Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thoáng chốc, những ký ức ngày xưa đột nhiên xuất hiện đầy tràn trong tâm trí Jieun. Hai đứa là bạn từ hồi bé tí, từ lúc sinh ra hai đứa đã thấy sự tồn tại của người bạn hàng xóm kia rồi. Hồi bé Soobin từng bị bọn nhóc trong xóm bắt nạt, Jieun và anh Minhyuk (anh trai của Soobin) đã chạy đến và bảo vệ cho Soobin. Sau đó về nhà, Jieun bị anh Yeonjun và anh Jin mắng cho một trận vì cái tội đi đánh nhau. Lúc đấy Soobin lại là người đứng ra nói đỡ cho nó. Chắc là từ dạo đó mà 2 đứa bắt đầu thân thiết với nhau và hay đi chơi cùng nhau hơn.

Lúc học cấp 1, ngày nào hai đứa cũng cùng anh Yeonjun đi đến trường. Vì anh Yeonjun rất nổi tiếng trong trường nên 2 đứa luôn được anh Yeonjun bảo kê, không sợ bị ai bắt nạt. =))) Thỉnh thoảng bố mẹ Soobin vắng nhà, anh Minhyuk và anh Jin thì ở thư viện học cả đêm, Soobin sẽ sang nhà nó ngủ nhờ. Hai đứa sẽ cùng nhau lén bố mẹ nó xem phim hoạt hình đến tận khuya rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Soobin rất thích ăn kem nên mấy lúc bị ốm dù rất muốn ăn nhưng mẹ Soobin sẽ không bao giờ cho cậu ấy ăn, Jieun sẽ lén mua kem rồi mang sang cho Soobin ăn dù lần nào bị anh Minhyuk phát hiện ra anh cũng giải thích cho nó tại sao không nên cho người bệnh ăn kem lạnh nhưng Jieun vẫn lì.

- Nhưng trông Soobin ăn kem rất hạnh phúc mà ạ.

Những lúc như thế anh Minhyuk chỉ biết thở dài bất lực chịu thua đứa trẻ này. 

Lên cấp 2, Soobin bắt đầu chơi với mấy bạn nam trong lớp nhiều hơn, Jieun thì cũng bắt đầu chơi với mấy đứa con gái nhiều hơn, dù vậy hai đứa vẫn thân thiết với nhau chỉ là không lúc nào cũng kè kè bên nhau như hồi bé nữa. Một lần trong giờ thể dục thi chạy, Jieun bị té ngã trầy cả mảng lớn trên chân, đau đến nổi không đi được. Trưa hôm ấy, Soobin cõng Jieun cả quãng đường dài từ trường về nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lo lắng. Cả quãng đường về là hàng cây hoa anh đào chưa vào mùa nở hoa nên xanh cả một khoảng dài, che mát bóng 2 đứa trẻ. Vì quá mệt, Jieun gục vào vai Soobin ngủ thiếp đi.

Sau hôm đó, Jieun đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo bị nứt xương một chút nên cần cố định xương và cần khoảng 2 tháng mới lành lại được. Thế là Soobin bảo sẽ cõng nó đi học mỗi ngày, nó bảo không cần làm vậy nhưng cậu bạn cứ khăng khăng đòi cõng. Thấy thế, mẹ Soobin đã mua cho cậu chiếc xe đạp để Soobin chở Jieun đi học.

Ngày ngày ngồi sau xe Soobin đến trường, những câu chuyện trò, những tiếng cười cứ thế nhiều hơn. Một cảm xúc lạ dần dần nảy nở trong lòng Jieun mà cô bé không hề hay biết cảm giác đó là gì.

Đến lúc chân lành lại, Jieun có chút nuối tiếc vì nghĩ rằng sẽ không được Soobin chở đi  học nữa. Buổi sáng hôm ấy, Jieun dậy thật sớm, chạy sang nhà Soobin gọi cậu dậy.

- Này, mau dậy chở t đi học đi!

Soobin ngái ngủ đáp:

- Hm.. chân m lành rồi mà, tự đi học đi~

- Không chịu! M chở t cơ! - Vừa nói, Jieun vừa kéo chăn ra khỏi người Soobin.

- AAA để t ngủ thêm xíu đi!!! - Soobin quắn chặt chăn vào người để ngủ tiếp.

Hai bên giằng co một hồi, chả hiểu sao Jieun khóc òa lên làm Soobin giật cả mình tỉnh dậy.

- Òaaaaa ~ M không còn coi t là bạn nữa... Đồ lạnh lùng... òa...

- Trời đất ơi, đừng khóc nữa, mẹ t lên mắng t bây giờ! Tao chở! Tao dậy chở m liền nè! - Soobin hốt hoảng nói.

Nước mắt con gái thật là đáng sợ. Soobin thầm nghĩ rồi lếch thân khỏi chiếc giường yêu quý để đi học. Thay đồng phục xong đi ra  thấy Jieun đang ngồi vui vẻ ăn sáng ở trong bếp cùng mẹ Soobin và anh Minhyuk mà Soobin tức anh ách trong lòng.

Đến năm lớp 9, một cô bạn xinh xắn chuyển đến lớp của Jieun và Soobin. Thế là từ đó mối quan hệ giữa Soobin và Jieun bắt đầu thay đổi...

- Này! Jieun!

Tiếng Haeun gọi Jieun trở về thực tại, mấy bạn nữ lúc này đã dần tản đi về chỗ ngồi. Thấy Jieun cứ ngồi ngẩn ngơ, thầy giáo bước vào lớp mà nhỏ chẳng để ý, Haeun liền quay sang gọi con bạn.

- Ơ, sao thế? - Jieun giật mình quay sang nhìn Haeun.

- Đứng dậy chào thầy kìa.

Jieun hốt hoảng nhận ra liền vội vàng đứng dậy. Suốt tiết học ngày hôm đó, Jieun cứ nghĩ mãi về chuyện xảy ra năm lớp 9. Dù là bạn thân thiết nhưng có những bí mật Jieun chưa bao giờ kể cho Soobin nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top