nắm tay dẫn nhỏ đi mua đồ ăn vặt. Hai đứa mua đồ ăn vặt mang đến phòng clb để mọi người cùng ăn. Nhưng vừa mới bước vào phòng clb đã bị ném một đống cơm chó vào mặt. Haeun vừa kiểm tra lại mấy vết thương cho Yeonjun xong thì 2 người đang ngồi đối diện nhau tình ta tình tứ.

- Anh còn đau lắm hông?

- Ừm.. đau muốn chít luôn ~

Haeun vươn người đến hôn lên má Yeonjun một cái rồi ngại ngùng hỏi:

- Thế này có đỡ đau hông?

- A, bé ăn gian quá. Trả lại nè!

Nói rồi anh vươn người qua hôn lại lên má Haeun một cái rồi tít mắt cười. Soobin và Jieun đứng ngay cửa như thể người vô hình trước mặt 2 người họ vậy. Jieun cố gắng thể hiện sự tồn tại bằng cách lên tiếng:

- Khụ khụ khụ... tụi em đến rồi nè.

Yeonjun dường như cũng không quan tâm lắm, hờ hững đáp lại.

- Ừm, đến rồi hả, vào đi, đứng đó chi.

- Phòng câu lạc bộ mà 2 người làm như chốn hẹn hò của 2 người vậy đó ha. - Jieun nói.

- Ủa, chứ hôm bữa ai cũng tình ta tình tứ ở phòng clb vậy ha, có màng đến sự có mặt của tụi này đâu nè.

Jieun đỏ mặt nhớ lại. Lúc đó 2 đứa chìm vào thế giới riêng quá nên không để ý đến mọi người. 

- Chúng em sai rồi, em xin nhận tội. - Soobin ngoan ngoãn nói.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top