Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương1: xuyên không

"Sao lại bám dai như đỉa thế này?"

Suy nghĩ sợ hãi hiện lên trong đầu Dung La. Trước giờ cậu có gây thù trút oán với ai đâu mà bây giờ...
°
°
°
Đói thật! Đói chết mất!

Nhưng đời là vậy, nghèo thì phải chịu thôi chứ biết sao? Nghĩ đến đây cậu chán thật chán và còn...

Nhớ đến cậu ta...

Không biết giờ cậu ta ra sao rồi? Thật tò mò quá. Ơ? Mà chuyện mình mình không lo đi lo chuyện bao đồng làm gì? Nhưng quả thực... Lục c.

!!?

Chuyện gì? Vìa của tên nhỏ con này quả thực quá ít rồi. Sao lại cảm thấy lạnh cả sống lưng, không phải trên xuống dưới mà là từ dưới lên trên. Bay lên tận óc của cậu làm một chút có tiếng chuông đâu đó.

Chắc do tưởng tượng...

Mà... Nhìn tấm kính ngoài tiệm bánh mì. Ôi trời! Nhìn cái tên to xác đằng sau cậu kìa! Hắn quả... Đáng sợ.

Không!!!

Chỉ là tưởng tượng! Tưởng tượng! Tưởng tượng! Tưởng tượng!

Dung La đang vò đầu bứt tóc mà quên đi sự hiện diện của tên to xác bịt kín mít kia. Hắn bước gần hơn...

Không được rồi! Chạy!

Chạy! Chạy mau Dung La! Chạy nhanh lên! Chạy nhanh trước khi...

Chắm!! Bịch!

Hắn bắt được cậu rồi... Hắn ném cậu vào xe tải... Hắn đè cậu xuống...

Đâm! Đâm chết! Đâm liên tiếp! Đâm chết cậu!





"Dung Dung! Dậy thôi."- cậu nhóc gọi.

Dung La nặng nề mở đôi mắt ngọc ngà đó. Một hạt nhãn long lanh hiện ra. Làm xao xuyến con tim của U Minh trong phút chốc. Khoan đã! Mà sao, cậu quay về được? Là mơ? Á! Đau! Không phải mơ? Xuyên rồi?

"À, ờ."- nghĩ gì thì nghĩ, dù sao ông trời đã cho cậu cơ hội, cho cậu sống lại. Để thay đổi hắn! Thay đổi Bất Lục! Cậu ta phải thành người tốt.

"Dung Dung! Đi thôi! Chúng ta sắp lên lớp 1 rồi! Thích lắm thích lắm!"-đúng rồi, không có đứa trẻ nào không vui khi mình được lên lớp cả. Huống chi là cậu bé ngây thơ U Minh này.





Là lúc giới thiệu lớp học. Một kỉ niệm ngày xưa ùa về nhanh chóng tên Bất Lục kia bị lưu ban và phải học chung với cậu. Dù biết trước nhưng bây giờ nhớ lại thì thật buồn cười.

"Dung Dung! Cậu cười gì đó!?"- U Minh hỏi.

"K...Không có gì."- cậu vội biện minh.

"Nào các em! Đây là một học sinh cá biệt mới... lưu ban! Các em... Giúp đỡ..

Cô giáo nói có phần e rè. Cô trước đây luôn như vậy. Tuy là cô giáo nhưng cô biết rõ cậu là con của một... Kĩ nữ.

Thời đó trinh tiết phụ nữ là rất quý giá. Nhưng có vẻ tiền còn quý hơn. Bà ta tự sát sau khi mang thai và đẻ cậu ra, còn cậu thì không biết đã vào trại mồ côi nào.

Giờ lại ở nơi này. Quả oan gia.

Á! Mình xin lỗi!

Trong lúc Dung La đang mải suy nghĩ chuyện ngày xưa thì ngày nảy ngày nay U Minh đã lỡ va phải Bất Lục trong khi đang chạy muộn vào lớp. Khi cậu kịp hoàn hồn thì Bất Lục đã cho U Minh một cú sắp lệch hàm đến nơi rồi.

Dung La chạy nhanh lại can ngăn. Và kịp... Đỡ một đòn của tên lưu ban to cao này. Đ...đau chết cậu mất.

Cậu ta ăn gì mà đấm mạnh vậy. Huống hồ cơ thể Dung La lại nhỏ hơn bạn bè đồng trang lứa. Tại vì sinh non.

Sau đòn đánh khiến cậu hộc máu. Cả lớp hốt hoảng vì dù gì cũng là trẻ con, thấy máu mà không sợ thì là quái thai rồi. U Minh cũng sợ hãi không kém người cậu run lên bần bật nhưng vẫn cố chạy đến đỡ Dung Dung của nó.

Hình ảnh Dung La được cô giáo bế lên. Đôi mắt lim dim màu nâu đậm, mi mắt dài, cong. Mái tóc nâu nhạt. Bì phu trắng muốt, điểm vài nét đỏ như hoa hồng kiều diễm.

Đẹp quá! Từ duy nhất trong đầu hắn lúc này. Đẹp.

Sao không phải cảm giác đáng đời nhỉ? Cái quái gì! Không được. Phải giết nó!

"Mau! Xin lỗi bạn đi!"— một ma sơ tuổi gần 30 nắm tay Bất Lục dí dí đầu cậu xuống. Mặt cô ta hơi đỏ lên phần vì ngài phần vì tức giận cho đứa trẻ ngỗ ngược này.

"Tại sao? Ai bảo nó đến đỡ cho tên nhóc mít ướt kia làm gì?"

Hắn ta đáp lại có phần quát mắng cô ma sơ kia. Cô ta đứng đờ ra một lúc thì lại véo lấy cái tai nhỏ nhắn của Bất Lục. Cúi đầu lên tục xin được tha thứ.

Dung La lúc này cũng không quan tâm lắm. Vì mọi ánh nhìn của cậu đã bị U Minh hút hết vào. Cậu bé nức nở kêu rằng sẽ biến cậu thành cô dâu của nhóc để không ai bắt nạt cậu nữa.

Tuổi trẻ chưa trải sự đời nhưng nói được thế cũng khiến cho Dung La không nhịn được mà cười lên khúch khích. Nhóc U Minh này thấy vậy cũng cười trừ theo.

"Không cần xin lỗi... Lôi cậu ấy đi là được rồi..."— Dung La nói một cách sợ hãi. Dù sao trước đây hắn đã từng giết cậu. Không sợ cũng lạ, dù... Trong hình hài nào đi nữa.

"Không sao! Viện phí nhà thờ sẽ trả! Bất Lục!" Cô sơ xinh đẹp có phần hoảng loạn hét lên không to cũng không nhỏ.

"... X... Xin lỗi... Được chưa thằng lùn?"

Thật hỗn! Nếu phải bác Đa cậu đã chửi hắn một tràng rồi đưa hắn đi đường quyền luôn rồi! Bộ thằng lùn ăn cắp giấy khai sinh của nó hay gì?

"Được rồi... Cậu đi đi."— đôi mắt cậu có phần sợ hãi nhìn Bất Lục. Biết sao được, không thể trách một thằng nhóc không biết trước tương lai của mình được. Nếu bây giờ không tha lỗi mà ăn vạ cậu ta thì thể nào nó cũng kéo bè kéo phái đến đập cho cậu một trận không ngóc đầu nổi quá.

Sợ hãi các thứ!

Bất Lục bị cô ma sơ lôi đi. Trước khi đi có nhìn lại một lần tên nhóc nhỏ bé đang nằm trên giường. Tóc màu cacao mắt đen láy, làn da trắng noãn. Môi có phần hơi nhỏ, bóng mịn. Chiếc áo đồng phục bị máu làm cho đẹp lên đến lạ thường.

Thật bất công nha! Tại sao lại không cho cậu ta thêm đôi cánh chứ? Chúa à! Người thật keo kiệt!

Làm Bất Lục đây trợn tròn mắt nhìn say đắm Dung La rồi.

_______________________

Cùng đến Maga Toon và Wattad ủng hộ mama nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #myung#xin